Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy.
Ánh nắng ngoài trời gọi vào cửa sổ phòng cô và chị. Khiến cô khó chịu thức giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy người bên cạnh không còn nữa chỉ để lại một khoảng trống lớn.

Cô loay hoay ngồi bật dậy, mở cửa ra đi tìm chị. Bước vào phòng bếp, liền nhìn thấy chị đang cặm cụi làm bữa sáng.
Cô bất giác mỉm cười tiến lại ôm chị từ phía sau. Chị giật mình quay mặt lại nhìn cô.
"Sao lại thức sớm như thế này?"
"Chị muốn làm bữa sáng cho Hoan"
"Không cần đâu, những việc này đã có người khác làm mà."
"Chị biết em lo lắng cho chị. Sợ chị ngủ không đủ giấc, sợ chị mệt. Nhưng thật lòng là chị muốn nấu một bữa cho Hoan mà."
Chị nũng nịu, nói với chất giọng ngọt ngào. Hai tay đặt lên vai cô. Cô nhìn chị rồi cười tươi.
"Chỉ được một lần thôi nhá."
"Tuân lệnh em" chị mỉm cười nựng má Thừa Hoan.
___
Cả hai cùng nhau dọn bữa sáng ra bàn, cùng thưởng thức những món ăn do tự tay chị nấu. Cô luôn mỉm cười khen ngon...
Mặc dù được khen rất nhiều lần nhưng mỗi lần Thừa Hoan khen Châu Hiền luôn mỉm cười và thấy hạnh phúc trong lòng.

"Hôm nay,chị có muốn đến công ty với em không?"
"Thôi! Hôm nay chị muốn ở nhà."
"Vậy em sẽ gán làm xong công việc để về sớm với chị"
"Không cần gấp gáp đâu mà. Ở đây còn có rất nhiều người mà. Em lo gì chứ?"
"Vậy chị lên phòng chuẩn bị đồ cho em đi"
"Tuân lệnh"
__
Chị cùng cô lên phòng. Chị hôm nay lựa cho cô một bộ vest đen cùng cô áo sơ mi trắng.
Chị giúp cô mặc vest vào. Hai tay cô đặt lên eo chị, ánh mắt cô nhìn gương mặt chị không rời.

Đến khi chị cài nút áo lại xong, mới để ý đến cô từ nãy giờ đứng yên như tượng nhìn chị. Chị bỗng chọt nhẹ vào cánh mũi cô. Khiến cô giật mình ..
"Châu Hiền. Hôn em một cái"

Chị mỉm cười rồi đặt môi mình sát vào môi cô. Đôi tay cô ôm chặt lấy cơ thể chị kéo sát vào người mình. Mạnh bạo mà cắn mút cánh môi hồng của chị. Lưỡi cô từ từ tiến vào trong khoang miệng chị, môi lưỡi dịu dàng hoà hợp và trêu đùa nhau.
Đến khi cảm nhận được người trước mắt khó thở nhăn mặt cô mới luyến tiếc buông ra.
"Thừa Hoan hư quá!"
"Vậy chị có dám thừa nhận là mình không thích không?"
"Không dám!!"
____
Cô rời khỏi biệt thự ngay sau đó.
Chị loay hoay dọn dẹp lại căn phòng rồi đi ra sân vườn phía sau biệt thự. Chị muốn nhìn xem các hoa hồng mình từng trồng trước đó đã nở ra được bao nhiêu rồi...

Vừa bước ra phía sau, chị nhìn các hoa hồng đó đã nở lên rất nhiều, vui mừng mỉm cười chạy lại xem, tay chị đặt lên nó rồi cảm nhận được sự mềm mại của nó.
Hôm nay cũng chẳng có việc gì làm. Nên chị đã cho người giúp việc về nhà sớm.
Trong biệt thự hiện giờ chỉ còn mỗi chị. Chị loay hoay trong vườn. Tưới nước lên từng nhánh cây. Rồi chị nghe tiếng động trong biệt thự. Chị liền bỏ vòi nước xuống để đi vào xem.
Vừa bước vào cửa. Chị đã bị lực kéo mạnh, kéo vào lòng ngực của ai đó khiến chị giật mình quay lại nhìn. Chị vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đó. Đó là Thiên Tinh, chẳng phải ông ta đang trong tù sao? Tại sao lại thoát ra được chứ?

"Thiên Tinh?"
Chị hoảng hốt thoát khỏi lòng ngực ông ta. Thiên Tinh vui mừng khi chị vẫn nhớ đến ông ta.
"Em vẫn nhớ đến tôi sao? Sao nào, ở bên cạnh nó vui lắm chứ?"
"Sao ông thoát khỏi đó được chứ?"
"Em có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi đứng đây nhỉ? Trên đời này, có tiền là sẽ có tất cả mà. Em hình như không biết đến điều đó?"
"Ông đừng đến gần tôi"
Thấy bước chân của ông ta càng tiến lại gần phía mình. Chị hoảng sợ chạy nhanh lên phòng, nhưng chưa kịp thì ông ta đã giữ chặt lấy chị để chị nằm xuống nền đất lạnh lẽo.
Hai tay ông ta kéo hai dây áo mỏng chị xuống ngang vai. Chị lo sợ nhìn ông ta, nhìn ông ta hiện giờ như một con sói đói đang vồ lấy đồ ăn ngon trước mắt vậy.
"Thiên Tinh, thả tôi ra"
"Thiên Tinh...cầu xin ông đó"

Thiên Tinh hôn lên hỏm cổ chị, đôi tay ông ta vuốt ve một bên đùi thon trắng nõn của chị.
"Thiên Tinh dừng lại đi! Làm ơn"

Chị vô thức vì không muốn ông ta chạm vào người mình liền lấy đầu gối đá vào chỗ hiểm của ông ta.
Khiến ông ta đau đớn ngã ngang một bên, chị dùng hết sức lực chạy thẳng lên phòng. Khoá trái cửa lại.
Bàn tay đang run lên của chị liền cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho Thừa Hoan.
"Alo bà xã, lại nhớ đến em sao?"
"Thừa Hoan, mau về đi em . Nhanh lên, giúp chị..."
"Gì chứ? Chị bị gì vậy? Châu Hiền"
___
Thiên Tinh nắm rõ được chìa khoá phòng hờ để ở đâu, nên chiếc cửa đã khoá trái, lại được mở ra trong giây lát.
"Thiên Tinh, sao ông lại vào được đây?"
"Biệt thự này là của tôi nên tôi nắm rõ hết mọi thứ?"
"Thừa Hoan..."
"Em kêu nó làm gì? Nó chẳng cứu em được đâu"
___
Thừa Hoan đang trong phòng họp, nghe thấy tiếng có chút xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Đó chẳng phải là giọng của lão già đó sao?
Cô bất chấp mọi thứ, bỏ luôn cuộc họp quan trọng với dự án lớn cùng với Kim Thị. Cô đi một mạch ra xe, tự tay mình điều khiển xe, xe chạy rất nhanh trên đường khiến những người đi đường đều phải ngó nhìn.
Lòng cô hiện giờ nóng ran lên. Cô sợ Châu Hiền sẽ gặp chuyện. Những điều như thế này, cô đã biết trước nhưng lại không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
________
Châu Hiền bị ông ta cưỡng hôn lần này đến lần khác. Chiếc đầm mỏng của chị bị ông ta xé toạc ra chưa được 5 giây. Ông ta xé nó tan thành từng mảnh vụng. Trên người chị hiện giờ chỉ còn mỗi chiếc bra ren màu trắng.
Ông ta nhìn thấy cảnh xuân của chị! ánh mắt liền lộ rõ sự ham muốn dục vọng bấy lâu nay của ông ta dành cho chị.

"Thiên Tinh, tha cho tôi. Xin ông"
"Không bao giờ đâu Châu Hiền. Nó không cho em được đứa con thì tôi sẽ cho em"
"Tôi không cần làm ơn..."
Ông ta kéo chiếc bra lên, bầu ngực trắng nõn liền hiện ra trước mặt ông ta, ông ta liền khom xuống hôn lên nó, rồi ngậm lấy cắn mút nhuỵ hoa phấn hồng. Bàn tay to lớn của ông ta đặt lên bầu ngực còn lại mạnh tay xoa nắn.
___
Mặc sức cho chị có cầu xin,quỳ lại thì ông ta cũng chẳng muốn buông tha cho chị.
Chiếc quần nhỏ phía dưới, ông ta cầm lên định kéo xuống thì một lực đá mạnh từ phía sau khiến ông ta ngã về phía trước. Chị thấy vậy liền né sang một bên...
Ông ta quay mặt lại nhìn miệng bỗng chốc buông một câu chửi thề. Nhưng khi vừa cất tiếng thì ông ta nhìn thấy ánh mắt giận dữ của cô, lòng trắng đã đỏ lên như sắp tuôn ra máu.
Cô đi lại, giữ lấy cổ áo tù nhân của ông ta.
Mạnh tay đấm thẳng vào mặt ông ta, đến khi nó sưng phù lên. Cô nhìn thấy cơ thể không một miếng vãi che thân cùng gương mặt xinh đẹp đang dần xấu đi vì những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị khiến cơn nóng giận của cô bùng nổ.

Cô để ông ta nằm xuống đất, dùng hết sức lực chân đạp vào bụng ông ta. Khiến ông ta đau đớn ôm bụng...
Mặc dù là ba ruột của mình, nhưng khi đụng đến người con gái cô thương thì chỉ có đáng chết.
Châu Hiền thấy như vậy liền ôm lấy tay cô van xin cô dừng lại. Vì chị thấy dường như Thiên Tinh đã chịu đựng hết nổi với cú đánh và đạp của Thừa Hoan.
"Ông muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần đây Tôn Thiên Tinh. Ông là người hay là thú mà không hiểu những gì tôi nói hả?" Cô ôm lấy cổ áo ông ta lôi ông ta đứng dậy. Mặt đối mặt với ông ta, dùng những lời lẻ không hay để nói với Thiên Tinh.
"Ông mau trả lời cho tôi biết. Ai là người đã thả ông ra khỏi đó. Tôi sẽ đi kiện và lập tức đuổi cổ hắn liền. Còn ông thì tôi sẽ kêu chủ toà bắn chết cái mạng của ông."

Ông ta sau khi được thoát ra khỏi cơn đánh đấm của Thừa Hoan liền thở dốc, không thể nào nói được những gì...
Nhìn đôi bàn tay sớm đã gớm máu vì đánh ông ta, chị cảm thấy trong lòng rất đau đớn. Nước mắt chị không ngừng tuôn ra...

"Ông mau trả lời tôi, nếu không muốn trả lời thì được, tôi sẽ đưa ông đến thẳng đó. Tôi sẽ tự tìm ra kẻ đã để ông bỏ trốn. Tôi sẽ khiến hắn thất nghiệp và khiến ông ở trong tù sống không bằng chết..."

Cô quay lại nhìn chị "Chị mau vào phòng tắm, tắm rửa đi. Đừng để những thứ dơ bẩn dính lên người chị. Sau đó hãy ở yên trong phòng đợi em quay về nhé..."
Nói dứt câu, Thừa Hoan kéo ông ta ra ngoài. Chói chặt cả cơ thể ông vào thành ghế. Dùng hết sức lực chạy đến nhà tù WJ..
_____
Hết Chap 12
Đợi nhé, sẽ nhanh có chap mới ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro