Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu..
"Ai là người nhà của bệnh nhân Châu Hiền."
"Là chúng tôi.."
Thừa Hoan nhìn thấy vị bác sĩ ấy liền đứng lên đi lại nắm chặt lấy tay ông ấy.
"Chị ấy..chị ấy sao rồi.."
Vị bác sĩ nhìn cả ba người rồi mỉm cười. Khiến cô cảm thấy vẫn còn hi vọng trên nụ cười đó.
"Yên tâm. Vết thương có hơi sâu nhưng may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch."
"Vậy sao. Vậy tôi cám ơn bác sĩ"
Gương mặt Thừa Hoan bỗng trở nên tươi tắn lại tươi cười rạng rỡ mà cúi đầu liên tục để cám ơn vị bác sĩ đó. Khiến ba mẹ chị nhìn thấy liền cảm động trước cô gái này.
"Vậy khi nào chúng tôi được vào thăm Châu Hiền ạ?" Ba chị mừng rỡ nở nụ cười nhìn bác sĩ.
"Chắc là một tí nữa bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng hồi sức. Lúc đó mọi người có thể vào thăm"
"Tôi cám ơn bác sĩ" ba chị gật đầu cám ơn..

Sau khi bác sĩ rời đi.
Thừa Hoan nhìn ba mẹ chị rồi tiến lại gần ôm lấy họ vào lòng. Ngay lúc này, ba mẹ chị cảm nhận được thứ tình cảm gì đó.. khiến họ mỉm cười nhìn cô.
"Hai bác. Hai bác về biệt thự ở tạm nhé. Tối nay, con sẽ ở lại chăm sóc cho chị ấy"
"Con nên về mới phải, nhìn con thất thần quá"
"Con không sao. Con sợ sau khi con rời đi, hai bác và chị ấy sẽ lại gặp chuyện. Có con bên cạnh chị ấy sẽ an toàn hơn. Hai bác yên tâm, ở biệt thự có rất nhiều người giúp việc, hai bác cần gì cứ gọi họ. Con sẽ đưa hai bác về để tránh gặp phiền phức"
Ba mẹ chị cũng theo cô leo lên xe để cô đưa về biệt thự. Xe vừa dừng lại trước cửa, ba mẹ chị bất ngờ mở to mắt khi thấy cánh cửa biệt thự to lớn. Bên trong còn có mảnh vườn rộng lớn, nhìn độ to lớn và sang chảnh của nó khiến ba mẹ chị choáng ngợp.
Cô mở cửa dẫn ba mẹ chị vào trong. Vừa bước vào đã thấy có rất nhiều tên vệ sĩ đứng trang nghiêm canh cổng còn trang bị súng để ngang hông.
Cánh cổng khi nãy cũng chưa rộng lớn bằng căn biệt thự bên trong... ba mẹ chị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Toàn bộ người giúp việc đều đứng thành một hàng để chào cô.
Cô im lặng không nói gì bước vào trong.
"Đây là ba mẹ của Châu Hiền. Các người hãy nghe theo lời họ. Họ cần gì hãy làm theo ý họ. Nếu như để tôi nghe được các người làm phiền lòng ba mẹ vợ tôi thì đừng có trách vì sao lại bị đuổi việc."
Thấy ánh mắt cô lạnh lùng răng đe họ, ba cô cầm lấy tay cô. "Con đừng có nói vậy, hai bác như thế nào cũng được."
"Vậy bây giờ xong việc rồi, con đến bệnh viện để chăm sóc Châu Hiền đây. Hai bác một tí ăn tối xong rồi đi ngủ đi nhé. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Con đi đi. Hai bác sẽ nghe lời con dặn mà."
__
Cô mỉm cười rời đi.
Thấy Thừa Hoan đã đi khỏi. Mẹ chị liền đi lại hỏi một cô người làm gần đó.
"Thừa Hoan đối xử với Châu Hiền có lạnh nhạt như thế này không vậy cô?"
Người giúp việc đó nghe xong liền mỉm cười nhìn bà ấy. "Cô chủ không bao giờ đối xử như vậy với cô Châu Hiền đâu ạ. Hồi đó, cô chủ Thừa Hoan còn lạnh nhạt hơn rất nhiều từ ngày có cô Châu Hiền mà cô chủ bớt lạnh nhạt còn rất vui vẻ với chúng tôi nữa."
"Vậy sao? Vậy cô thấy Thừa Hoan và Châu Hiền như thế nào?" Ba chị đi lại nhìn cô người làm đó.
"Tất nhiên là quá hợp rồi ạ. Cô Châu Hiền rất hiền lành và dễ thương, nếu như không có cô ấy thì chúng tôi không có những công việc nhẹ nhàng đơn giản như thế này đâu. Tôi từng phải lội bộ dưới mưa lớn để đi mua đồ ăn mà cô Thừa Hoan yêu thích. Nhưng Châu Hiền thấy vậy đã đứng ra nói giúp tôi. Từ đó những chuyện như vậy chẳng bao giờ xảy ra nữa."
______
Thừa Hoan đến bệnh viện. Đi thẳng vào phòng bệnh của chị. Thấy chị nằm đó, ánh mắt chợt mở ra. Khiến cô vui mừng chạy lại cạnh giường.
"Châu Hiền...chị tĩnh lại rồi sao?"
"Thừa Hoan...em..em có..bị sao không?"
"Không, em không bị sao cả. Chị tĩnh lại em vui lắm."
"Mau đỡ chị ngồi dậy đi. Chị đói bụng lắm Thừa Hoan"
"Vậy em đỡ chị dậy sau đó sẽ đi mua cháo cho chị ăn nhé."
"Ừm..."
Cô đỡ chị ngồi dậy, để chị dựa vào gối. Sau đó rời đi, một lúc sau, cô quay lại trên tay cầm tô cháo nóng hổi, thấy chị ngồi đó nhìn chầm chầm vào mình. Cô không ngừng thắc mắc hỏi "Em đẹp lắm sao? Mà nhìn em dữ vậy?"
"Rất xấu xí" chị giở giọng trêu chọc cô.
"Chị dám nói em xấu xí sao? Được rồi, sau khi xuất viện, chị chết với em"
"Em sẽ làm gì được chị?"
"Em sẽ khiến chị nằm lì trên giường luôn"
"Biến thái..".
Cô và chị nhìn nhau, chợt mỉm cười. Rồi cô đi lại ngay giường, ngồi xuống ghế đút từng muỗng cháo vào miệng chị. Chị ăn được vài muỗng, cô liền nói.
"Ba mẹ chị đã lên đây"
"Hả? Sao lại để ba mẹ chị biết chứ? Lỡ như họ biết được sẽ trách mắng em thì sao? Có khi còn cấm chị qua lại với em"
"Chị yên tâm đi. Ba mẹ đang ở biệt thự mà"
"Thật...thật sao? Chị cứ tưởng ba mẹ sẽ làm ầm lên chứ?"
"Có lẽ hai bác đã chấp nhận em từ lâu rồi. Sau khi thấy chị nằm đây được 6 tiếng, em đã suy nghĩ ra được rất nhiều chuyện"
"Lại là gì nữa đây?" Châu Hiền chóng tay lên mặt nhìn Thừa Hoan.
"Sau khi xuất viện, em sẽ nhanh tổ chức đám cưới. Sau đó đưa ba mẹ chị và chị qua Canada ngay trong đêm."
"Sao lại gấp gáp như vậy chứ?"
"Em sợ ở đây chị sẽ không an toàn. Em không muốn những chuyện gần đây lặp lại thêm một lần nào nữa."
"Thôi. Chắc về sau sẽ yên ổn mà. Em quyết định bỏ luôn công ty sao?"
"Phải. Em chẳng còn muốn dính líu gì tới ông ta nữa."
"Tuỳ em vậy." Chị mỉm cười vuốt tóc cô.
Nhìn cô mỉm cười hai cái má bánh bao hiện rõ lên khiến chị cũng bật cười theo. Chị nhận lấy muỗng cháo vào miệng...ngón tay thì chọt chọt vào cái má ấy.
"Chị yêu em Thừa Hoan"
"Em cũng yêu chị. Không những yêu mà là rất rất yêu chị Châu Hiền"
_______
Hết Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro