Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mặt trời vừa mới mọc lên thì chị đã thức giấc. Loay hoay xoay mặt nhìn người nằm cạnh . Vì chiếc giường nhỏ, nên cô đã nếp người vào mình chị như một đứa trẻ.
Chị mỉm cười nựng hai cái má của cô.
Vô tình làm cô thức giấc...
Cô nhăn mặt lấy tay dụi dụi mắt.
"Chị thức rồi sao?" Cô ân cần ôm lấy chị.
"Em ngủ nữa đi. Giờ vẫn còn sớm mà"
Chị vuốt tóc rối của cô.
"Vậy chị sẽ làm gì?"
"Chị sẽ đi chợ cùng mẹ"
"Vậy cho em đi cùng với. Em muốn hiểu thêm về hai bác hơn. Vậy khi về một nhà mới hoà hợp được"
Cô vừa nói vừa ngồi bật dậy, ánh mắt trời gọi thẳng vào mắt cô, khiến cô nhăn mặt chề môi.
Chị liền ngồi dậy, đặt hai tay lên mắt cô.
"Em thật sự muốn như vậy sao?"
"Muốn mà. Khi cưới chị thì những điều nhỏ như vậy em phải biết hết. Ví dụ như sở thích của hai bác và hai bác muốn làm gì mỗi khi rãnh rỗi. Em phải nắm hết để lấy lòng chứ!"
"Vậy thì em mau đi tắm đi. Chị sẽ tắm sau. Sau đó hai chúng ta cùng đi chợ với mẹ"
___
Một lúc sau, cô vì không muốn thể hiện sự giàu có của mình với mọi người nên đã lựa chọn đi bộ cùng mẹ chị và chị. Sẵn tiện tập thể dục và ngắm bình minh buổi sáng luôn.
"Sao con lại thức sớm đến vậy?" Mẹ chị nhìn cô hỏi. Cô ngại ngùng cười đáp "Dạ vì con muốn đi chợ cùng bác và chị. Có gì nặng con cầm phụ cho dễ"
"Con tốt quá!" Mẹ chị mỉm cười nhìn chị và cô đi phía sau. Cô và chị không ngại ngùng gì cả, đi cứ sáp vào nhau và nắm tay nhau.
__
Ra đến chợ vừa tới trước đầu chợ. Châu Hiền đã được mấy anh trai nhìn ngắm.
Nhìn thấy mắt cô như nổ bừng lên.
"Ủa? Châu Hiền xinh đẹp về rồi sao em?"
Một người đàn ông cao to cường tráng đi lại cười nói rồi xoa đầu chị. Chị cũng không ngại ngùng gì mà cười đáp. Khiến cô đứng cạnh liếc anh ta muốn rớt cả con mắt.
"Ủa? Ai vậy em? Cô ấy quả thật rất xinh đẹp như lời mọi người đồn đó! Hay là em gả cho anh đi!"
Nghe câu đó xong, cô liền siết chặt tay chị hơn.
"Anh dám cưới cô ấy không? Nếu can đảm thì cứ thử." Chị nhìn cô xong liền nhìn anh ta mà ra sức trêu chọc.
"Cô ấy hung dữ lắm sao?"
"Không có đâu, nếu anh cưới về thì sẽ biết. Nhưng mà thôi. Em phải đi mua đồ nữa. Tạm biệt anh nha"
Anh ta không thèm quan tâm đến chị nữa mà ánh mắt cứ nhìn vào cô. Một cô gái có làn da trắng, gương mặt thì rất giống người ngoại quốc cùng với mái tóc ngắn màu trắng thì quả là rất xinh đẹp .
Anh liền giơ tay lên vẫy vẫy vài cái coi như tạm biệt cô. Cô liền nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng không tả nổi "Khỏi tạm biệt, cũng chẳng có bao giờ gặp lại đâu" nói xong, cô buông tay chị ra rồi bước đi...

Chị như biết được điều gì đó. Hình như cô đang phát điên lên rồi. Chị liền gượng cười tạm biệt anh ta rồi chạy theo phía sau cô.
"Thừa Hoan...đừng giận"
"Mau mà đi theo cái tên đó đi. Thứ chết bầm"
Cô bĩu môi nhìn chị, chị vì lo năn nỉ cô mà quên luôn sự hiện diện của mẹ mình. Mẹ chị nhìn thấy liền mỉm cười vì sự dễ thương và ngây ngô này của hai đứa.
"Là em đang ghen sao? Anh ta chỉ là bạn bè bình thường của chị thôi"
"Em không có GHEN" câu cuối cô nhấn mạnh khiến chị giật mình...
Nói rồi, cô lơ chị qua mệt bên mà kéo tay bác gái đi vào trong chợ. Bị cô quát một phát khiến chị đứng sựng lại. Ngó mắt nhìn xung quanh toàn là trai tráng cao lớn rồi chị bĩu môi nhìn họ. Khiến họ mỉm cười, trái tim họ như lỡ nhịp bởi hành động vừa nãy của chị.
___
Sau khi đi chợ xong, vẫn đi về bằng con đường cũ. Chị cố gắng làm lành với Thừa Hoan. Nhưng hình như cô không muốn làm lành, mà cứ lơ chị hết lần này đến lần khác.
"Này nha Thừa Hoan. Nãy giờ chị đã cố ý làm lành mà em không chịu là sao?" Chị như tức điên lên vì con người cứng đầu kia.
"Em có giận gì chị đâu. Là do chị tự suy diễn mọi chuyện thôi" cô đứng lại nhìn chị.
"Thôi về nhà rồi nói chuyện đứng giữa đường cãi cọ như vậy không hay đâu hai đứa à." Mẹ chị bất lực lên tiếng..
______
Về đến nhà. Châu Hiền liền kéo Thừa Hoan lên phòng. Đóng sầm cửa rồi khoá trái lại.
"Tại sao nói không giận chị mà cứ im lặng mãi thế? Giải thích đi Thừa Hoan. Hay là em chán ghét chị rồi?"
"Chỉ vì em nhìn thấy chị lại nhớ đến cảnh anh ta xoa đầu chị thôi. Thật đáng ghét. Nhìn chẳng khác gì một cặp đôi không? Anh ta tên là gì vậy, em sẽ đi tìm nói rõ cho anh ta biết rằng, chị là vợ chưa cưới của em. Còn muốn chị gả em cho anh ta sao? Nằm mơ đi, mà cho dù có nằm mơ thì cũng chẳng bao giờ có được em đâu. Tưởng dễ cua được con này sao. Ảo tưởng.."

Thấy cô giải thích miệng cứ chu chu lên ánh mắt cô như dần dịu lại khi cô nói ra được hết nổi lòng và những gì mình suy nghĩ. Chị chỉ biết đứng ôm miệng bật cười..
"Chị cười cái gì chứ? Đó là chuyện quan trọng đó. Đừng có đứng đó mà cười như vậy? Em biết là em không cao to cường tráng như người ta nhưng chắc gì người ta đã chăm sóc chị số một như em chứ?"
"Chị đã nói cái gì đâu. Chỉ là đứng cười thôi mà. Chẳng biết có phải gả đúng người không? Nhìn em bây giờ cứ như đứa trẻ đang tranh cãi vậy"
"Thì sao? Em dù lớn nhưng trong thâm tâm vẫn là một đứa trẻ nhé. Chị hứa với em là đừng bao giờ thể hiện sự thân mật với người ta nữa đi."
"Chị có thể hiện đâu là người ta bày tỏ trước mà. Mà thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Nhìn Hoan trông giận dữ thật xấu xí"
"Chị là đang chọc tức em sao?"
"Không dám!"
Chị liền bị cô đặt nằm xuống giường, ngồi thẳng lên người chị rồi cô mạnh bạo mà chọc lét chị khiến chị cười không ngừng đến cả nước mắt chảy xuống...
____
Những chuyện nãy giờ đều bị ba mẹ chị nghe thấy. Ông bà cứ đứng phía ngoài nghe lén lâu lâu còn cười lớn..
"Nhìn con bé hạnh phúc như vậy khiến tôi vui quá mình!" Mẹ chị ôm lấy ba chị mỉm cười.
"Tôi cũng vậy.."
_______
Hết Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro