Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày đó.
Ngày mà chị được mặc váy cưới còn cô sẽ mặc bộ vest cùng nhau bước vào lễ đường. Tất cả mọi người có trong biệt thự đều sẽ được mời hết. Họ hàng xa bên chị đều đến để chúc phúc.

Châu Hiền ngồi trong phòng của cô dâu. Đứng trước gương nhìn ngắm bản thân mặc chiếc váy cưới xinh đẹp. Không đắc tiền như những chiếc váy khác nhưng chị lại thích nó ngay lúc vừa nhìn thấy.
* ảnh minh hoạ. Do Thừa Hoan không có hình bận vest đen nên mình lấy hình trong concert La Rouge ạ. Nhìn hợp lí nhỉ?"

Cả căn biệt thự rộn rã tiếng cười nói.
Do chị không muốn tốn nhiều tiền nên đã tổ chức tại biệt thự, dù gì biệt thự cũng rộng lớn nên chẳng có trở ngại gì cả. Nhưng nó không phải là một lễ cưới nhỏ đâu nhé. Đối với một người có tiếng lớn trong giới kinh doanh như Thừa Hoan thì chuyện hệ trọng này không thể là việc nhỏ. Tất cả các khách mời đều là các ông bà lớn trong giới kinh doanh.

Trong sở trường làm việc, Thừa Hoan chưa bao giờ khiến ai thất vọng về cách làm việc của mình, nên cô rất được lòng nhiều người.
Có thể nói, được mời tham dự lễ cưới của Thừa Hoan thì chẳng phải dạng vừa đâu.

Một lúc sau, Thừa Hoan đứng cạnh cha sứ.
Châu Hiền cũng được mẹ dẫn xuống. Vừa bước ra sân vườn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về chị. Thật xinh đẹp. Nét đẹp rất dịu dàng nhưng cũng rất cuốn hút người nhìn.
Thừa Hoan đứng yên đó nhìn chị không chớp mắt. Chị mỉm cười tiến lại gần Thừa Hoan. Vỗ nhẹ lên vai cô, cô nhờ cái vỗ vai đó mà cũng bừng tĩnh quay về thực tại.
Thừa Hoan và Châu Hiền đứng cạnh nhau. Bắt đầu làm lễ. Đến lúc trao nhẫn, cả hai ngại ngùng nhìn nhau rồi trao nhẫn. Cứ ngỡ như một cặp đôi mới yêu.
Rồi sau đó cả hai liền trao cho nhau một nụ hôn sâu. Khiến tất cả mọi người phía dưới reo hò vỗ tay.
___
Hôm nay là ngày trọng đại nên chị chẳng cấm Thừa Hoan điều gì cả. Thừa Hoan cứ thế mà uống rượu thoải mái. Khiến đêm nay, cả hai chẳng làm được gì, Thừa Hoan còn ra sức quậy phá chị trong lúc ngủ.
"Thừa Hoan. Em nằm im đi"
Chị bực bội, nhìn gương mặt say xỉn đỏ ửng lên của cô khiến chị muốn bật cười nhưng lại thôi.
"Em xin lỗi mà. Nằm đây không thấy thoải mái gì cả."
"Vậy em xuống sàn nằm đi..."
Vừa nói dứt câu, Thừa Hoan đã trườn xuống sàn mà nằm, khiến chị không thể nhịn được nữa mà bật cười. Đúng là say vào cái gì cũng làm được. Thường ngày có bao giờ muốn xuống sàn nằm đâu chứ.

Chị ngừng cười bước xuống giường, đỡ cô ngồi lên giường lại. Do cô quá nặng làm chị mất thăng bằng mà ngã theo. Chị nằm thẳng lên người Thừa Hoan. Chị tức giận nhìn cái môi đỏ mộng kia muốn cắn một cái cho nó rỉ máu ...
Thừa Hoan nhìn chị trong cơn say chẳng biết nghĩ gì mà mỉm cười.
"Nằm như vậy, có vẻ thoải mái."
Rồi cô ôm chị cứng ngắt khiến chị không thể nào thoát ra được. Mệt mỏi, chị giữ nguyên vị trí như vậy mà nhắm mắt ngủ...
___
Sáng Hôm Sau.
Thừa Hoan vì bị ánh nắng từ cửa sổ gọi vào mắt mà thức giấc, mở mắt ra nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị liền mỉm cười, bàn tay không ngừng vuốt lấy mái tóc thơm dịu của chị.
Thừa Hoan đặt chị nằm ngay lại, rồi bước xuống giường. Đi ra khỏi phòng.
Chị một lúc sau mới tĩnh dậy, nhìn thấy người bên cạnh đi đâu mất khiến chị lo lắng nhanh chóng bước xuống giường để đi tìm.

Bước đến phòng bếp. Chị nhìn thấy tất cả người làm đứng một góc nhìn Thừa Hoan loay hoay làm gì đó trong bếp.
"Thừa Hoan. Em làm gì vậy?"
Tiếng chị vang lớn khiến cô giật mình quay mặt lại nhìn. Gương mặt cô dính đầy bột làm bánh. Mái tóc trắng cũng vậy khiến chị không nhịn được cười mà đứng cười miết.
Thì ra chị đã hiểu vì sao họ lại nhìn cô như vậy rồi. Thừa Hoan nổi giận, trả lời nhưng cái môi chu chu lên nhìn cưng hết sức.
"Em đang làm bánh cho chị mà. Chị cười cái gì chứ?"

Chị nghe xong, liền lấy cái gương nhỏ trong phòng khách đưa đến trước mặt cho cô xem. Cô nhìn thấy mặt mình dính đầy bột bánh liền đỏ mặt nhìn chị. Chị lại bật cười thêm một lần nữa.
"Chỉ là dính bột thôi mà, chẳng có gì mắc cười cả."
"Dính đâu không dính lại dính ngay hai cái má đáng yêu này." Chị vừa nói vừa chọt chọt vào má cô. Cô mỉm cười nhìn chị.
Chị chỉ biết làm cho con người ta giận rồi nịnh bợ không...
"Chị ra phòng khách ngồi xem tivi đi. Bánh sắp xong rồi."
"Không. Chị muốn đứng đây nhìn em"
"Vậy cũng được.."
"Thừa Hoan, hát cho chị nghe đi."

Nghe thấy chị yêu cầu, đôi tay đang làm bánh nhưng ánh mắt lại hướng về chị và bắt đầu hát vài câu vu vương ấm áp.
"Hai đứa đang làm gì vậy?" Ba chị đi xuống, thấy cảnh như vậy liền muốn chọc ghẹo.
Cô nghe được liền dừng hát.
"Dạ. Con đang làm bánh mà chị ấy thích"
"Con hay làm như vậy sao?" Mẹ chị nhìn mấy chiếc bánh xinh xinh trong lò vi sóng liền hỏi
"Dạ? Phải ạ"
___
Một lúc sau. Thừa Hoan đem bánh ra. Mời từng người một và những người giúp việc cũng không ngoại lệ.
Ai ăn vào cũng khen ngon. Khiến cô ngại muốn nức mũi.
"Con không đến công ty sao?"mẹ chị nhìn cô hỏi. Đang vui vẻ nghe đến hai chữ "công ty" cô liền im lặng.
"Con không muốn đến công ty. Dù gì mới cưới chị ấy, con muốn dành nhiều thời gian cho chị ấy hơn"
"Em nên đi làm đi. Công ty không thể thiếu em đâu. Dù gì nó cũng trở nên lớn mạnh là nhờ công sức của em."
"Vậy một lát chị đến công ty với em nha. Lâu rồi các nhân viên chưa thấy chị. Họ bảo nhớ chị lắm."
"Được."
Chị mỉm cười nhìn cô.
___
Một lúc sau.
Cả hai cùng đến công ty. Vẫn là sự thẳng hàng, cúi đầu chào đó. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều tươi cười không nghiêm túc như mấy lần chị đến.
"Chào mừng Tôn Phu Nhân đến công ty"
Tất cả mọi người đều hô to khiến chị giật mình nhưng lại rất hạnh phúc mà mỉm cười.
"Cám ơn tất cả mọi người"
Chị bật cười cúi đầu lại để tỏ ý cảm ơn.
1."Chúc mừng chị nha"
2."Nhìn hai chị đẹp đôi lắm đó"
3."Trăm năm hạnh phúc nhé chị"
Nghe những lời chúc phúc từ họ mà cả hai không ngừng hạnh phúc trong lòng.
Đó là cái kết tốt đẹp hạnh phúc nhất trong tình yêu mà ai cũng muốn có. Châu Hiền chẳng cần gì cả. Chỉ cần như vậy là đủ.
___
Hết Chap 20
*các số là lời thoại của nhân viên ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro