Chap 11[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ẵm chị quay trở về phòng. Tiến lại gần giường nhẹ nhàng đặt chị xuống rồi kéo chị vào nụ hôn một lần nữa.
Chiếc lưỡi cô, cọ sát vào cánh môi chị rồi mút chặt nó, đôi tay cô len lủi vào bên trong chiếc áo ngủ của chị, trêu đùa xoa nắn nơi đầy đặn mềm mại kia. Ánh mắt cô lộ rõ sự thích thú..
Không chần chờ gì nữa, cô rời hỏi môi chị liền, tay liền kéo áo chị lên, gỡ bỏ chiếc bra bên trong nhanh chóng nơi đầy đặn lộ rõ trước mắt cô. Cô khom xuống, ngậm mút đùa giỡn với nó. Tay còn lại chạm vào nó mà xoa nắn.
Chị đã không thể nào chịu được nữa đôi môi xinh đẹp liền phát ra vài tiếng rên rỉ.
"Hoan.."
Dường như, Thừa Hoan không muốn nghe điều gì cả. Cô trườn người xuống dưới, cởi bỏ chiếc quần jean, rồi quăng nó đến một góc. Nhìn thấy chiếc quần nhỏ ren màu tím khiến cô bỗng bật cười. Nhưng nụ cười ấy rất tà mị nhìn chị.
Đôi tay cô liền tiến vào trong chiếc quần nhỏ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó từng ngón tay đi vào trong chị. Ra vào thật lâu thật mạnh khiến cơ thể chị vô thức di chuyển, ưỡn người về phía trước..
"Thừa Hoan...a..ưm."chị dốc hết sức gọi tên cô.
"Chị sắp..sắp ra.. Hoan" chị giữ chặt lấy tay cô.
Cô càng lúc ra vào càng nhanh hơn, thấy cơ thể chị co rút dữ dội, cô liền mỉm cười..
"Châu Hiền hư quá..."
"Hoan!!không đùa nữa.." chị lấy một chút hơi thở để nói với cô.
"Dạ"
Vừa nói dứt câu, ba ngoan tay liền tiến vào trong cơ thể chị, ra vào rồi đôi lúc khẽ cong lên khẽ di chuyển khiến tiếng rên của Châu Hiền càng lúc càng nhiều hơn.
Đến khi đạt đến đỉnh điểm, cô liền rút ngón tay mình ra. Những chất dịch trắng đục chảy ra từ nơi đó dính đầy trên ngón tay của Thừa Hoan.  Rồi cô cười gian tà liền nằm lên người chị, để hai nơi mềm yếu chạm vào nhau rồi khẽ di chuyển, cùng với sự ma sát và cảm giác được chạm vào đối phương khiến cả hai như mê dại.
"Ưm..ưm. Hoan"
Sau khi cả hai cùng đón nhận cảm giác sung sướng ấy, Thừa Hoan liền ngừng lại, nằm ngay trên người Châu Hiền thở từng hơi thở mệt nhọc..
___
Châu Hiền nhìn Thừa Hoan trong giây lát rồi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc trắng của cô.
"Hoan à.."
"Dạ?"
"Chị muốn ngủ."
"Vậy đợi em một lát." Cô rời khỏi người chị, bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cô bước ra cùng một thau nước.
"Em làm gì vậy?" Châu Hiền nằm trên giường, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn cô.
"Em lau mình giúp chị. Sau đó thì hãy ngủ."
Cô mỉm cười tiến lại giường, đôi bàn tay cầm chiếc khăn tắm nhúng vào trong thau nước rồi vắt khô nó, xong rồi nhẹ nhàng đặt lên người chị. Chị ngã người về phía sau rồi thở dài, đôi mắt khẽ khép hờ, cô nghe thấy tiếng thở ấy cũng biết chị đang cảm thấy rất thoải mái.

Sau khi lau người giúp chị xong, cô liền dọn dẹp mọi thứ rồi leo lên giường,ôm lấy chị, hôn lên trán chị rồi cùng chị đi vào giấc ngủ.
"Chị ngủ ngon"
"Em ngủ ngon" chị mỉm cười ôm lấy em.
_____
Hôm nay đã là một tháng cả hai ở cạnh nhau.
Hôm nay cô cũng quyết định đưa chị đến công ty để cho mọi người biết chị là ai. Và là gì của Tổng giám đốc Thừa Hoan này!

Chiếc xe rolls-royce màu đen sang trọng và đắt tiền đậu ngay trước cổng công ty. Vừa nhìn liền biết xe của Thừa Hoan. Tất cả nhân viên trong công ty liền chạy ra trước cổng đứng xếp hàng thành một hàng dọc dài. Để chào đón cô. Đó là những việc đầu tiên của nhân viên ở Tôn Thị.

Thừa Hoan bước xuống xe trước. Tất cả nhân viên không ai để ý gì nhưng khi nhìn thấy còn có một người trong xe nữa khiến họ trầm trồ ngó nhìn. Cô đưa tay nắm lấy tay chị rồi để chị bước xuống xe. Vừa bước ra khỏi xe, các nhân viên liền ồ lên một tiếng khiến chị ngượng ngùng đỏ mặt.
"Hoan à. Chị ngại quá"chị nói nhỏ vào tai cô.
"Không sao. Cứ đi cạnh em"cô mỉm cười nhìn chị. Chị gật đầu mỉm cười lại.
____
Chị cùng cô bước vào công ty. Đi ngang qua các nhân viên đấy, chị nghe được rất nhiều lời khen ngợi bất giác chị mỉm cười.
Cô dẫn chị đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Vừa bước vào chị đã mở to miệng bất ngờ vì căn phòng rất rộng. Cách thiết kế cũng rất sang trọng theo tông màu trắng. Các đồ trưng bày cũng không quá đắt nhưng khi đặt vào chung một chỗ thì lại rất hợp.
"Chị thấy căn phòng làm việc của em như thế nào?"
"Rất đẹp đó Thừa Hoan"
"Chị thích nó sao?"
"Đúng vậy!"
"Nếu thích nó thì chị chắc chắn phải lên đây thường xuyên với em!"
"Nếu như em muốn..." chị nhướng chân mài nhìn cô. Cô liền mỉm cười nháy mắt lại với chị.
"Em lúc nào cũng muốn!"
___
Cô ôm lấy chị vào lòng, khẽ siết chặt để cơ thể chị sát vào cơ thể cô.
"Đang ở công ty đó!"
"Em mặc kệ. Ở đâu em cũng có thể làm được"
"Biến thái.."
_
Chị đánh vào vai cô. Nhưng có điều gì đó khiến chị bỗng dưng im lặng nhìn cô.
"Bà Dĩnh Hy ? Bà ấy đang ở đâu?"
"Bà ấy đang được điều trị bên Canada rồi chị. Em đã tìm được bệnh viện tốt có thể điều trị khỏi bệnh cho bà ấy rồi."
"Vậy bà ấy bây giờ sao rồi?"
"Em nghe bác sĩ bên đấy nói tình trạng bây giờ của bà ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi. Những tình trạng trước cũng dần mất rồi"
"Vậy thì tốt quá. Nhưng còn một điều khiến chị vẫn cảm thấy lo lắng!"
"Là điều gì? Lại là ông ta sao?"
"Ừm" chị gật đầu nhìn cô.
Cô kéo chị lại bàn làm việc, đặt cơ thể chị ngồi lên đùi mình. Bàn tay cô giơ cao vén tóc chị sang một bên. "Chị không việc gì phải lo lắng cả. Nếu như em chết vì bảo vệ chị thì em cũng mãn nguyện"
Chị nghe xong liền lấy tay đặt lên miệng cô. Gương mặt vui vẻ kia liền nhăn lại.
"Em đang nói ngốc cái gì vậy? Không được nói như vậy có nghe chưa? Nếu như em chết đi thì chị cũng sẽ chết theo em"
"Vậy thì chị sợ gì ông ta nữa chứ?"
"Chỉ vì chị sợ sẽ ảnh hưởng đến em thôi. Em bây giờ vẫn còn rất trẻ lại rất xinh đẹp còn cả tương lai đang chờ em phía trước. Chết thì quá là lãng phí"
"Lãng phí gì chứ? Chết cùng chị thì chẳng là gì lãng phí. Nếu như ông ta vượt ngục và tìm đến đây thì em nhất quyết sẽ bảo vệ chị. Vì người em thương chỉ có mỗi chị, nếu như chị gặp chuyện gì thì em sẽ chết mất"
"Còn chị thì sao? Nếu như em gặp chuyện gì thì chị cũng sẽ chết mất."
___
__
"Thôi đừng quan tâm đến ông ta nữa. Chị này, em đã tính hết rồi!"
Cô nắm lấy tay chị.
"Em tính chuyện gì?"
"Chị hãy đợi em nhé? Chỉ 1 năm nữa thôi. Sau khi em giải quyết những vấn đề ở công ty này xong thì em sẽ cho công ty đóng cửa không hoạt động nữa.."
"Tại sao chứ? Chẳng phải nó đang lớn mạnh sao?"
"Em sẽ về nhà chị, xin phép để được hỏi cưới chị. Sau đó em sẽ đưa chị và ba mẹ chị cùng bà Dĩnh Hy sang Canada ở cùng em. Em sẽ qua đó tự tạo dựng sự nghiệp của mình. Em không muốn dựa vào bất cứ điều gì từ ông ta nữa."
"Thôi đừng Thừa Hoan, vất vả lắm. Ở đây được rồi chị không cần phải đi đâu đâu. Ba mẹ chị cũng vậy, ở trong thôn rất vui vẻ mà."
"Nhưng em không muốn để chị xa ba mẹ của mình. Tin em một lần đi. Em hứa sẽ làm được điều đó mà.. Nhé, tin em nhé Châu Hiền"

Thấy cô kiên quyết với quyết định đó, chị cũng biết mỉm cười gật đầu cho qua chuyện . Nhưng trong lòng chị đang khóc thầm vì cảm thấy Thừa Hoan đã hi sinh cho chị rất nhiều.
Không phải vì cô muốn sang đó lập nghiệp mà mục đích chính của cô chính là đưa chị sang đó để tránh khỏi sự truy tìm của Thiên Tinh và chị hiểu rõ điều đó.
Nhìn thấy Thừa Hoan yêu mình như vậy, hi sinh cho mình nhiều đến như vậy khiến chị có chút tuổi thân vì chị chưa bao giờ làm gì cho Thừa Hoan...
___
"Thừa Hoan à, cám ơn vì đã đến bên cạnh chở che và yêu thương chị. Chị hứa sẽ mãi mãi bên cạnh chăm sóc em...Chị Yêu Em Nhiều Lắm! TÔN THỪA HOAN."
_____
Hết Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro