Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.
Châu Hiền được xuất viện, Thừa Hoan nhanh chóng đưa chị về biệt thự. Vừa vào nhà, chị đã ôm chặt lấy ba mẹ mình.
"Con gái, con thấy khoẻ hơn chưa mà xuất viện vậy?"
"Con khoẻ hẵng rồi mà."
Mặc dù nói là khoẻ, được bác sĩ cho xuất viện nhưng vết thương ngay vai vẫn được băng bó cẩn thận.
"Chị muốn ăn gì. Em sẽ kêu người làm"
"Chị muốn em nấu cho chị ăn."
"Vậy chị muốn ăn gì?"
"Thôi. Thừa Hoan mới từ bệnh viện về với con. Hai đứa lên nghỉ tí đi. Để mẹ nấu cho" Mẹ chị xua tay nói.
"Đâu được thưa bác. Để con nấu cho chị ấy. Hai bác nên đi nghỉ đi ạ"
"Từ nay đừng gọi là bác nữa."
"Dạ? Ý bác là sao ạ?" Thừa Hoan và Châu Hiền bất ngờ nhìn ba mẹ chị.
Ba chị thấy vậy liền xoa đầu cô. "Từ nay hãy gọi hai bác là ba mẹ đi."
"Dạ..dạ ba mẹ." Thừa Hoan ngại ngùng trả lời.
Ba mẹ chị thấy vậy liền mỉm cười.
"Hai đứa lên phòng nghỉ đi. Chuyện nấu ăn này mẹ lo được." Chị và cô nghe xong liền xin phép lên phòng.
__
Căn phòng vừa đóng cửa lại. Cô đã ôm chặt lấy chị vào lòng, hôn rất nhiều vào má và môi chị khiến chị bất ngờ muốn đẩy con người này ra nhưng lại không nỡ.
"Gì thế Thừa Hoan?"
"Em vui quá... hai bác kêu em gọi hai bác bằng ba mẹ kìa"
"Vậy thì có gì vui chứ? Đó là lẽ đương nhiên mà.."
"Vui chứ sao không? Mà thôi, chị đi tắm đi"
"Chị làm biếng quá. Em tắm giúp chị đi"
Gương mặt Thừa Hoan bỗng biến sắc, ánh mắt rõ sáng lên nhìn vóc dáng người con gái trước mắt. Chân mài bỗng nhướng lên vài cái rồi tiến lại bế thẳng chị vào phòng tắm.
Chẳng biết làm gì trong đó, mà căn phòng chỉ toàn nghe tiếng rên rỉ của Châu Hiền cùng với tiếng thở dốc của Thừa Hoan.
___
Đến giờ ăn, Thừa Hoan và Châu Hiền xuống phòng bếp, thấy mẹ chị loay hoay đứng trong bếp cả hai liền chạy vào trong phụ. Nhưng lại bị mẹ chị ngăn lại.
"Thôi! Được rồi, cả hai ra bàn ngồi đi. Các dì giúp việc sẽ giúp mẹ dọn ra mà"
"Dạ" cả hai đồng thanh cùng nhau ra bàn ngồi đợi. Tất cả người làm ở đó ai cũng thấy vui và ấm cúng cứ như một gia đình.
Căn biệt thự này từ trước rất lạnh lẽo và yên tĩnh nay lại rất náo nhiệt và ấm áp khiến mọi người chưa thực sự quen với điều đó.
Cũng nhờ có Châu Hiền cả thôi.
Từ khi có Châu Hiền. Thừa Hoan bỗng thay đổi một cách ngoạn mục. Lúc trước, cô đối xử với ai cũng lạnh nhạt kể cả ba mình. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, điều đó đã hoàn toàn biến mất. Người làm và các nhân viên ở công ty đã được cô đối xử tốt hơn rất nhiều.
Do phòng bếp có tận 2 bàn được đặt gần sát nhau. Ba mẹ chị chưa quen với việc mình ngồi ăn còn những người khác phải đứng nhìn nên đã mở lời mời họ ăn cùng. Nhưng họ lại biểu lộ ra gương mặt sợ sệt nhìn Thừa Hoan.
1."Dạ. Thân phận như chúng tôi không thể ăn cùng cô chủ được đâu ạ"
2."Dạ phải. Chúng tôi không thể"
Họ lấp bấp nhìn Thừa Hoan rồi mở lời từ chối.
Thừa Hoan liền đứng lên, gương mặt lạnh nhạt nhìn chầm chầm vào họ. Châu Hiền thấy vậy liền nắm lấy tay áo cô.
Rồi bỗng Thừa Hoan bật cười, nụ cười như xoa dịu nỗi lo sợ của họ vậy.
"Các dì cứ lại bàn ăn đi. Con không cấm cản gì đâu ạ. Cả mấy anh canh gác cổng nữa. Mấy dì kêu họ vào ăn cùng đi"

Lần đầu tiên họ được cô gọi bằng cách thân thiết như vậy khiến họ không khỏi bất ngờ trố mắt nhìn cô.
Châu Hiền ngồi ăn, bỗng buông đũa bật cười. Thừa Hoan nay lại khác lạ khiến cả chị ở cạnh cũng bất ngờ.
3."Nhưng cô chủ, chúng tôi..."
"Không sao cả. Mấy dì cứ ngồi xuống đây. Con đã cho phép rồi mà. Nên cứ ăn đi không cần ngần ngại gì hết."
Thừa Hoan đứng lên kéo từng người một ngồi xuống bàn bên cạnh... hôm nay, còn mời họ cả rượu vang loại đắt tiền nhất.
Châu Hiền ngồi cạnh bỗng đặt tay lên trán Thừa Hoan "Hôm nay, em bị bệnh sao? Sao lại thay đổi một cách ngoạn mục thế?"
Thừa Hoan không nói gì liền đứng lên, vẻ trang nghiêm khiến cô trong mắt mọi người như một viên ngọc sáng.
Cô cúi đầu 90 độ trước mặt ba mẹ chị.
"Con muốn thưa việc này với ba mẹ"
"Con cứ nói đi đừng như vậy. Dù gì cũng gần là người một nhà với nhau rồi" ba chị xua tay nhìn cô rồi bật cười.
"Một tháng sau, con và chị ấy sẽ tổ chức đám cưới. Sau khi, cưới xong con sẽ đưa ba mẹ và chị ấy qua Canada sinh sống cùng con"
"Vậy còn họ?" Mẹ chị đưa tay chỉ tất cả người làm kể cả người canh gác cổng. Khi nghe cô nói vậy, ai nấy đều buông đũa xuống hết.
4."Cô chủ định bỏ chúng tôi sao?"
5."Chúng tôi đã quen với những công việc ở đây rồi. Nếu như cô chủ đuổi chúng tôi thì chúng tôi biết đi đâu về đâu đây?"
"Nghĩ kĩ lại đi con" ba chị đứng lên nhìn cô.
__
Khi nghe họ nói vậy, lòng cô có chút đau nhói
nhìn họ. Cũng đúng, nếu như cô đuổi họ thì họ sẽ biết làm gì đây? Dù gì thì họ cũng đã lớn tuổi, ở tuổi này thì tìm việc làm ở đâu ra?
Cô thấy ánh mắt đã sớm rơm rớm nước mắt.
Cô liền ngồi xuống...
"Việc này, con sẽ tính toán lại kĩ càng hơn. Xin lỗi mọi người vì con đã chưa nghĩ kĩ mà nói ra."
__
Họ gắn bó với cô đã từ rất lâu. Có nhầm người còn chăm sóc cô lúc cô mới học mẫu giáo.
Không những gắn bó với cô mà họ còn ở cạnh bên chị đã lâu. Khi nãy, chị nhìn thấy ánh mắt buồn bã đau khổ của họ khiến chị cũng không thể kiềm lòng được. Nếu như họ rời đi, ở đây sẽ rất trống trãi, thật sự thì chị đã quen với việc ồn ào náo nhiệt rồi.
____
Bữa ăn kết thúc.
Cô và chị quay về phòng. Vừa vào phòng, cô đã ngã người nằm xuống giường. Chị thấy vậy liền đi lại nắm lấy tay cô.
"Em muốn đi Canada đến vậy sao? Em muốn bỏ họ sao? Thừa Hoan"
Ánh mắt dịu dàng nhìn chị, nơi cổ họng có chút chua chát chẳng thể cất lời..
"Em..."
"Hãy nghe lời chị nói một lần có được không?"
"Chị nói đi. Em luôn lắng nghe mà." Thừa Hoan ngồi bật dậy, để mắt cô nhìn thẳng vào mắt chị. Cô muốn nhìn vào đó để hiểu rõ những gì chị sắp nói ra hơn.
"Đừng đi Canada có được không? Em và chị đều đã gắn bó với họ quá lâu rồi. Thiếu họ chị cảm thấy trống trãi lắm. Lúc trước, họ luôn ở cạnh an ủi chị rồi còn cùng chị thay phiên nhau chăm sóc em. Em không thấy thương họ dù một chút sao Thừa Hoan?"

Châu Hiền không hề giận dữ hay quát tháo Thừa Hoan. Mà chị đang dùng giọng nói ngọt ngào của mình để nói cho Thừa Hoan hiểu . Những lời nói đó giống như một lời cầu xin vậy.
"Em..em có, em có thương họ. Khi nãy nhìn thấy ánh mắt buồn bã của họ lòng em đau lắm Châu Hiền. Là em sai, em đã không suy nghĩ kĩ càng, chỉ vì muốn bản thân mình và chị không gặp chuyện mà em lại bỏ quên họ."
Nơi đáy mắt bắt đầu cay lên, đầu mũi cô bỗng đỏ lên rồi những giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Chị thấy vậy liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó.

"Vậy em sẽ tính chuyện này như thế nào?"

Châu Hiền vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Thừa Hoan. Nhìn thấy chị ân cần dịu dàng như vậy, khiến cô càng thấy yêu chị nhiều hơn.

"Em sẽ không đi Canada nữa, em cũng sẽ không đuổi việc họ nữa. Em sẽ ở lại biệt thự này. Xin lỗi chị.."
"Em không có lỗi gì cả. Nếu em suy nghĩ như vậy, chị sẽ rất vui đó em có biết không?"
"Có lẽ những lời khi nãy đã khiến họ đau lòng. Em cần phải làm gì đó khiến đêm nay họ có thể ngủ ngon hơn..."
"Em muốn làm gì??"
Chị chưa kịp nói hết câu thì cô đã chạy nhanh ra khỏi phòng. Thấy cô chạy nhanh như vậy. Chị chạy theo phía sau miệng cứ la lên kêu tên cô.
Các người làm trong nhà thấy vậy liền đứng yên một góc nhìn cô và chị.
Cô chạy xuống phòng bếp rồi bỗng đứng lại.
Nơi đó vẫn còn những người canh gác và người giúp việc.
Thấy cô họ bất ngờ đứng xếp thành một hàng cúi đầu chào. Thừa Hoan liền mỉm cười nhìn họ.
___
Vì nghe tiếng la của chị. Ba mẹ chị liền chạy ra xem. Họ thấy nụ cười của Thừa Hoan liền đứng giữ Châu Hiền lại.
Châu Hiền thấy vậy cũng đứng yên xem Thừa Hoan làm gì.

"Xin lỗi mọi người, mọi người đừng nghĩ gì đến những lời nói khi nãy của con nhé. Con sẽ không đuổi việc mọi người nữa. Con cũng sẽ không đi Canada nữa, con sẽ ở lại bên cạnh mọi người. Những chuyện trước đây con đối xử không tốt với mọi người, mọi người hãy rộng lượng bỏ qua hết nhé..."
Thấy cô chủ Thừa Hoan như vậy, bỗng họ bật cười trong lòng chứa đầy sự hạnh phúc. Ba mẹ chị và chị thấy vậy cũng không khỏi hạnh phúc mà cười theo họ..
____
Hết Chap 18
*các con số là lời thoại của người giúp việc ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro