Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Hoan vẫn cố chấp, nếu như Châu Hiền không muốn nghe hoặc không để tâm đến thì cô cũng sẽ nói. Vì cô không muốn chịu đựng cảm giác khó chịu này nữa.
"Nếu như, chị không đồng ý cũng được nhưng chị có thể nào nghe tôi nói hết được không?"
Cô nhìn chị với gương mặt khốn khổ, ánh mắt sớm đã bị những giọt nước mắt lấp đầy làm hình bóng chị dần mờ đi trong mắt cô.
"Nói đi!" Giọng nói Châu Hiền trở nên lạnh lùng. Có lẽ chị đã sớm không muốn nghe những lời nói này. Với tình yêu ngang trái này, cũng đúng. Thứ tình cảm này ai mà quan tâm đến chứ, có khi họ còn khinh thường cô nữa.

"Tôi yêu chị. À không....là em yêu chị, em đơn phương chị. Và em không thể nào chịu được khi thấy lão già đó ức hiếp chị. Bản thân em luôn tự nói rằng sẽ bảo vệ chị. Em muốn bảo vệ chị, muốn chăm sóc cho chị như cách mà chị đã từng làm với em.."

Năm đó, một cô gái xa lạ cùng với mái tóc ngắn màu trắng từ đâu xông vào biệt thự như một cơn gió và tự nhận mình là con gái của Tôn Thiên Tinh. Khiến Châu Hiền sợ hãi, trốn trong phòng bếp.
"Ai đó?" Tiếng nói lạnh lùng, ảm đạm vang lên. Khiến chị ngó đầu nhìn. Khi ngó ra thì chị thấy Thiên Tinh ôm lấy cô gái đó.
"Châu Hiền! Mau lấy nước cam mang ra đây"
"Dạ" giọng nói chị vang từ phòng bếp vọng lên.
___
Châu Hiền bưng hai ly nước cam ra, vô tình chạm mắt xinh đẹp của người con gái đó. Ánh mắt thật sự rất ấm áp và chân thành. Khiến chị như đổ gục trong đó.
"Ai đây ba?"
"Là Châu Hiền. Cô ấy là quản gia mới"
"Chào chị xinh đẹp. Em tên là Tôn Thừa Hoan. Em mới du học từ Canada về nên còn hơi xa lạ đối với chị xinh đẹp." Người con gái đó chính là cô của hiện tại. Một cô gái xinh đẹp vô tư hồn nhiên, khiến chị phải để ý rất nhiều lần.
"À vâng. Chào cô chủ!" Nhìn cách hai người tương tác với nhau thì chị cũng đủ hiểu cô là gì rồi nên liền kêu một tiếng "Cô Chủ".

Rồi cùng sống chung với nhau, càng lúc chị càng muốn tìm hiểu cô hơn. Mỗi sáng, chị luôn đến phòng gọi cô dậy, lúc nào chị cũng khiếp sợ với gương mặt lạnh lùng của cô. Rồi từ khi nhìn thấy cô khóc, trái tim chị đau đớn, như nó đang bị xé tan ra vậy.

Nhưng đó chỉ là đơn phương. Kẻ nghèo xuất thân chẳng giàu có gì như Châu Hiền đây? Thì làm sao dám ở bên cạnh Thừa Hoan lâu dài được chứ? Còn vướng vào chuyện tình cảm khó đoán của ông Thiên Tinh.
Mọi thứ cứ dồn dập ập tới khiến chị mệt mỏi.
Rồi đến hiện tại, người con gái ấy cũng đã nói ra hết những gì mình muốn nói. Và cô ấy cũng đã đơn phương Châu Hiền giống như Châu Hiền lúc xưa vậy....

Lời bày tỏ ấy đã được cô nói hết lời..
Nhưng Châu Hiền lại im lặng đến kì lạ. Chị muốn gì ở cô đây? Những lời nói đó chưa đủ để chị hiểu lòng cô sao?

"Châu Hiền? Chị đang suy nghĩ gì vậy?"
Cô kéo nhẹ tay áo chị. Khiến chị giật mình nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng ấy giống như một câu trả lời vậy...
"Không gì! Cũng đã khuya rồi. Cô mau đi ngủ đi." Thấy chị lơ đi câu hỏi của mình, cô cũng không muốn nhắc lại hay nói thêm bất cứ điều gì nữa. Liền nằm xuống, xoay lưng ra hướng cửa sổ.
Thừa Hoan chính là đang muốn tránh mặt Châu Hiền. Cô không muốn nhìn chị, vì sợ nếu một lúc sau không kiềm lòng được mà khóc mất.

Châu Hiền nhìn bóng lưng Thừa Hoan một lúc lâu rồi cũng ngủ trên ghế sofa. Thừa Hoan xoay người qua nhìn Châu Hiền, cô nhìn thấy gương mặt vì mệt mỏi mà nhợt nhạt đến đau lòng, rồi bỗng dưng hai hàng nước mắt không chịu được nữa mà rơi xuống.
Như có linh cảm gì đó, đúng lúc Châu Hiền mở mắt ra, điều đầu tiên chị thấy là nước mắt của cô đã lăn dài ướt hết gối . Nhưng chị giả vờ như không thấy mà đổi tư thế nhắm mắt ngủ tiếp. Điều đó đã khiến Thừa Hoan rất đau lòng..
Cô tự trách mình biết sẽ xảy ra như vậy thì đã không nói ra. Để bây giờ giọng nói ngọt ngào cùng ánh mắt dịu dàng kia đã không còn như trước nữa.Châu Hiền hiện tại luôn muốn né tránh Thừa Hoan. Là vì điều gì chứ?

"Châu Hiền, em..."
Cô rất muốn nói từ "Xin lỗi" nhưng người kia liền lên tiếng cắt ngang lời cô "Ngủ đi. Đừng nói gì nữa"...cô nghe xong liền im lặng. Không nói một lời nào nữa...

Một lát sau, chị cảm nhận được hơi thở bắt đầu nhẹ dần thì xoay mặt lại nhìn. Gương mặt chị cũng đã sớm ướt đẫm vì nước mắt. Cũng giống như cô khi nãy chị đã cố nép mình trên ghế, cố che đi gương mặt này để khóc. Để những giọt nước mắt rơi xuống. Vì chị không thể nào kiềm chế được nữa.

Chị ngồi bật dậy, tiến lại giường Thừa Hoan.
Nhẹ nhàng dùng tay vuốt lấy mái tóc trắng của cô. "Thừa Hoan, tôi không hề khinh khi cô cái gì cả. Tôi cũng vậy, tôi cũng giống cô vì tôi đã lỡ yêu một cô gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tôi rất bất ngờ khi mình không giống những cô gái khác mà tôi lại đi yêu một người con gái.Và người con gái đó chính là cô, là cô đó Tôn Thừa Hoan.
Nhưng cô thử nghĩ xem? Với thân phận nghèo hèn như tôi có xứng đáng ở cạnh một người giàu có như cô không? Rồi khi tôi đến bên cô, Thiên Tinh chắc chắn sẽ tìm mọi cách để vượt ngục và tìm đến tôi để trả thù. Tôi rất lo lắng cho cô. Tôi sợ cô sẽ bị ông ta làm hại một lần nữa. Thật sự tôi không muốn cô phải vì tôi mà đùa giỡn tính mạng của mình đâu Thừa Hoan."

Chị nói hết ra những gì chị đã suy nghĩ, trong lòng bỗng nhẹ nhõm ra. Chị nhón người lên, hôn lên cánh môi mềm kia. Một lúc rất lâu mới chịu rời bỏ.
"Chị muốn giấu điều này đến bao giờ?" Từ nãy giờ cô chưa một lúc nào ngủ cả. Cô muốn xem Châu Hiền sẽ làm gì và ai ngờ đâu cô lại nghe được những lời chị nói.
"Cô...cô chưa ngủ sao?" Chị kinh ngạc nhìn cô.
"Trả lời em đi."
"Cô mau đi ngủ đi. Trời đã khuya lắm rồi"
"Chị đừng đánh trống lãng nữa Châu Hiền. Em xin chị đó. Tại sao lại sợ ông ta? Tại sao lại nghĩ mình là đứa nghèo hèn chứ? Em yêu chị, em chưa từng nghĩ em sẽ nghĩ chị nghèo hèn như thế nào... Em cũng chưa từng nghĩ đến việc "môn đăng hộ đối". Chị có hiểu không? Em yêu là yêu chính con người của chị. Chứ em không cần những thứ khác. Nếu như xã hội ngoài kia có nói gì đi chăng nữa, em cũng chẳng muốn quan tâm, em chỉ cần mỗi chị. Chẳng lẽ những lời em nói chị vẫn chưa hiểu được lòng em sao? Xin cho em một cơ hội thôi. Em sẽ làm được với những gì mình đã hứa mà. Đừng vì những lời lẻ của xã hội mà tránh né em."

Ngay lúc này, chị mới thật sự khóc trước mặt Thừa Hoan. Chị nhanh chóng đi lại ôm lấy cô vào lòng. Cô cũng mặc kệ cho những giọt nước mắt của chị rơi xuống vai mình.
"Chị xin lỗi...là chị không tốt. Chị đã làm Hoan đau lòng rồi"
"Không! Đó là lỗi của em. Chị không hề có lỗi gì cả. Em yêu chị, vì tất cả. Làm ơn cho em một cơ hội nhé."

Chị không nói gì chỉ biết hôn em thật lâu.. "Chị đồng ý, CHỊ YÊU EM.."
"EM CŨNG YÊU CHỊ..."
Rồi nụ cười của cả hai bỗng xuất hiện trên môi. Lần đầu tiên, chị thấy cô cười vui vẻ đến như vậy. Chị chọt chọt vào cái má đáng yêu của cô "Sóc chuột!"
"Sao chị lại biết biệt danh đó?" Gương mặt ngỡ ngàng nhìn chị.
"Trí Tú khi nãy có nói. Trí Tú còn nói lại với chị những câu xàm xí mà em nói lúc trên xe đến bệnh viện. Nào là "Do tình yêu của mình dành cho chị Châu Hiền quá lớn.. Nào là chăm sóc chị ấy hộ mình nhé"
Chị tươi cười dùng ngón tay mình ấn vào trán Thừa Hoan "Đồ Sóc Chuột sến súa"
"Kệ em. Em sến súa vậy đó. Chị chịu không?"
"Chịu chứ. Tuy là sến súa nhưng sẽ được cưng chiều và chăm sóc về sau như lời em hứa thì ngu gì mà chị không chịu."
___
Cô nghe xong liền ôm lấy chị vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai chị "Cám ơn chị đã tin tưởng em. Em nhất định sẽ không làm chị thất vọng. Yêu chị. THỪA HOAN YÊU CHÂU HIỀN NHIỀU LẮM"
_____
Hết Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro