Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp Nam San nơi lưu giữ tình yêu trong những ổ khoá .

[ Joohyun : Đừng có vội tôi không có hẹn hò ai ở đây đâu . Tôi cần tiền để đi du lịch khắp thế giới . Vậy nên tôi đi bắt ma đương nhiên đối tượng tôi hướng đến toàn là những con ma yếu ớt . Gọi là bắt ma nhưng thực chất tôi sẽ là người hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của họ để giúp họ thanh thản siêu thoát và nhận tiền lương từ người còn sống

Để tính xem nào , với tốc độ hiện giờ chắc phải đến năm 30 tuổi mới gom đủ một tỉ Won mất đã thế còn phải chia đều cho đám nhóc cùng làm ở câu lạc bộ 

Woww quả thật ..... có nên hướng đến mấy con ma nhà giàu hay chaebol không ta ? đau hết cả đầu]

Nhắc đến tào tháo tào tháo tới luôn lũ nhóc ở câu lạc bộ The Witch gọi "Unnie có phải chị đang ở tháp Nam San đúng không . Tụi em đang ở bên dưới máy đo sóng não cho biết có nguồn năng lượng xấu cụ thể là trên cùng chỗ ổ khoá tình yêu . Unnie mau xuống đi đừng lên đó nữa không có ma đâu mà có thể là ngạ quỷ đó.

"Chỗ ổ khoá có một cô gái mặc váy trắng đang đứng trên lan can . Chết tiệt gặp quỷ thật rồi "

[ Joohyun : Đương nhiên có ma ắt sẽ có quỷ . Bạn tự hỏi tôi sẽ đối phó với lũ ngạ quỷ như thế nào sao ? Đương nhiên với một 'kẻ ngoại tộc" như tôi thì "Chạy là thượng sách chứ sao"]

"Unnie may quá chị đây rồi . Chiếc máy này có vấn đề nó tiếp nhận sóng não của một con chim . Là một con chim bồ câu "

"Nhưng sao một con chim bồ câu lại có bức sóng mạnh như vậy nhỉ ?"

"Ya lũ nhóc ngu ngốc kia mấy cô xem tôi là trò đùa hả . Kang Seulgi đã bảo là sửa cho tử tế rồi còn gì " 

"Unnie có một tin cho chị . Chính xác thì cô gái chị nói lúc nãy ở trên tháp là Khách của chúng ta và chị sẽ phải đi bộ lên đó vì thang máy ngừng hoạt động rồi "

"Nhưng mà unnie trông bộ dạng chị lúc chạy xuống hèn hèn làm saoo í "

Kang Seulgi .... Park Sooyoung .... Kim Yerim .... 

1giây .... 2 giây ... 3 giây " Cút hết cho tôiiiiii" Lũ nhóc này đúng quá sức chịu đựng của Joohyun rồi 

*****************************

9 giờ sáng đúng lúc Joohyun đang ngồi gặm bánh mỳ trong giảng đường cùng với đôi mắt thâm quầng sau một đêm uất ức vì bị chọc tức 

Lũ nhóc rắc rối kia lại dắt díu nhau đến "Unnie unnie unnieee......."

 "KHÔNG RẢNH"

"Có một vụ lớn trong trường chúng ta . Nghe nói Hiệu Trưởng đang đau đầu vì các giáo viên than phiền về việc cứ qua một buổi tối tất cả đồ trong văn phòng đều bị đảo lộn . "

"Tụi em đã dùng máy đo năng lượng quả thật có một con ma ở trong trường mình . Chúng ta có thể tự làm vụ này Hiệu trưởng có treo thưởng một triệu won . "

"Một triệu Won ????" Ok chốt kèo "

"Quả thật Bae đại nhân vẫn không qua nổi ải tiền tài"

"Ya Kim Yerimmmmm"

***************************

 " Mấy đứa nghe đây . Chúng ta phải cầm máy đo năng lượng đi xung quanh nơi được cho là có ma để rà soát . Mỗi người phải gắn máy quay lên ngực để thu lại đoạn lúc có ma . Những đoạn phim thu được Yeri sẽ đăng lên Blog để câu thêm khách và rồi tiền sẽ đến với chúng ta há há há khặc khặc khặc ..."

"WAHHHH quả thật Bae đại nhân tiền vẫn là trên hết "

Come on .... Come on chia nhau ra nào nhớ giữ chặt bộ đàm 

Unnie đã một tiếng rồi mà chúng ta chẳng thấy gì hết . Coi bộ kèo này thua rồi ....

"Được rồi mấy đứa về kí túc xá đi việc ở đây giao cho chị " Dường như thấy gì đó không đúng Joohyun giục tụi nhóc mau chóng ra khỏi trường . 

"Son Seung Wan ..."

"Bảng tên học sinh cấp ba sao lại ở đây được nhỉ?  Ya hiểu rồi làm việc thôi "

Joohyun cầm máy đo năng lượng đi theo dấu chân còn mới dẫn cô đến một nhà kho đã lâu không sử dụng nằm khuất sau dãy nhà bỏ hoang . Một khung cảnh kì lạ hiện lên, ở một nơi âm u như vậy lại có một bụi hoa hồng khổng lồ . Ánh trăng chiếu xuống, những bông hoa hồng màu xanh dương dường như được phủ một lớp kim tuyến toả ra thứ ánh sáng lấp lánh như ở sứ sở thần tiên . 

Joohyun theo phản xạ lấy tay che mắt lại để không bị chóang ngợp trước thứ ánh sáng đó vì lần đầu tiên cô thấy ánh trăng sáng rõ đến như vậy giữa trời đông âm u .

Từ đâu có một chiếc bóng vụt đến ôm chầm lấy cô . Joohyun ngạc nhiên nhìn xuống đúng lúc người đối diện ngước đầu lên . Một cô bé có làn da trắng bóc cùng mái tóc ngắn màu đen đang chằm chằm nhìn cô với một đôi mắt ngấn lệ . Trái tim Joohyun dường như đã lỡ một nhịp rồi  đập liên hồi khiến cô không thở nổi . Joohyun ngây người đứng im như tượng tự hỏi " Cảm giác này là gì đây? Trước đến giờ mình có như vậy đâu?"

Joohyun hít một hơi để bình tĩnh nhìn rõ người trước mặt . Có lẽ cô bé là một học sinh vì trên người cô bé còn đang bận nguyên đồng phục nhưng nó đã quá cũ và còn bị rách nhiều chỗ . Joohyun chợt nhớ mình đang cầm bảng tên của ai đó cô định mở lời 

Bỗng nhiên cô bé rời Joohyun ra lùi lại mấy bước dùng tay áo cũ mèm lau đi nước mắt .

"Unnie sao bây giờ chị mới đến . có biết là em nhớ chị lắm không"

"Chị á hả ? Chị nhớ chị đâu có quen biết em đâu?"

"Chị có phải là Irene không Irene của em. Người em mong nhớ . Người đã hẹn ước với em"

"Không chị là Joohyun và chị cũng không biết ai là Irene cả"

"Vậy sao ? Nhưng chị lại có khuôn mặt giống chị ấy đến lạ .Có lẽ là em đã nhầm" . Giọng nói của cô bé ngày càng nhỏ tỏ rõ sự thất vọng . Thế rồi cô bé lại lầm lũi vừa đi vừa lau nước mắt rồi bất chợt ngồi sụp xuống cạnh bụi hoa hồng hai tay ôm gối gục mặt xuống nức nở . 

Ánh Trăng lại một lần nữa chiếu xuyên qua cả thân hình bé nhỏ ấy toả ra thứ ánh sáng trong suốt . Joohyun lúc này đã biết mình gặp phải thứ gì rồi . Nhìn bộ dạng cô bé ấy có lẽ là một hồn ma lang thang không biết mình là ai . 

Joohyun bước lại gần nâng cằm cô bé lên lấy tay áo của mình lau hết những giọt nước mắt trong suốt như pha lê . Cô lấy trong túi áo một bảng tên màu đen đưa cho cô bé " Seungwan ngoan đừng khóc . Em ở đây cô đơn chờ đợi một người biết chắc sẽ không còn gặp được nữa có đáng không?"

Joohyun tự nhận mình là một người lạnh lùng gặp qua bao nhiêu người , bao nhiêu cảnh chia li, chẳng có gì có thể khiến cô rung động chẳng có gì được cho là ngoại lệ cho đến khi cô gặp Seungwan một hồn ma bé nhỏ cô đơn . Cô muốn tự nguyện giúp em hoàn thành những ước muốn của mình để em có thể chấm dứt sự chờ đợi vô vọng này . 

Bỗng nhớ ra điều gì đó Joohyun sờ lên mắt mình chiếc kính biết mất từ lúc nào . Cô vội vàng quay sang vẫn còn nhìn thấy Seungwan  . Joohyun cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa . Một í nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu Joohyun cô muốn bảo vệ và che chở cho em . 

" Seungwan à em không thấy cô đơn sao . Em có muốn cùng tôi bầu bạn không"

Đã lâu không có ai hỏi cô những câu hỏi như vậy hai má Seungwan liền đỏ lên thẹn thùng  

"Xem như là em đồng í rồi nhé . Nào theo tôi về nhà" Nói rồi Joohyun tự nhiên đan năm ngón tay của mình vào tay em kéo đi . Bỗng nhiên Seungwan đứng sững lại cúi đầu nhỏ nhẹ nói 

"Còn Irene ......"

Nghe Seungwan nhắc đến Irene trái tim Joohyun đau nhói như có mũi tên nhọn đâm vào . Cô hít một hơi quay lại giữ lấy vai em nghiêm giọng nói "Không biết phải mất bao lâu nhưng chị sẽ tìm Irene cho em . Nếu em còn ở đây em sẽ mãi mãi không còn cơ hội gặp lại Irene đâu".

Seungwan lại một lần nữa nước mắt giàn dụa ngước lên nhìn Joohyun rồi cô bé bước lại gần  dang tay ôm lấy bụi hoa hồng đặt lên những bông hoa nụ hôn tạm biệt . Joohyun đứng từ xa hét lớn 

"Son Seungwan em đồng í đi cùng tôi chứ "

Seungwan quay người về sau mỉm cười nụ cười đầu tiên sau ngần ấy năm dài đằng đẵng vẫy tay về phía Joohyun

"Em đồng í"

Lần đầu gặp em 

em đứng đó cô đơn 

một mình

chờ đợi một người

mà có lẽ 

em sẽ không bao giờ gặp được 

cũng không biết em đã ở đó bao lâu 

nhưng..... 

tôi muốn lại gần ôm em và che chở cho em

Kí tên

Bae Joohyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro