Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy nhanh đến Sông Hàn.
Đậu xe vào lề, cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của chị đang ngồi trên ghế đá, nhìn ngắm ánh mắt trời.. cô liền bước xuống xe chạy lại.
"Châu Hiền...tại sao lại bỏ đi chứ?"
"Không muốn phá vỡ không gian riêng tư của hai người."
"Không phải như chị nghĩ đâu. Nghe em giải thích trước đã"
Chị quay qua nhìn thẳng vào mắt cô. "Em nói đi"...
"Cô ấy là Kim Juna là người được ông Thiên Tinh đưa về chăm sóc từ lúc nhỏ. Nhưng lớn lên, cũng nhờ ông ta mà cô ấy mất đi sự trong trắng ở lứa tuổi 16.. vài năm sau, cô ấy thích em, vì sợ em biết được chuyện đó nên đành nghe theo mọi âm mưu của ông ta.Vì muốn có được chị nên ông ta đã nhờ Juna lôi kéo em đủ điều. Để em tránh xa chị."
"Đừng nói nữa." Chị lạnh nhạt đặt tay lên miệng cô. Cô bất ngờ nhìn chị.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt đó khiến tim cô đau nhói. "Chị không tin em sao?" Cô nắm lấy tay chị. Chị cảm nhận được điều gì đó liền nhìn xuống thì thấy tay cô dính đầy máu.
"Em giết cô ta luôn rồi à?" Chị hoảng hốt nhìn cô. Cô bỗng mỉm cười dùng đôi bàn tay không dính máu vuốt tóc chị.
"Em không có khờ đến mức đó đâu..."
"Vậy máu này từ đâu ra?"
"Do quá nóng giận khi biết chị bỏ đi. Còn bị cô ta níu kéo, bực quá em lấy bình bông thuận tay chọi ai ngờ lại trúng đầu cô ta"
"Em giang hồ quá đó Thừa Hoan" chị bỗng bật cười..khiến cô qua cơn lo sợ. "Vậy chị tha thứ cho em nhé. Em hứa sẽ không để việc này xảy ra lần nào nữa..."
"Không..." chị quay mặt qua chỗ khác. Cô liền biết chị nũng nịu mà đành dỗ ngọt phía sau.
"Hay mình đi ăn nhé. Em đói rồi.."
"Em tự đi mà ăn. Hay là rủ Kim Juna đi, con bé mà biết được người mình thương rủ mình đi ăn với không gian riêng tư như vậy sẽ rất thích đó"
"Thôi mà..em biết chị cũng đang đói đó..."
"Khô.." chưa kịp nói hết câu thì cái bụng chị đã kêu lên vài tiếng. Gương mặt chị kiêu hãnh rồi lại dần ửng đỏ lên ngại ngùng. Cô thấy vậy chỉ biết im lặng vì nếu như bật cười thì chị sẽ ngại hơn nữa.
"Thấy chưa, cái bụng mỡ mỡ này đã đói lắm rồi mà..."
"Mỡ mỡ gì chứ! Thừa Hoan kì cục"
"Thôi mà. Kì cục thì kì cục, mau đi ăn đi. Em đói lắm rồi." Cô kéo tay chị dắt ra xe. Mặc dù khi nãy còn kiêu hãnh lạnh lùng và giận dữ thì giờ chị lại dịu dàng, cảm thấy hạnh phúc hơn khi cô nắm lấy bàn tay chị.
___
Lên xe, cô tính bắt máy xe thì chị giữ tay cô lại.
"Muốn đem cái tay dính máu này đến nhà hàng sao? Để đấy, em lau cho anh"
Nghe được cả câu sau cô như đứng hình...
Là gì vậy? "ĐỂ ĐẤY! EM LAU CHO ANH"
Ôi mô, có phải cô đang mơ không? Hay là cô nghe lầm.
"Chị vừa nói cái gì vậy? Châu Hiền?"
Gương mặt ửng đỏ của chị, ngước lên nhìn Thừa Hoan, đôi tay vẫn giữ lấy tay cô mà lau..
"Để em lau cho anh."
"Em đang mơ sao Châu Hiền? Chị kêu em là anh sao? Ôi trời ơi? Em không thể tin vào tai mình luôn á"
"Nhãm nhí quá Thừa Hoan."
Cô và chị cùng đi ăn, sau đó lại vui vẻ trở lại công ty. Khi các nhân viên thấy chị trở lại ai cũng tươi cười thể hiện sự vui vẻ ..
"Thừa Hoan..." giọng Juna vang lên, ả ta cầm theo con dao từ đâu chạy ra. Những việc này, cô đã quá ngán ngẫm nên không thấy sợ gì cả.
"Muốn làm gì?"
"Giết cô ta." Con dao trên tay bỗng đổi hướng. Ả ta đưa con dao chỉa thẳng vào chị .
"Cô dám sao? JUNA" giọng cô lạnh lùng pha theo đó ánh mắt không còn vui vẻ như trước nữa.
Chẳng phải ánh mắt lạnh lùng này ả đã từng rất sợ sao? Ả rất sợ một ngày nào đó Thừa Hoan sẽ lạnh lùng với ả. Tại sao bây giờ ả lại tự làm Thừa Hoan ra như vậy...
"Cô muốn vào tù ở cùng người đã hãm hại cô sao Juna?" Chị nhìn ả ta rồi nói lên những suy nghĩ trong lòng mình nhưng lại khiến ả càng tức giận hơn.
"Tại sao cô lại biết điều đó chứ? Thừa Hoan là chị nói với cô ta sao?"
"Phải! Thì sao? Dù gì thì từ lâu tôi đã xem chị ấy như vợ tôi rồi. Những điều gì xung quanh cuộc đời tôi, tôi phải nói cho chị ấy biết hết chứ!"
Mẫu người yêu là đây chứ đâu nữa.
Các nhân viên nghe vậy liền mỉm cười nhìn Thừa Hoan và Châu Hiền. Quả là một cặp trời sinh.
"Cô ta đến sau em mà. Tại sao lại chọn cô ta chứ?"
"Cô nên hiểu vấn đề đi. Kim Juna, không phải cô yêu ai thì người đó cũng sẽ yêu lại cô đâu. Đừng mù quáng nữa, mau buông con dao xuống đi. Nếu như cô vẫn muốn vào đó cùng ông ta thì cứ việc tiến tới. Tôi sẽ bảo vệ chị ấy.."
"Làm sao để chị yêu em đây! Một chút thôi cũng được.."
"Tôi không bao giờ yêu cô được đâu Kim Juna"
"Vậy em sẽ tìm cách khiến cô ta không xuất hiện trước mắt chị nữa. Lúc đó, em sẽ là người thay thế cô ta trong mắt chị. Nhất định chị sẽ yêu em."
"Cô đúng là đồ điên. Cứng đầu"
Ả ta như điên lên chạy nhanh đến, trên tay cầm con dao. Thấy cô gặp nguy hiểm, chị liền đứng ra làm bia đỡ đạn.
Ả ta bây giờ như kẻ không biết suy nghĩ mà tiến lại gần Thừa Hoan. Mục tiêu của ả ta là chị nhưng khi thấy cô đứng ra bảo về cho chị, lòng thù nhận của ả càng tăng lên. Ả muốn giết cô sau đó ả sẽ tự sát .. nhưng không như kế hoạch của ả.
___
Châu Hiền quay lưng về phía Juna. Ôm chặt lấy Thừa Hoan vào lòng, không kịp để cô phản kháng. Ả đã đâm thẳng vào vai chị. Khiến máu từ từ tuôn ra. Cơn đau như xé thịt khiến chị ngất đi ngay sau đó.
"Con khốn kiếp này. Tao nhẫn nhịn mày, mày không muốn sao. KIM JUNA" cô tức điên lên, cầm lấy con dao rớt dưới đất. Ả thấy vậy liền đứng dậy định bỏ trốn thì cô nắm chặt lấy tóc ả từ phía sau, để con dao lên sát cổ ả.
"Nếu như Châu Hiền có mệnh hệ gì thì mày cũng không có đường nào sống yên ổn đâu."
__
Các nhân viên thấy vậy liền báo cảnh sát và gọi cấp cứu. Không hiểu sao, khi thấy chị nằm ngất dưới đất, máu không ngừng tuôn ra. Khiến họ đau lòng, chắc có lẽ từ trước đến giờ chị luôn đối xử tốt với họ và bây giờ trong mắt họ Châu Hiền và Thừa Hoan chẳng khác gì gia đình của họ.
__
Châu Hiền được đưa đến bệnh viện, ả ta cũng được cảnh sát đem đi. Cô đến bệnh viện ở cạnh chị, ba mẹ chị nghe tin cũng bỏ hết việc mà chạy lên đây gấp.
Khi bước vào bệnh viện, ông bà thấy cô ngồi dưới đất, cái áo sơ mi trắng lấm lem máu đỏ, gương mặt như mất hồn trên má còn đọng lại những giọt nước mắt.
"Thừa Hoan...Châu Hiền..."
Ba cô thất thần nói.
"Con nói bác nghe đi. Châu Hiền bị làm sao?"
Mẹ chị lúc nào cũng là người chịu lắng nghe mọi việc trước. Cô cũng không muốn giấu gì mà kể mọi chuyện cho ông bà nghe.
Ba chị vừa nghe xong đã muốn tìm kiếm ả, nhưng đã bị mẹ chị ngăn lại...
__
Hết Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro