Chap 22[THE END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Hoan hôm nay đưa Châu Hiền đi chơi khắp nơi. Ra ngoài thành phố, ngắm bầu trời về đêm, ngắm những ngôi sao lấp lánh trên trời khiến chị liên tưởng đến cô.
Gương mặt tươi sáng, nụ cười toả nắng của Thừa Hoan giống như những ngôi sao đó vậy.

Cô nắm lấy tay chị, nhưng chị lại buông ra. Khiến Thừa Hoan có chút hụt hẫng nhìn chị.
"Chị sao vậy?"
"Người ta nhìn kìa.."
Châu Hiền nói ấp úng nhìn họ, Thừa Hoan liền bật cười rồi xoa đầu chị.
"Người ta đang hạnh phúc giùm chúng ta đó."
"Vì sao?"
"Đất nước Canada luôn ủng hộ những người như chúng ta mà. Chị nhìn xem, ai ai cũng mỉm cười kìa"

Châu Hiền nghe theo lời cô nhìn họ, họ không những mỉm cười mà còn vỗ tay...khiến chị bật cười vì hạnh phúc.
"Thừa Hoan... chị đã hiểu rồi"
"Chị hiểu gì chứ?"
Thừa Hoan vừa đút chị ăn vừa hỏi...
"Em muốn qua đây sống vì sợ ở Hàn Quốc sẽ có người miệt thự chúng ta..."
Chị nói rồi nhìn cô, ánh mắt chân thành của chị giống như đang chờ đợi câu trả lời thật lòng từ cô.
Thừa Hoan bỗng mỉm cười, như cố che giấu đi điều gì đó.
"Chị toàn nghĩ linh tinh"
Chị thấy nụ cười đó thật giả dối liền nắm lấy tay cô. Ánh mắt cả hai nhìn nhau một lúc rất lâu. Cuối cùng Thừa Hoan không thể giấu được mà nói ra hết những suy nghĩ của mình.
"Phải, nhưng em không sợ những lời lẻ đó, em chỉ sợ chị mệt mỏi với những thứ đó thôi. Em không muốn chị buồn. Em biết bên đó vẫn còn rất nhiều người chưa thể chấp nhận được, nên em rất muốn đưa chị sang đây. Để chúng ta có thể sống thoải mái hơn"
"Chị xin lỗi, đã không hiểu được điều này sớm hơn. Chị thật ngốc mà."
"Đó không phải là lỗi của chị. Chị muốn sống ở đâu cũng được, miễn chị thấy vui thì em như nào cũng được hết"

Nghe được những lời này, chị không thể kiềm lòng nỗi mà rơi nước mắt. Có lẽ chị quá mít ướt,nhưng những lời nói này làm sao chị không khóc được chứ? Nếu như ba mẹ chị mà nghe được những lời này, chắc họ cũng sẽ khóc thôi..
Chắc chị là người may mắn, khi tìm được em. Ở trên đời này làm gì có được người thứ hai như em chứ? Tôn Thừa Hoan.

"Chị đừng khóc nữa, em không muốn nhìn thấy chị khóc đâu. Những giọt nước mắt đó sẽ làm tim em đau đó chị có biết không? Ở cạnh em, chị chỉ có thể cười mãi mãi thôi. Em không cho phép chị khóc"
"Thừa Hoan sến súa"
"Em không ngại sến súa để nói ra những lời nói yêu thương dành cho chị đâu"
Thừa Hoan hôn lên môi chị. Chị cũng đáp lại nụ hôn đó. Chị mỉm cười vuốt lấy tóc cô.
"Cám ơn em, vì đã đến bên cạnh chị. Chắc chị là người may mắn lắm mới tìm thấy em"
"Chị đâu được nói thế? Câu đó phải để em nói chứ, là do em theo đuổi chị trước mà."
"Ai nói cũng được, miễn ta yêu nhau"
"Dạ.."

Trải qua hết mọi điều, chị mới nhận ra, bản thân mình đã yêu Thừa Hoan đến mức nào. Lúc trước, chị cứ nghĩ những lời nói yêu thương từ Thừa Hoan là giả dối. Nhưng khi ở cạnh, nhìn vào ánh mắt chân thành đó chị mới cảm nhận được những lời nói đó là đúng đắn.

Chị chưa từng được yêu thương nhiều như thế này. Thừa Hoan giống như ông trời ban tặng cho chị vậy. Hoặc là một cô "hoàng tử" từ trong truyện cổ tích bước ra.
_____
Thừa Hoan cùng Châu Hiền đến thăm bà Dĩnh Hy. Đi đến bệnh viện, chị cùng cô nắm lấy tay nhau đi vào.
Đi đến phòng bệnh của bà Dĩnh Hy. Vừa đứng ngoài cửa, đã thấy bà ấy đang thu dọn đồ đạc hình như là bà ấy đã khỏe hẵng...
Chị và cô vui mừng mỉm cười.
"Dì Dĩnh Hy.."
Chị chạy lại ôm lấy bà ấy vào lòng. Dĩnh Hy khi thấy chị và cô vui mừng đến nỗi rơi nước mắt.
"Hai đứa sao? Châu Hiền và Thừa Hoan thật sao?"
"Dì đã khoẻ lại rồi đúng không?"Thừa Hoan đứng kế bên Châu Hiền nắm lấy tay bà ấy hỏi.
Đôi bàn tay đã có da có thịt còn rất ấm áp không lạnh lẽo như trước nữa.
"Dì đã khoẻ rồi. Hôm nay, được bác sĩ cho về luôn. Không cần phải ở đây để điều trị nữa"
"Vậy sau khi xuất viện dì sẽ ở đâu?" Châu Hiền nhìn bà ấy liền hỏi.
"Dì sẽ mướn phòng trọ rồi tìm việc gì đó để làm thêm"

Người phụ nữ trước mặt, ngày xưa nổi tiếng là xinh đẹp giàu có. Lại chính là tiểu thư của Trần Thị, được yêu thương và cưng chiều từ nhỏ, chỉ vì ông Thiên Tinh mà giờ lại trở nên như vậy.
Thừa Hoan cảm thấy thương xót cho bà ấy.
"Dì đã lớn tuổi rồi, xin việc thì biết tìm ở đâu ra đây? Hay dì về Hàn Quốc với tụi con đi. Dù gì ba con đã hại dì ra nông nỗi này, thì chính con sẽ bù đắp lại cho dì"
Châu Hiền nghe vậy liền mỉm cười nhìn cô. Bây giờ Thừa Hoan rất khác với lúc trước điều này cũng khiến bà ấy kinh ngạc.
"Không, những ngày tháng qua dì đã làm phiền con quá nhiều rồi.Dì không muốn mắc nợ con"
"Con chẳng bao giờ nói dì nợ con cả. Con sẽ xem dì như là mẹ của con, con và chị ấy sẽ chăm sóc dì."

Nghe những lời nói này, Dĩnh Hy rơi nước mắt liền ôm lấy Thừa Hoan vào lòng. Thừa Hoan như tìm được chút hơi ấm từ người mẹ mà vuốt lấy lưng bà Dĩnh Hy.
"Con không thấy ghét gì sao Thừa Hoan?" Bà ấy rời cái ôm, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
"Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không? Dì về Hàn Quốc cùng con và chị ấy nhé"
Bà ấy không nói gì, chỉ biết gật đầu và miệng luôn không ngừng cảm ơn chị và cô.

Thừa Hoan nói đúng, với độ tuổi trung niên như bà ấy, ở đất lạ này thì tìm đâu ra công việc chứ? Nếu như hôm nay, Thừa Hoan và Châu Hiền không đến thì mấy ngày sau bà ấy đã là kẻ vô gia cư và đi ăn xin rồi.
____
Cả ba quay trở về Hàn Quốc.
Khi lần đầu gặp mặt, ba mẹ chị có hơi ngại ngùng khi thấy bà ấy nhưng họ cũng dần thân thiết với nhau.
___

3 năm sau.

Biệt thự năm ấy lại được sơn thành màu hồng xanh 💙💗.. tiếng cười nói vui vẻ của 2 đứa trẻ làm khu vườn trở nên rộn ràng hơn. Theo sau đó là tiếng thở dài than thở của một người phụ nữ.
"Nghệ Lâm à. Con đừng có nghịch nữa"
-Nghệ Lâm là đứa trẻ mới lên 7 tuổi, đứa trẻ ấy là con gái cưng của Châu Hiền. Vì được cưng chiều từ chị, nên con bé rất thích phá phách. Không sợ ai cả...
"Tú Anh. Ngừng lại đi con.."
-Tú Anh năm nay 9 tuổi, hai đứa trẻ chỉ cách nhau 2 tuổi nhưng lại rất thích pha trò và phá phách cùng nhau. Cả hai được Châu Hiền và Thừa Hoan nhận nuôi, hai đứa dễ thương và ngỗ nghịch y như chị và cô lúc trước vậy.
Nhưng hai đứa nó lại rất yêu thương nhau nhé. Điều này khiến cho chị và cô cảm thấy rất hạnh phúc...
"Papa à, cho tụi con chơi đi."

Mặc dù cô là phụ nữ nhưng hai đứa nó lại gọi cô là "Papa" và điều này cô rất thích...
"Nếu như hai đứa quậy phá như vậy, một lát mẹ về sẽ la đó"
"Chúng con không sợ" cả hai nói đồng thanh khiến cô mệt mỏi chu môi nhìn nó.
"Có chuyện gì sao Thừa Hoan?"
Thấy Châu Hiền về, Thừa Hoan liền ôm chặt lấy chị, không ngừng nói lời "cảm ơn" vì chị đã về.
"Chị dạy hai đứa nó đi, em mệt quá rồi"
"Sao vậy hai đứa? Papa buồn rồi kìa"
"Hả? Papa? Sao papa lại buồn?" -Nghệ Lâm
"Đừng buồn, tụi con hứa sẽ nghe lời mà"-Tú Anh nắm lấy tay Thừa Hoan với vẻ mặt tội nghiệp. Thừa Hoan bỗng bật cười xoa đầu hai đứa.

"Nghệ Lâm. Tú Anh và 2 đứa kia, vào ăn nào. Đồ ăn đã xong hết rồi"
"Dạ" cả 4 đồng thanh rồi cùng nhau đi vào nhà.

Vừa bước vào trong, 2 đứa nó đã ôm lấy bà Dĩnh Hy và mẹ chị rồi. Cô thấy vậy liền kêu chị ngồi nghỉ rồi cùng vào bếp dọn đồ ăn ra tiếp ba chị.

Gia đình của Thừa Hoan và Châu Hiền bây giờ là như thế đấy. Một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Thừa Hoan và Châu Hiền nhận nuôi hai đứa trẻ. Ba mẹ chị cũng đã dọn lên đây ở cùng. Bà Dĩnh Hy cũng đã hết bệnh...

Còn Kim Juna và Ông Thiên Tinh vì không thể chấp nhận được sự thật mà tự sát trong phòng giam. Thừa Hoan sau khi nghe được những tin đó, chẳng buồn gì mấy.
Không phải là Thừa Hoan vô tâm nhưng những thứ đó chẳng đau khổ gì so với mẹ cô cả. Châu Hiền có nhiều lúc thắc mắc nhưng cũng dần hiểu ra.

Sau bao ngày đau khổ, khó khăn bây giờ chị và cô đã có một gia đình thật sự. Châu Hiền và Thừa Hoan đang rất hạnh phúc với những điều đó...
Thừa Hoan vẫn tiếp tục làm việc ở công ty cũ, Châu Hiền bây giờ đã là một chủ tịch lớn của tập đoàn trang sức nổi tiếng xứ Hàn. Không hề thua kém gì công ty của Thừa Hoan.
___
Hết truyện luôn rồi ạ. Tuy là mẫu truyện này rất ngắn nhưng cũng mong các bạn thích nó.
Mình cám ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện này.
Cám ơn rất nhiều...💙💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro