Mở đầu : Quá khứ của Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này tồn tại rất nhiều sinh vật sống như Con người , động vật hoang dã , vật nuôi , cây cối , vi khuẩn ..... nhưng có một thứ mà không phải ai cũng nhìn thấy được chúng là những kẻ đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết đó chính là những thế lực siêu nhiên . Chúng được chia làm hai loại đó là những hồn Ma lang thang và Ngạ Quỷ .

Chết không phải là hết sau khi chết con người vẫn tồn tại ý thức . Sóng não của chúng ta vẫn kịp tạo ra lưu ảnh của chính họ nhưng chỉ là cái bóng mờ nhạt đa số lưu ảnh đó không tồn tại được lâu và rất yếu đó chính là ma  . Có những người ý thức mạnh mẽ đến nỗi họ biến lưu ảnh của chính mình thành hình dáng hoàn chỉnh giống như lúc còn sống chỉ sau khi hoàn thành tâm nguyện mới siêu thoát  . Ngạ Quỷ cũng là ma những hồn ma mang trong mình nỗi uất hận và luôn có ý nghĩ trả thù biến hoá mà thành . Chúng mạnh gấp một nghìn lần những hồn ma bình thường khác chúng có thể tự làm di chuyển đồ vật và tự do nhập vào những người còn sống và chiếm hữu thân xác của họ mãi mãi. 

Nhũng người bẩm sinh có thể nhìn thấy chúng được gọi là Pháp sư họ rất mạnh còn những người có thể cảm nhận sau một tai nạn bất khả kháng bị coi là kẻ ngoại tộc . Nhũng kẻ ngoại tốc yếu hơn pháp sư nhưng nếu được dẫn dắt họ sẽ mạnh ngang ngửa pháp sư hoặc hơn.

Bae Joohyun là một sinh viên năm hai của một trường đại học danh giá nhất Seoul Hàn Quốc . 10 tuổi sau khi tận mắt chứng kiến một tai nạn kinh hoàng xảy đến với gia đình mình Joohyun đã bị shock và không may ngã từ tầng 3 xuống đất . Một đứa bé 10 tuổi rơi từ độ cao như vậy nhưng lại sống sót một cách thần kì . Tỉnh dậy sau 1 năm nằm hôn mê cô bé Joohyun đã  không nhớ một chút gì về bản thân và tai nạn đã xảy đến với gia đình mình . Khả năng não bộ có thể nhớ lại quá khứ chỉ đúng 50% .

Joohyun vì không có người thân nên cô bị đưa vào một cô nhi viện ở Daegu . Những năm sống tại đây Joohyun luôn bị mọi người cô lập họ rất sợ đến gần cô và đặt cho cô một biệt danh đó là "Kẻ điên"  vì có lúc cô bé luôn nói chuyện một mình với không khí, có lúc lại sợ hãi la hét và chạy trốn như bị ai truy đuổi   . Joohyn cứ sống khép mình như vậy cho đến khi có một người phụ nữ trẻ đến nhận con nuôi . Cô ta lập tức chú ý đến Joohyun vì thấy cô bé ngồi trong góc tường cầm cuốn truyên tranh đọc rất chăm chú . Thỉnh thoảng còn quay sang bên cạnh mỉm cười lấy tay xoa xoa vào không khí . Người phụ nữ lại gần ngồi xuống trước mặt Johyun nhìn cô bé đang mải mê nói chuyện với ai đó .

 Bỗng nhiên cô ta cầm lấy bàn tay của Joohyun đăt sang bên cạnh cất lời nói " Em phải đặt tay ở đây cô bé thấp hơn em một chút" . 

Joohyun bất chợt tròn mắt ngước lên nhìn người đối diện hồn nhiên hỏi lại : "Bộ chị thấy bạn em sao????"

Người phụ nữ có mắt cười liền đưa ngón tay lên môi Joohyun" Suỵt !!!! nói bé thôi chị không những nhìn thấy mà chị còn nghe được giọng nói của cô bạn bên cạnh em nữa đó"

Joohyun vỗ tay cảm thán . Chưa bao giờ cô thấy vui như lúc này vì có người giống như mình mà lại còn đỉnh cao hơn nữa . 

Vậy là cứ thế Joohyun được người phụ nữ kia nhận nuôi với danh nghĩa em gái của cô ấy "Nào chúng ta cùng đến một nơi khác và bắt đầu cuộc sống mới thôi" 

Chín năm trôi qua thật nhanh Joohyun đã trưởng thành và trở thành sinh viên đại học Seoul .

Bốp "Ya!!!!! Chị đừng có mà đứng chắn trước cái tivi như thế chứ"

[Joohyun: Đừng hiểu lầm nha tui mới đánh một ma nữ chứ không phải là một cô gái bình thường đâu]

"Miyoung ahh!!! con bé lại đánh mình kìa... làm ơn xử nó giùm " hồn ma tóc ngắn bất chợt ngồi xuống giãy dụa 

"Ya!!!!! Bae Joohyun đừng có mà bắt nạt Taeyeon nữa có muốn chị đây cắt viện trợ không"

"Được rồi được rồi em chịu thua hai người . Bổn cô nương đi tìm vẻ đẹp của tri thức đây" Joohyun ngán ngẩm trước màn ôm ấp âu yêm của một người một ma cô liền lấy cớ đi tìm tri thức nói đơn giản hơn là đi học để nhanh chân vọt lẹ trước khi "ói" . 

[Bạn thắc mặc vì sao Joohyun chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của hồn ma mà giờ lại có thể nhìn thấy cả Taeyeon . Vì Joohyun được bà chị Miyoung đem về một chiếc kính đặc biệt giúp cô có thể nhìn thấy được rõ lưu ảnh của họ]

Joohyun vừa đi vừa làu bàu vừa lắc đầu ngán ngẩm " Bạn bè cái nỗi gì hai người đó . Tình người duyên ma thì có . Sao con người như chị ta lại có thể yêu một hồn ma nhỉ ? Quả thật thế gian này loạn rồi. loạn hết rồi"

Baby Joohyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro