Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại biệt thự.
Cô thức giấc muốn xoay người tìm tư thế ngủ thoải mái hơn nhưng nhìn thấy chị vẫn ngủ rất say nên không dám động đậy vì sợ chị thức giấc.
"Sao không ngủ?" Giọng nói ngọt ngào của chị bỗng chốc vang lên.
"Em..à em vẫn đang ngủ đây. Chỉ vì em muốn tìm tư thế thoải mái thôi." Cô ngại ngùng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt nói.
"Sao không nói với chị?"
"Em..em sợ chị thức giấc! Chị mau nhắm mắt ngủ đi.Em hứa sẽ không động đậy làm chị thức giấc nữa đâu!" Cô đưa tay lên như đang lập một lời thề với chị. Chị nhìn thấy liền nở nụ cười, bàn tay chị đưa lên nắm lấy tay cô kéo xuống. "Không cần như thế đâu Hoan"
___
"Hoan à, ôm chị đi. Chị muốn ngủ nữa"
"Dạ."
___
Từ khi Châu Hiền chấp nhận cho Thừa Hoan bước vào cuộc đời mình. Dường như quyết định đó là đúng đắn. Ở bên cạnh cô, chị luôn thấy vui vẻ và được cưng chiều. Điều đó chị chưa bao giờ có được cả.

Cảm thấy rất vui sướng khi được cô quan tâm chăm sóc, cảm thấy hạnh phúc khi nghe những câu nói ngọt ngào từ cô. Trong tình yêu, chị chỉ cần như thế là đủ và hiện tại chị đang rất may mắn vì đã gặp Thừa Hoan.
___
"Châu Hiền, mau dậy ăn sáng cùng em nào"
"Ẵm chị đi~~" hai đôi cánh tay đưa cao lên để cho cô nắm lấy. Cô bất giác mỉm cười tiến lại nắm lấy tay chị, kéo chị ngồi dậy và ẵm chị lên.
"Vệ sinh cá nhân cái đã" Thừa Hoan nhìn chị, rồi thủ thỉ vào tai chị. Chị mỉm cười chọt má cô "Tuân lệnh em"

Một lúc sau, cả hai đi xuống phòng bếp. Từ khi cô bước vào mối quan hệ hẹn hò với chị. Cô đã tuyển chọn thêm nhiều người giúp việc. Để họ làm tất cả, vì cô không muốn chị làm bất cứ điều gì nữa.
Chị ngỡ ngàng khi thấy trên bàn ăn đã dọn ra đầy đồ ăn. Toàn là những món chị yêu thích.
"Này là sao vậy Thừa Hoan?"
"Là do cô chủ Thừa Hoan nấu bữa sáng này đó ạ." Một người giúp việc mỉm cười nhìn chị nói.
"Em nấu hết sao?" Tay chị đặt lên miệng, ánh mắt sớm đã mở to ra.
"Chị bất ngờ lắm sao? Này nhé, em nấu ăn rất ngon đó"
"Bất ngờ chứ? Để chị thử nó nhé?"
"Cứ tự nhiên đi nàng công chúa của tôi" cô mỉm cười, nhướng mài nhìn chị.
—-
Chị vui mừng, chạy nhanh đến bàn ăn. Cô kéo ghế ra để chị ngồi xuống. Chị liền lấy một miếng bánh gạo cay bỏ vào miệng thưởng thức.
"Thừa Hoan à..."
"Sao vậy chị? Dở lắm sao?" Nghe tiếng thở dài cùng với gương mặt nhăn lại nhìn cô.
"Rất ngon đó nhe"
Nghe chị nói xong, cô bất giác ôm ngực thở dài.
"Chị làm em hết hồn. Nếu ngon á, thì phải ăn hết những món này nhé. Em muốn chị mập mạp lên một tí. Ốm quá em không thích"
"Chị thấy ốm đẹp mà!"
"Nhưng em không thích. Nhìn chị ốm như vậy em thấy xót lắm."
"Được rồi, chị sẽ ăn hết những món này mà. Đừng có xót chị nữa nhé!"
"Dạ"
Cô mỉm cười, chị cũng mỉm cười bàn tay giơ cao vuốt lấy mái tóc cô.
—-
Hôm nay, dù ở công ty có nhiều việc cần cô xử lí nhưng cô lại quyết định ở lại biệt thự không muốn đến công ty. Và nhờ thư kí đêm tài liệu đến biệt thự giùm cô.

"Cái gì thế ạ?" Chị nhìn thấy một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ chị đi vào cầm theo một sấp tài liệu.
"Dạ thưa cô Châu Hiền. Đây là tài liệu gì đó khi nãy có một cô gái nhờ tôi đưa cô Thừa Hoan giùm."
"Vậy à? Vậy để cháu đem lên giùm cho. Cô đi làm việc tiếp tục đi ạ"
"Dạ vâng."
___
Chị cầm sấp tài liệu cùng ly nước cam ép đi lên phòng làm việc của cô. Đứng trước cửa phòng, chị gõ cửa.
"Ai đấy? Vào đi"
Giọng nói ấm áp có chút lạnh lùng của cô vọng ra. Chị nghe xong liền mở cửa bước vào. Khi nhìn thấy chị cầm sấp tài liệu cùng ly nước cam ép trên tay cô liền đứng dậy khỏi ghế tiến lại gần vừa cầm lấy sấp tài liệu vừa giở giọng nói như trách móc chị.
"Sao chị lại cầm nhiều đến như vậy? Lỡ như đau tay gì rồi sao?"
"Em xót chị sao? Những thứ này nhẹ mà. Đâu có khiến chị bị gì đâu."
"Mai mốt chị đừng làm mấy thứ này nữa, những thứ này đã có người làm lo rồi."
"Chị không làm gì càng thấy bực bội hơn thôi. Em thử nghĩ xem, đó giờ chị cứ làm việc rồi làm việc bây giờ thì ngồi yên không làm gì sao mà chị chịu nổi chứ?"
"Ngày xưa khác, bây giờ khác. Chị bây giờ chỉ cần ngồi yên và chờ đợi đến thời gian thích hợp để làm vợ em thôi. Em không cho chị làm bất cứ thứ gì cả."
"Chị biết rồi, đừng giận chị nữa nhé"
____
Cô mỉm cười vuốt tóc chị, rồi bước lại bàn làm việc để làm việc tiếp. Chị thấy cô đang bận rộn nên cũng không làm phiền cô. Chị tiến lại ghế sofa ngay trước mắt. Nhẹ nhàng lấy cuốn sách kế bên cầm trên tay rồi lật từng trang đọc.

Sự tập trung đọc từng nội dung trong trang sách lại bị cô nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng đứng lên, từng bước tiến lại gần chị.
"Thừa Hoan? Em lại đây làm gì? Chẳng phải còn rất nhiều việc cần giải quyết sao?"
"Phải, vẫn còn rất nhiều việc nhưng nó chỉ là những việc nhỏ, em nên cần xử lí việc lớn hơn."
"Việc gì vậy Thừa Hoan?"
"Ăn chị"
"Thừa Hoan biến thái quá đi"
___
Thừa Hoan không trả lời câu nói của Châu Hiền mà tiến sát lại hôn lên cánh môi hồng trước mắt. Kéo chị vào một nụ hôn sâu. Chị cảm nhận được lưỡi cô đang trêu đùa cánh môi mình, rồi từ từ tiến vào khoang miệng chị, lưỡi cả hai cuốn lấy nhau. Đến khi chị gần như không thể thở được nữa, Thừa Hoan đành luyến tiếc rời đi.

Vừa rời khỏi, chị liền ôm ngực thở hổn hển. Cô thì lại thấy hành động này rất quyến rũ và kích thích mình. Liền đứng lên bế chị quay trở về phòng...
____
Đợi Chap sau nhé....👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro