Story 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao chị thích em?"

Tôi đang gõ bàn phím máy tính liền ngưng lại, nhíu mày nhìn em.

- "Em hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?"

- "Kệ em. Chị trả lời đi."

-" Tại số chị đen thôi."

- Hừ!!"

Em "hừ" một tiếng sau khi nghe câu trả lời làm tôi bật cười. Trước khi tiếp tục công việc, tôi hỏi lại em.

- "Sao em hỏi nhiều vậy?

-" Em thích thế."

- "Cả đời em không bỏ được câu hỏi đấy à?"

- "Còn cả đời chị không bỏ được em phải không?"

Thế đấy, cái con bé này. Em chuyên môn chọc ngoáy tôi, đáp trả đanh thép mỗi câu hỏi mà không muốn trả lời. Tôi lại cười, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc. Buồn mồm, tôi châm điếu thuốc luôn ngay trong phòng.

- "Ai cho chị hút thuốc?"

- "Chị hút để lấy tinh thần thôi. Với lại cửa sổ ngay cạnh mà."

Tôi nhả khói ra phía cửa sổ như lời chứng minh cho em thấy.

- "Chả ai người ta hút để lấy tinh thần cả."

- "Có! Mấy người nghệ sĩ ấy."

- "Chị là nghệ sĩ à?"

-" Không!"

- "Thế sao chị hút thuốc?!"

Một lần nữa tôi lại bị em cho vào thế bí. Tôi đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, véo má em rồi lắc lắc hai bên. Cảm tưởng má em sắp nhão ra như bánh vậy. Chán chê, tôi lại tiếp tục viết lách, mặc kệ em đang mếu máo vì đau. Bất chợt điện thoại vang lên, em vội vàng chạy ra, gạt nhấc máy. Tôi chỉ nghe mang máng là Seul hay Si gì đó. Nhưng cũng kệ, vì tôi phải đưa bản thảo cho sếp rồi.

- "Em ra ngoài chút."

- "Nhớ về ăn tối đấy."

-" Em biết rồi ạ. Yêu chị."

Em thơm nhẹ lên má tôi rồi cuống cuồng xách túi. Nhà chúng tôi vốn ở chung cư, mà lại ở tầng cao, nên tôi có thói quen hay ngó ra ngoài khi em đi. Nhưng em không đi xe mà lại chạy ra xe của ai đó rất lạ. Tôi chưa từng thấy chiếc xe này bao giờ.

Tôi cứ mải làm việc mà quên mất giờ giấc. Ngước lên đồng hồ đã thấy 8 giờ kém rồi, vậy mà sao vẫn chưa thấy em về nhỉ? Tôi bấm máy gọi cho em thì lại không thấy nhấc máy ngay, mà phải ba, bốn lần.

- "Em đang đâu vậy?"

-" À..em đang về rồi."

- "8 giờ kém rồi đấy. Về nhanh nhé, còn ăn cơm."

Em không đáp lại mà cúp máy luôn - đó là điều mà em chưa từng làm. Tôi vốn có tính đa nghi, mà em lại được biết đến là rất hay cặp kè nhiều người. Thú thực tôi có nghi ngờ, nhưng yêu nhau 4 năm rồi, em chưa một lần làm tôi phải mệt mỏi hay buồn. Có lẽ tôi nên gạt ý nghĩ đó sang một bên.

Phải 20 phút sau tôi mới thấy em về, vẫn là chiếc xe màu vàng đó. Em không xuống xe luôn mà phải mất mấy phút.

- "Em về rồi."

- "Chị quên nấu cơm rồi, ăn mì nhé?"

-" Thôi em ăn rồi. Chị ăn đi."

Em vui vẻ thơm má tôi rồi quay vào nhà vệ sinh. Xì xụp với nồi mì, tôi và em cùng nhau xem phim. Tôi để ý thấy em chả xem mấy, chỉ thi thoảng cười cho có lệ. Chứ em toàn cắm mắt vào điện thoại, nhắn tin với ai đó. Tôi cũng có hỏi nhỏ, nhưng em chỉ bảo là công việc thôi.

- "Công việc mà cũng tủm tỉm cười sao?"

-" Chúng ta đang xem phim gì?"

-" Phim hài."

Tôi trả lời liền một lúc hai câu hỏi luôn. Em là như vậy đấy: đanh đá và sắc sảo. Bạn bè tôi luôn hỏi rằng: "Sao cậu thích cô ấy?" - Khác hẳn với câu trả lời cho Seungwan: "À..thì chỉ thích thôi." Tôi ngu đâu mà nói ra, nói ra thì chúng nó thích em mất. Nhưng..chính vì sự quyến rũ của em, nó đã khiến tôi tổn thương. Tổn thương vô cùng.

Đêm đó tôi làm muộn, còn em thì ngủ gục luôn cạnh chiếc điện thoại. Tôi đặt em nằm ngay ngắn rồi kéo chăn lên. Thấy điện thoại báo tin nhắc đến, tôi định mở ra xem nhưng mật khẩu đã bị thay đổi. Người gửi tới em lưu tên là "Kang babo". Tôi thử mọi mật mã liên quan đến ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm nhưng đều không được. Song tôi cũng phải mặc kệ.

***

- "Em đánh son màu này đẹp không nhỉ?"

- "Sao tự dưng em lại dở chứng đánh phấn son."

Tôi không quay ra mà vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt công việc.

- "Ý chị là sao chứ? Em 25 rồi mà."

- "Trước giờ em đâu có đánh phấn son đâu?!"

-" Hứ!! Em làm đẹp mà."

Tôi có ngoái lại chút để nhìn. Quả thực em đẹp hơn hẳn, nhưng tôi thấy không vừa mắt cho lắm, vì tôi đã nhìn em mặt mộc quen rồi.

- "Em đi họp lớp đây!!"

- "Đi cẩn thận nhé!"

Em xách túi chạy luôn xuống dưới. Vẫn không đi xe, em chạy ra phía ngoài luôn. Điện thoại em vang lên trên bàn trang điểm, tôi cầm máy thấy người tên Kang bao đó gọi.

- "Alo?"

"Seungwan à? Cậu đi chưa vậy? Tớ chờ ở ngã tư này!"

"Seungwan vừa đi rồi."

"Ủa? Ai vậy?"

- À..tôi là giúp việc của cô Seungwan.

"Ồ vậy cảm ơn cô"

- Xin hỏi cô là ai vậy?

"Tôi là người yêu của Seungwan, tên tôi là Kang Seulgi. Hân hạnh được làm quen."

Tôi không nghe nhầm chứ? "Người yêu"?! Chẳng phải tôi là người yêu em sao? Mà chúng tôi chỉ còn 7 tháng nữa là cưới, đã đeo nhẫn rồi mà. Tôi cúp máy luôn.

Em đi từ 7 giờ sáng cho tới tận 10 giờ 30 tối mới về - không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Em trở về nhà đầy mùi rượu, chắc hẳn là đi uống rượu. Và sau lưng em là người con gái lạ.

- "Xin lỗi cô, Seungwan uống nhiều quá."

-" À..không sao."

- "Cô là giúp việc phải không?"

- "Tôi là..chị gái Seungwan."

-" Ối.." Người đó đặt em xuống giường rồi cúi đầu 90 độ.

- "Chào chị, em là kang Seulgi - người yêu của Seungwan ạ.

- "Ừ chào em."

Tôi đỡ em rồi cảm ơn Seulgi một hai câu. Sau khi tra hỏi dưới danh nghĩa "chị gái", tôi biết được em và Seulgi yêu nhau được 2 tháng. Và tôi hoàn toàn không có trong lời giới thiệu của em. Tắt laptop, tôi ngồi xuống cạnh giường rồi nắm tay em.

- "Em..thực sự như lời mọi người nói sao?"

Sáng sớm hôm sau em tỉnh dậy với ngay cái điện thoại, nhìn nét nặt em hoang mang đúng như sợ tôi biết điều gì đó.

- "Hôm qua..ai..ai đưa em về?"

- "Một cậu con trai nào đó."

- "Phù.."

Tôi nghe rõ tiếng thở phào của em, cho dù em giấu nó tới mức nào. Ngồi xuống bàn em, tôi im lặng để quan sát sự bối rối của em. Em lộ rõ lắm.

- "Hôm qua..em có..nói lung tung gì không?"

-" Không. Nhưng em sặc mùi rượu."

-" Vậy hả.."

- "Em uống được nhiều rượu vậy sao?!"

Em "Hả?" một tiếng rõ to. Nhưng tôi chỉ cười rồi tiếp tục ăn. 9 giờ tôi phải đến sở, tôi vẫn tỏ ra khá ổn trước mặt đồng nghiệp. Nhưng có lẽ không được lâu. Vì tôi..không giỏi kiềm chế cảm xúc. Tôi nghe thấy cấp dưới bảo mặt tôi cứ tối sầm lại, đôi khi hơi nhíu mày. Đứng trước gương phòng vệ sinh, tôi tạt chút nước vào mặt rồi cố gắng cười trừ cho nét mặt giãn ra.

- "Chị ổn chứ?

- À..chị ổn.."

Son Haein - Thư kí của tôi bước vào với chiếc khăn mặt. Nhận chiếc khăn từ tay cô, tôi nhẹ lau những giọt nước trên mặt. Có khi kèm cả nước mắt.

- "Hôm nay em thấy chị có vẻ mệt."

-" Ừ..hôm qua soạn giấy tờ khuya quá. Tí nữa chị phải mang lên cho Giám Đốc."

Tôi và Haeinkéo nhau xuống nhà ăn ngồi, trốn luôn việc khỏi phải làm. Sau khi kể lại tất cả, Haein cũng chỉ cười.

- "Em hiểu mà. Chuyện tình duyên nó lận đận lắm."

Tôi sực nhớ ra Haein cũng đã chia tay người yêu được hai tháng. Khi đó hai chúng tôi cũng ngồi dưới này với hai ly cafe, nhưng vị trí thì khác. Sau một hồi buôn chuyện, Haein an ủi tôi vài câu rồi lại quay về tiếp tục công việc. Tôi cũng cần lương lắm.

Đợi em về, tôi nấu một nồi mì "tình yêu" như hôm đầu đến ở chung. Châm điếu thuốc và tôi bật cười về sự ngu ngốc của mình. Nhưng mà 4 năm yêu nhau, ai lại nghĩ người yêu mình lại quay ngoắt đi như vậy. Em quay về thấy căn phòng ngập mùi thuốc liền trách móc tôi. Tôi không nói gì, chỉ nghe lời em dập thuốc sau đó mời em ăn mì. Không chút nghi ngờ, em ngồi xuống ăn ngon lành.

- "Cô ấy cũng được đấy. Nhưng có vẻ không đáng tin."

- :Dạ?"

- "kang Seulgi ấy."

Nghe thấy tên Seulgi, em giật mình suýt rơi bát mì.

- "Seulgi..là ai ạ?

- "Người yêu em ấy."

-" Em đâu có..yêu ai đâu.."

Tôi cười rồi bảo em mở máy ra. Em chần chừ, cứ liếc tôi rồi lại liếc chiếc điện thoại. Thấy vậy là quá rõ, tôi đứng dậy rồi cầm bao thuốc về phòng. Em vào theo sau đó, sụt sịt cùng với chiếc nhẫn trên tay. Tôi thì vắt chân lên cửa sổ, hút thuốc rồi lắng nghe từng câu chữ của bài "Go".

"Tôi là kẻ xấu xa, không thể thỏa mãn nếu chỉ có mình em
Tôi cũng căm hận bản thân lắm. Cho dù em van xin bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng kết thúc rồi
Tình yêu là thứ có trên TV thôi em à
Thật sự xin lỗi, nhưng tôi làm vậy là vì em
Xin đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.."

Tôi chưa bao giờ nghe bài này, vì tôi down cả album New Breed của Park Jaebum về luôn mà không nghe thử mấy bài nhỏ trong album. Lời bài hát đúng là con dao đâm thẳng vào tôi. Và tôi khóc..

- "Em xin lỗi. Em nghĩ..em cần thời gian."

Em đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi xách túi chạy ra. Chắc hẳn lại đi gặp cô nàng Seulgi kia. Tôi chưa từng nếm vị nước mắt của tình yêu. Giờ thì tôi đã biết nó có vị ra sao: mặn và đau. Tôi khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt lăn xuống đầy hõm cổ tôi. Hôm nay..chúng tôi chính thức chia tay sau 4 năm mặn nồng bên nhau.

***

Nghe lời Haein, tôi xin nghỉ phép để đi du lịch hai ngày. Những nơi tôi đến đều rất bình yên. Tôi lái xe ô đi dọc theo con đường quê đầy ắp cây cỏ xung quanh, lắng nghe những bài hát vui vẻ. Hai ngày kết thúc, tôi lại quay về với giấy tờ. Khi tôi đi, tâm trí dường như được thảnh thơi, không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài những đám mây trôi. Vậy mà khi quay về, tất cả lại ập vào tôi như một cơn bão tố.

- "Cho tôi ly nữa. Mà thôi đưa cả chai đây."

Tôi cướp lấy chai rượu từ tay người pha chế, sau đó tu ừng ực một hơi, hai hơi, rồi ba hơi hết gần nửa chai. Cafe Dudart là nơi phòng tôi hay tụ tập, khi chán tôi vẫn hay tới một mình. Nhả ra, tôi cảm thấy rõ tất cả mọi vật đang quay cuồng, đầu óc choáng váng, mất luôn sự thăng bằng. Tôi quay lại thấy một cô gái ở phía bàn đứng. Mặc váy ngắn màu đỏ, guốc cao, đôi môi căng mọng cùng mái tóc bóng mượt, tay cầm ly rượu vang thì phải. Rất quyến rũ. Thật sự..

Từ bước loạng choạng, tôi lại gần cô nàng.

- "Chào em.."

- "Gì vậy?|

- "Chị làm việc mệt quá, em giúp chị đi. Giật tóc, đấm vào bụng, có khi móc mắt chị cũng được."

-" Haha đùa vui lắm."

Sau đó..những gì tôi còn nhớ..đó là khoảnh khắc tôi ngã vào người cô nàng quyến rũ đó..

- "ỌE!!!"

/Bốp bốp/

--------

"Mình chết rồi sao? Sao mọi thứ mờ nhạt thế này?"

Tôi tự hỏi mãi, cho tới khi tỉnh hẳn, thấy mình nằm ngoài bãi rác phía sau quán cafe. Tôi lồm cồm bò dậy, lục tìm điện thoại.

- "Alo?

-" Chị đang ở..phố nào ấy..nhỉ?"

- "8h sáng chị hỏi đang ở phố nào, sao em biết!!"

-" Cafe Dudart..ở..phố nào?"

- Apgujeong Rodeo 642-15, Sinsa, Gangnam."

Tôi cúp máy luôn rồi lại khập khiễng bước ra đường lớn vẫy taxi. Sờ sờ túi lấy bao thuốc, tôi nhận ra ví của mình đã mất. Thế là một lần nữa, tôi gọi cho Haein

- "À..qua Dudart đón chị.."

- :Trời ạ..chị đợi em."

- "Chị chờ ở cổng nhá."

Bây giờ chắc là đã vào giờ làm nên phải nửa tiếng nữa Haein mới trốn được. Tôi lại quay vào trong, làm bạn với rượu.

- "Cho ly như mọi hôm."

Tôi châm thêm điếu thuốc khác.

- "Kiseok, anh có thấy ví tôi đâu không nhỉ?"

- "Đây. Cái cô hôm qua đòi bồi thường 1 triệu won cho cái váy. Tôi chỉ đưa có 3 trăm nghìn thôi."

- "Đệt.."

Trong ví có 500 thì anh ta đưa 300. Thôi mặc kệ, vẫn còn cái ví là may rồi. Nhận lại ví, tôi nở nụ cười khi thấy ảnh mình và em chụp chung.

- "Chị hút nhiều vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang bên cạnh: là em. Em nói rồi xòe tay ra đòi chiếc nhẫn. Vậy là sau 1 tuần bỏ đi, em chọn quay lại. Tôi rút trong ví ra rồi đeo vào tay em. Em vốn bị gán mác là cặp kè nhiều người, nhưng không ai quá một tuần, riêng tôi là 4 năm ròng rã.

- "Công việc chán, lương thì chả bõ.

-"Giống như cả đời này chị không bỏ được thuốc phải không?"

- "Còn em cả đời cũng không bỏ được chị phải không?"

Lần đầu tiên trong 4 năm yêu nhau, tôi bắt bẻ được em.

___________________________

#G
#Votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro