Chap 21[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị cùng cô di du lịch cứ xem như tận hưởng tuần trăng mặt. Vì tò mò ở Canada như thế nào nên chị đã xin cô đưa mình đến đất nước đó.Cô cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Sáng hôm đó, cô và chị đến sân bay. Vì còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ . Nên chị và cô đã kiếm chỗ ngồi, chị tựa đầu lên vai cô. Vô thức nghịch điện thoại.
"Chị muốn qua đó làm gì đầu tiên?" Thừa Hoan nhìn chị rồi hỏi. Chị nghe xong liền ngừng nghịch điện thoại mà nhìn em nói.
"Còn em muốn làm gì?" Không trả lời câu hỏi của cô mà chị lại hỏi ngược lại. Vì chị muốn biết, cô đã chuẩn bị kế hoạch gì khi qua đó.
"Em sẽ đưa chị đi chơi bất cứ nơi đâu chị muốn. Sẽ dẫn chị đi ăn tất cả các món ngon ở đó luôn. Chị muốn gì em sẽ chìu theo ý chị"
"Sao lại thương chị đến thế?"
Chị mỉm cười nhìn cô.
"Chị thật là...toàn hỏi những câu mình đã biết rõ câu trả lời" cô mỉm cười hôn lấy môi chị.

Cũng đến giờ lên máy bay, chị dựa đầu lên vai cô rồi nhắm mắt ngủ, cô nằm cạnh cũng tựa đầu lên đầu chị rồi nhắm mắt. Hai bàn tay đan chặt vào nhau...
"Chính nó. Là cảm giác này, cảm giác được cưng chìu yêu thương này từ lâu chị đã muốn. Cám ơn em Tôn Thừa Hoan. Cảm ơn em rất nhiều vì đã đến bên cạnh chị..."

"Châu Hiền à, em nguyện cả đời này bảo vệ mỗi mình chị. Người em yêu thương cũng duy nhất một mình chị. Mãi mãi bên em nhé..."

_____
Mất nữa ngày để đến Canada. Vừa đến nơi đã là buổi tối, cô và chị nhanh chóng bắt taxi về nhà cô.
Về đến nhà? Chị mệt mỏi thở dài ngồi trên ghế sofa lớn trong phòng khách.
"Đây là nhà em sao?"
"Phải. Chị thấy như thế nào?"
"Chẳng khác biệt thự là mấy, rất rộng và kiểu thiết kế rất hợp mắt chị"
"Thật sao? Đây là nơi ở của em từ lúc nhỏ đó"
"Thừa Hoan à, chị đói bụng"
"Vậy đợi em một lát. Em sẽ nấu bánh gạo cho chị ăn."
"Ừm.."
Chị hôn lên môi cô, rồi mỉm cười đi cùng cô vào phòng bếp. Cả hai đứng loay hoay trong bếp. Căn nhà vốn yên tĩnh nhờ tiếng cười nói của cả hai mà trở nên nhộn nhịp.
"Chị ăn thử đi. Xem em nấu ngon không?"
Thừa Hoan đặt tô bánh gạo trước mặt chị.
Châu Hiền kéo tô lại gần mình. Bắt đầu ăn nó, chị liền nhăn mặt nhìn cô.
"Tệ lắm sao? Đừng ăn nữa, em sẽ nấu cái khác"
Thừa Hoan gấp gáp kéo cái tô bánh gạo ra. Nhưng chị lại bật cười kéo tô lại.
"Ngon lắm đó Thừa Hoan"
"Thật không vậy? Hay chị chỉ nói như vậy để em không thấy buồn"
"Thật mà. Em thử ăn đi. Ngon lắm"
Châu Hiền đưa tô bánh gạo trước mặt cô. Cô nhận lấy rồi ăn nó. Vừa bỏ vào miệng, cô đã nhăn mặt lại ..
"Tệ lắm mà, sao chị lại nói nói ngon chứ?"
"Chị thấy ngon mà."
"Thôi đừng ăn nữa"
Thấy gương mặt cô có chút buồn, chị liền đứng dậy ôm lấy cô từ phía sau. Tựa mặt lên vai cô.
"Món nào của em nấu, chị cũng thấy ngon hết."
"Đừng nói như vậy,nếu như chị càng ăn sức khoẻ chị sẽ không tốt đâu.Em xin lỗi nhé"
"Đây không phải là lỗi của em. Thừa Hoan à? Chị no rồi, chị buồn ngủ rồi"
"Vậy để em bồng chị lên phòng"
"Ừm"
Châu Hiền câu tay lên cổ cô, để cô nhắc bỗng người chị lên. Bồng chị lên phòng. Đặt nhẹ chị xuống giường rồi đi lại đóng cửa phòng lại.
Chị ngồi bật dậy đi đến vali lấy chiếc đầm trắng rồi bước vào phòng tắm.
Một lát sau, chị bước ra.
Trên người toả hương mùi thơm dịu của sữa tắm. Nhìn chị mặc chiếc đầm trắng đó thật cuốn hút, hai dây áo mỏng làm lộ rõ đôi vai xinh đẹp cùng với khung xương quai xanh quyến rũ của chị.
"Châu Hiền, chị lại đây" Thừa Hoan đập tay xuống giường, chị nghe theo liền tiến lại ngồi ngay trên giường.
"Sao nào bé cưng?"
Châu Hiền nhướng mày nhìn người con gái trước mặt.
"Chị ăn mặc như vậy, chết em mất"
"Tại sao?"
"Chị mau đi ngủ đi, không thôi em sẽ ăn chị đó"
Thừa Hoan giở thói trêu chọc để tránh đi sự ham muốn của mình. Châu Hiền nghe vậy liền để đôi bàn tay chị qua sau gáy cô. Một làn hơi nóng chạy dọc xuống lưng cô.
"Chị đã chuẩn bị với điều đó rồi. Thừa Hoan"
Thừa Hoan bỗng bật cười nhìn chị, rồi ôm chặt lấy eo chị, đẩy người chị xuống dưới thân mình.
Cứ như giải thoát được cơn ham muốn mà cô hôn môi chị tới tấp. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đến khi nhận ra người phía dưới gần hết hơi thở thì cô mới rời bỏ.
Đôi tay lần mò tìm kiếm thứ gì đó dưới lớp áo mỏng. Tìm kiếm được thứ mềm mại, vì kích thích mà căng lên, cô liền xoa nắn nhẹ nhàng, sau đó cởi bỏ luôn chiếc đầm mỏng, trên người chị bây giờ chỉ còn mỗi bộ bra trắng.
Cô thấy vậy liền cởi bỏ hết, cảnh xuân nhanh chóng lộ ra trước mắt. Cô mỉm cười, nụ cười gian tà nhìn chị.
"Cái này là do chị đó nhé"
"Ưm..."
Thừa Hoan cúi người ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại được đôi bàn tay cô xoa nắn tạo thành những hình dạng khác nhau.
Hôn lên môi chị, rồi từ từ hôn lên cổ, cắn mạnh tạo thành những dấu son đỏ hồng trên làn da trắng của chị.
"Ưm..ư...Thừa Hoan"
Vì cơn dục vọng đang dần hình thành trong người cô , cô nhanh đưa ngón tay vào trong chị khiến chị co người lại..tiếng rên rỉ của chị càng lúc càng nhiều hơn.
"Thừa Hoan..đau chị"
Chị lấy hết sức mà nói, cô thấy vậy liền hôn lên má chị như một lời an ủi "Em xin lỗi"
Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, lần lượt vào trong chị, ra vào một lúc nhanh. Đôi khi còn cong lại khiến cơ thể chị co rút. Những chất dịch trắng đục chảy ra dính lên tay cô rất nhiều. Cô không ngần ngại mà đưa lên liếm nó, chị thấy vậy liền la cô một trận.
"Thừa Hoan. Em đừng có.."
"Nó rất tuyệt Châu Hiền"
Dùng ngón tay dính đầy dịch xuân, cô lại đi vào chị một lần nữa, môi lưỡi cô trêu đùa phía ngoài âm đạo, cùng với những ngón tay bên trong khiến hơi thở chị một lúc trở nên gấp gút, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nhăn lại vì đau đớn. Cánh môi hồng không ngừng rên rỉ dưới thân.
"Thừa...Thừa Hoan..dừng ..dừng lại đi"
"Sao vậy?" Nghe thấy chị cầu xin như vậy, lực ra vào bên dưới càng nhanh hơn. Đến khi đạt đến đỉnh điểm, cô chọt thẳng tay vào trong, dịch xuân cùng chất lỏng màu đỏ chảy ra dính đầy lên ga giường.
Chị như được thoát ra khỏi nơi nguy hiểm, mồ hôi chảy đầy gương mặt chị. Hít lấy không khí thở từng hơi thở mệt nhọc..
__
Cô ngã người sang một bên, ôm lấy thân thể chị. Hôn nhẹ lên vai chị..."Chị ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
_____
Hết Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro