Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đừng trách tôi tại sao lại tàn ác với ông. Cái này là do ông tự rước hoạ vào thân đấy."
Cô chạy nhanh đến đó, mặc kệ ông ta van xin.
Đến nơi, cô không cởi trói cho ông ta mà kéo thẳng người ông ta đi vào trong.
Bước vào phòng xét xử, đúng lúc thấy mọi người đang họp nên cô đi thẳng vào không sợ bất cứ điều gì cả.
Đẩy ông ta ngã xuống đất...
"Ai là người thả ông ta ra? Mau bước ra đây"

Mọi người trong đó nhìn thấy ông ta, có một người liền bước lùi lại phía sau như muốn trốn chạy, nhưng không may ánh mắt cô đã nhìn thấy.
Cô tiến lại, cầm cổ áo hắn kéo ra giữa các người cấp trên có mặt ở đây...
"Các người có thể để một người như vậy vào đây làm sao?" Cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt hắn "Nói đi, ông ta đã đưa ông bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp đôi. Với một điều kiện, ông sẽ bị thất nghiệp mãi mãi"
Thấy cô kiên quyết như vậy. Hắn ta quỳ gối xuống quỳ lại van xin cô. Nhưng bây giờ, cô chỉ nghĩ đến người làm Châu Hiền tổn thương thôi.
"Tôi trả tù nhân lại cho các người. Còn cái người này thì các người mau đuổi cổ hắn đi đi. Chẳng biết hắn đã thả bao nhiêu tù nhân ra ngoài rồi. Còn với lão già đó"
Cô chỉ tay vào mặt ông Thiên Tinh "Bắn chết càng nhanh càng tốt."
___
Cô bước lại gần ông ta cầm cổ áo ông Thiên Tinh. Kéo sát người ông ta lại gần cô. Cô nói nhỏ vào tai ông ta "Tôi đã luôn nhẫn nhịn ông vì mẹ tôi, nhưng bây giờ thì không còn là sự nhẫn nhịn đó nữa đâu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Ông nghe kĩ chưa?"
_
Nói xong, cô đẩy ông ta nằm xuống nền đất rồi đứng lên kéo áo vest mình ngay ngắn lại rồi bước ra khỏi nhà tù WJ.
Cô chạy nhanh về biệt thự.
Vừa bước vào đã thấy Châu Hiền chạy ra ôm lấy mình.
"Sao chị không ở trên phòng đợi em?"
"Chị lo lắng cho em."
"Khi nãy ông ta đã làm gì chị rồi?"
"Xém là xong.."
"Lão già chết tiệt. Đáng chết"
Thấy Thừa Hoan tức giận, Châu Hiền ngồi bên cạnh xoa lòng ngực cô.
"Đừng giận nữa. Chắc ông ta sẽ không vượt ngục lần nào nữa đâu"
"Ông ta dám nữa sao? Có khi lần này đã bị bắn chết rồi"
___
_____
Vài tháng sau.
Thừa Hoan cũng đã giải quyết các vấn đề ở công ty xong, dự định sang Canada sinh sống cũng nhanh hơn dự định.
Hôm nay, Thừa Hoan cùng Châu Hiền quay trở về nhà chị để xin phép được cưới chị làm vợ.
Chiếc xe rolls-royce đen đậu trước nhà Châu Hiền khiến người dân ai cũng bu lại xem.
Có người sờ tay lên, có người thì chỉ biết đứng nhìn từ xa. Vì sợ nếu gặp chuyện thì cũng không có tiền trả, có khi còn bán đi cái mạng này...
____
"Ba mẹ. Con về rồi đây"
Ba mẹ Châu Hiền chạy ra ôm lấy cô gái nhỏ mình vào lòng. Ba mẹ cô khi nhìn thấy Thừa Hoan phía sau liền buông Châu Hiền ra.
"Đây là ai vậy con?"
"Dạ đây là cô chủ của con. Người con từng kể cho ba mẹ nghe đó"

Nghe tiếng "cô chủ" gương mặt xinh đẹp của cô liền nhăn lại nhìn chị.
"Dạ con chào hai bác" cô lễ phép cúi đầu chào.
"Hai con vào nhà đi" ba mẹ cô đi vào trong trước bỏ lại chị và cô ở phía ngoài.
"Chị sao lại nói em là cô chủ chứ?"
"Nếu không nói như vậy, thì ba mẹ chị sẽ không cởi mở dễ tính như khi nãy đâu nhé!"
"Vậy sao?"
Ba cô thấy hai đứa lâu vào nên liền đi ra gọi vào lần nữa.
"Dạ con vào liền" chị nói vọng vào
______
Vào bữa ăn. Chị gắp đồ ăn vào chén cô. Nhưng không nói điều gì cả. Vì chị luôn sợ ba mẹ mình sẽ làm khó cô sau khi họ biết được mối quan hệ thật sự giữa cô và chị.
"Hai đứa đã bao lâu rồi?" Mẹ chị nhìn cô hỏi
Chị nghe xong liền trả lời liền mà không ấp úng gì cả."Dạ con làm ở Tôn Thị 4 năm rồi"
"Mẹ hỏi hai đứa đã yêu nhau bao lâu rồi?"
Nghe vậy gương mặt chị liền nhăn lại, chị liền cảm thấy ấp úng không biết phải trả lời như thế nào.
"Dạ 5 tháng!!" Thừa Hoan thấy chị ấp úng nên đã trả lời giùm chị.
"Chỉ mới 5 tháng thôi sao?"
"Dạ. Nhưng mà hai bác à. Con thừa nhận là con thật lòng yêu Châu Hiền. Nên hai bác có thể nào cho con xin phép cưới chị ấy làm vợ không?" Cô buông đũa xuống đứng thẳng người cúi đầu 90 độ để xin phép.
"Hai đứa quen nhau sao không nói cho ba biết."thấy sự lễ phép của Thừa Hoan gương mặt ba mẹ chị cũng dãn ra.
"Con sợ ba mẹ sẽ.."
Chưa để chị nói hết. Ba cô đã ngăn lại.
"Ba mẹ không cấm. Con nghĩ những gì con làm và gặp phải ở biệt thự đó ba mẹ không biết sao? Ba mẹ cũng biết vì bảo vệ con mà Thừa Hoan đây dùng cả tính mạng để cứu con nữa. Những điều đó làm ba mẹ rất cảm động đấy"

Thừa Hoan nghe xong liền mỉm cười nhìn họ.
"Vậy bác đã đồng ý việc đám cưới rồi sao?"
"Vậy con làm gì để đảm bảo sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con hai bác đây?"
"Dạ sau khi làm đám cưới xong, con sẽ đưa hai bác và Châu Hiền sang Canada sinh sống cùng con. Thứ nhất là con không muốn dựa vào ba mình nữa, con sẽ qua đó tự lập nghiệp.. Thứ hai là vì con không muốn Châu Hiền sống xa ba mẹ mình vì con biết, chị ấy rất thương hai bác. Những quãng đời còn lại hãy để con và chị ấy chăm sóc hai bác nhé."

Thấy sự lễ phép, thật thà của Thừa Hoan mà ba mẹ chị đồng ý ngay sau đó. Chị vui mừng ôm lấy ba mẹ mình.
Coi như là Thừa Hoan đã bước qua ải đầu tiên.
___
Hôm nay, cô và chị sẽ ở lại nhà ba mẹ chị vài hôm. Vì cô muốn biết thêm về những sở thích cũng như việc làm của ba mẹ Châu Hiền.
Thừa Hoan và Châu Hiền cùng lên căn phòng của chị, căn phòng nhỏ nhưng lại rất ấm cúng...
"Đây là phòng của chị sao?"
"Đúng rồi, nó vừa nhỏ lại không có nệm nằm sẽ rất đau lưng. Em thông cảm nhé"
"Không sao cả."
"Em mau vào tắm đi. Rồi ra ngủ trưa"
"Hay mình vận động một xíu nhỉ?"
"Này. Thừa Hoan, phòng chị không cách âm tốt như phòng em đâu nhé. Nếu lỡ ba mẹ nghe được thì em chết chắc."
"Cũng phải. Thôi thì em gán nhịn vài hôm vậy. Nếu không thì mất vợ như chơi"
_____
Hết Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro