Story 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một truyện ngược về thể chất mà tác giả đã viết trong khoảng 1 tiếng :)) nếu ai không thích truyện ngược đừng đọc. Truyện có nhiều đoạn không phù hợp với người dưới 20 :)

Chữ in đậm nghiêng là POV nhân vật.

-------------

Thật sự..
Nó đau quá..
Khi cơ thể của tôi luôn phải chịu đựng sự bệnh hoạn của cô ta..

- Seungwan này..

- Hả?

- Cảm ơn cậu."

Wendy đang đung đưa trên xích đu bỗng ngưng lại, nhìn Irene đầy khó hiểu.

- Sao lại cảm ơn tớ?

- Vì đã giúp tớ vào trường.

- Cậu ngốc à? Cậu xứng đáng được vào trường này, cậu học rất giỏi đấy.

- Vậy sao? Hì hì.."

Nhìn Irene đỏ mặt cười ngượng như một đóa hoa tỏa nắng vào ban đêm. Wendy cũng bật cười theo.

- "Đừng quên nếu chống trả thì Bae Joohyun bạn em sẽ học trường khác.
- "Dạ..em..hiểu.."

Cô ta cắn lên ngực tôi. Những ngón tay, đồ chơi tình dục, roi da, cô ta trút mọi thứ lên cơ thể tôi..

- Cậu thử nghĩ xem..nếu như mai sau tớ và cậu được nhận học bổng và ra nước ngoài.

- Thế thì tốt quá. Tớ muốn đi Pháp.

- Tuyệt phải không? Hãy cùng cố gắng nhé."

Irene giơ ngón tay út ra, Wendy hiểu ý cũng ngoắc tay với cô.

- "Thế nào? Có sướng không?
- Sướng..arghh..sướng..lắm.."

Cho dù nước mắt tôi có rơi, tôi có van xin thế nào cô ta cũng không dừng lại. Cô ta bắt tôi phải nói ra những từ ngữ bẩn thỉu, trái lương tâm.
Người phụ nữ bệnh hoạn đó..
Tôi căm thù cô ta...

- Chúng ta hẹn hò đi.

- Ế..sao tự dưng..

- Chúng ta quen nhau 4 năm rồi. Tớ muốn hẹn hò với cậu.

Wendy xì một tiếng ra vẻ không hài lòng. Cô đứng dậy, xách balo chạy đi.

- Bắt được tớ đã rồi tính tiếp.

- Yah Son Seungwan! Đứng lại cho tớ."

- "Ngày mai đúng 5h sáng hãy tới nhà kho trường, cô chờ em.
- Dạ.."

Hành hạ cơ thể tôi chán, hành hạ tới khi thỏa mãn thú tính. Cô ta nở nụ cười bệnh hoạn rồi bỏ đi. Tôi vẫn ngồi đó khóc, trên tay là chiếc áo sơ mi đồng phục đứt cúc, rách rưới vì bị xé. Tôi chẳng ngủ ngon dù chỉ 1 đêm.

- Cậu nhìn xem, đó là Kì lân.

- Cậu hâm à? Đó là Ngựa một sừng.

- Có khác gì nhau?

- Phát âm khác.

Wendy quay sang cắn vào má Irene một cái. Irene ré lên vì đau, đẩy người yêu ra rồi chạy mất. Wendy vốn nhanh nhẹn nên đuổi ngay kịp, ôm Irene chặt cứng và hôn lên môi. Nụ hôn đầu của cả hai người quả thật rất nồng nàn.

Tôi sợ khi phải đến nhà kho. Mới hai tuần trước đó còn là nơi tôi thích, vì ở đó tôi được ngủ thoải mái. Nhưng giờ..

- "Em đến đúng giờ lắm.
- Dạ.."

Cô ta hôn ngay lên môi tôi, giật tung hàng cúc áo mà tôi mới lọ mọ khâu lại tối hôm qua.

Wendy nắm tay Irene đi dọc con phố, hai người cười nói vui vẻ, ăn kem vào một chiều se lạnh.

- Tay cậu sao vậy?

- Hả? Ý cậu là sao?

- Rách này..

Wendy giật mình rụt tay lại..

- "Aaaaa..
- Đúng rồi..hét to lên.."

Cô ta đưa tay tôi lên liếm láp rồi cắn như một con thú hoang..

Thấy vậy Irene liền ôm chặt lấy Wendy

- Sao vậy?

- Đó là..do tớ nghịch dao nên..

- Ngốc..tớ phạt cậu.

- Tớ..ưm..

Còn chưa kịp nói, Irene hôn lên môi Wendy thật ngọt ngào.

/Toạc/
Cô ta dùng con dao bấm nhỏ rạch chiếc váy đồng phục của tôi ra làm hai mảnh. Chiếc quần lót màu hồng mà tôi xin gãy cả lưỡi mẹ mới cho tiền mua cũng bị rạch nát bươm.

- "Cậu..sao cậu lại thân thiết với BooGum như vậy?

- Tớ không có ý gì. BooGum là hàng xóm của tớ từ nhỏ mà.

- Còn lâu tớ mới tin. Tớ ghét cậu.

Wendy bật khóc, xách balo chạy vụt đi. Irene đứng đó như trời trồng

- Cậu ấy..ghét..ghét mình sao?

Khốn nạn..
Cái kiểu làm tình mà đâm thật mạnh..
Tôi đau đớn mà không thể nào nói được gì, vô thức đưa tay xuống cản..

- "Hãy nghĩ đến Joohyun.."

Cô ta luôn lôi Joohyun ra để khống chế tôi. Bắt tôi làm nô lệ tình dục.

- Seungwan ahh..tớ sai rồi. Tớ xin lỗi.

Irene đứng dưới nhà Wendy, trên tay là túi đá bào đang chảy.

- Cậu về đi..hức..tớ..ghét cậu..

- Thôi nào tớ mua đá bào này. Cậu mà ghét là tớ ăn một mình đấy.

- Hơ..hức..đá..đá bào..á?

Wendy lao ngay xuống mở cửa.

- "Arghhhh..to..quá..
- Ngoan nào, sẽ vừa thôi."

Mỗi ngày cô ta lại lấy một món đồ chơi mới, trói tôi lại rồi đưa nó vào cơ thể tôi. Tôi cảm thấy mình như bị xé ra làm đôi.

- "Ngày mai..hãy qua nhà tớ nhé?

- Làm gì chứ?

- Tớ muốn cậu gặp bố mẹ tớ."

Wendy bất ngờ hết sức

- Khi nào đỗ đại học, tớ sẽ xin làm đám cưới.

Nụ cười tỏa nắng của Irene xoa dịu trái tim Wendy, cô gật nhẹ đầu.

/Tách/ /Tách/
Tiếng máy ảnh vang lên. Chân tay bị trói, miệng bị bịt lại. Những gì tôi có thể làm khóc. Cô ta cười như điên dại, liên tục bấm máy, ánh đèn flash nháy không ngừng.

- Hyunie này..trường SM quan trọng với cậu lắm sao?

- Rất quan trọng ấy chứ. Gia đình tớ ai cũng vào học ở đây nhờ thi đỗ. Nhưng chỉ có tớ là xin..thật xấu hổ..

- Không sao đâu. Cậu rất giỏi đấy."

Làm sao tôi có thể để Joohyun bị đuổi cơ chứ.

- "Nào..tới món chính đây..
- Ưm..ưm.."

Bịt miệng, tôi không thể nào nói được. Chịu trói nhìn 3 ngón tay với những cái móng sắc nhọn của cô ta vào bên trong mình. Tôi càng gào khóc, cô ta càng sướng, càng làm mạnh hơn.

- "Cháu là Son Seungwan bạn gái của Joohyun ạ. Lần đầu tiên được gặp hai bác.

- Aigoo Joohyuncó bạn gái xinh vậy sao? Ngồi xuống đi."

Bố mẹ Irene vui vẻ đón tiếp Wendy. Cô ngồi xuống cạnh Irene , nắm chặt lấy tay người yêu, nở nụ cười hạnh phúc.

Tôi tỉnh dậy vào lúc chập tối. Hình như..tôi đã ngất thì phải. Cố gắng lắm tôi mới đứng dậy được vì cơ thể như nát vụn. Run rẩy, tôi cởi váy ra rồi thay đồng phục thể dục. Khi ra ngoài cổng tôi bắt gặp cô ta đứng cạnh Joohyun.

- "Học sinh Wendy, em ổn chứ?"

Ổn con ***. Chính cô ta khiến tôi như vậy mà dám mở mồm ra hỏi.

- "Em vừa bị ngã ạ. Em ổn.
- Cô vừa bàn với Joohyun về vấn đề học bổng."

- "Cô hiệu trưởng nói nếu tớ cố gắng thì chỉ cần 1 năm nữa tới kì thi, được điểm cao thì ẵm ngay học bổng.

- Thật tốt quá."

Wendy ôm chặt lấy Irene. Cô cắn nhẹ môi dưới, nhẹ tới mức bật máu.

Ngày qua ngày tôi phải đem thân xác ra dâng hiến cho cô ta. Và tôi sẽ phải làm vậy một năm nữa, cho tới khi Joohyun nhận học bổng.

- "Chào Wendy. Chắc hẳn em biết cô Phụ trách.
- Chào em, học sinh Son Wendy."

Và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi bị cưỡng bức bởi chính hai giáo viên trong trường...
Xin lỗi Joohyun, tớ phải hủy hoại ước mơ của cậu. Nếu không họ sẽ hủy hoại thân xác tớ...

***

- "Học sinh Bae Joohyun.

- Dạ chào cô Hiệu trưởng.

- Học hành tốt chứ?

- Cảm ơn cô đã quan tâm. Em đang học tốt lên mỗi ngày ạ."

Tối hôm đó Irene nhắn tin ngay cho Wendy

- "Cô Hiệu trưởng hẹn tớ đến trường sớm làm gì đó.
- Sớm là mấy giờ?
- Khoảng 4h30 sáng."

Chó chết!! 5h là khoảng thời gian mụ ta hành hạ Wendy. Có lẽ nào..mụ ta muốn Irene biết mọi chuyện.

- "Đừng đến.
- Ý cậu là sao? Cô Hiệu trưởng gọi mà không đến có khác gì tự hại mình.
- Xin cậu đừng đến.
- Cậu mệt quá rồi đấy. Hãy ngủ sớm nhé, yêu cậu."

Wendy nhắn thêm vài tin nhưng Irenekhông trả lời. Như điên dại, Wendy lao ra khỏi nhà, tới cây xăng gần ngã tư rồi mua một can 5l. Đủ để "nướng" cái nhà kho đầy ảnh cô dán trên tường.

Đúng 5h sáng hôm sau Irene có mặt. Cô nhận ra không chỉ cô mà còn rất nhiều học sinh khác đã đến từ sớm. Nhưng họ đều đứng trên lớp, có duy nhất cô là ở dưới cùng Hiệu trưởng.

- Hãy đeo băng bịt mắt này vào.

- Để làm gì ạ?

- Nói ra thì còn gì vui.

Irene là người đầu tiên mà Hiệu trưởng đưa vào.

- Cô..có ngửi thấy mùi xăng không?

- Cũng chút. Gì vậy nhỉ? Kệ đi.

Mụ ta không bận tâm mà đóng cửa lại. Cùng lúc đó Wendy đổ nốt xăng ra cửa sau nhà kho, ném chiếc bật lửa qua cửa sổ.

- NHÀ KHO CHÁY RỒI!!

Học sinh nháo nhào chạy ra xem nhưng không ai lao vào dập lửa. Wendy cười khẩy

- Ngồi trong đó mà chờ nhé, con gà nướng.

Nhưng Wendy không biết rằng mụ ta dẫn Irene vào chứ không chờ như mọi lần. Cho tới khi..

- "Tớ thấy cô Hiệu trưởng và Bae Irene khoa Nghệ Thuật ở trong đó.

- Đúng thật kìa. Ai đó mau gọi cứu hỏa đi.

Hai tai Wendy ù đi. Mụ Hiệu trưởng và Irene ở trong đó sao? Wendy cầm bình cứu hỏa ở góc rồi lao tới nhà kho, xịt cho hết lửa trước cửa kho.

/Rầm/

Cô đạp mạnh một cái làm cánh cửa bay vào trong.

- Joohyun..Joohyun..tớ Seungwan đây. Cậu ở đâu? Bae Joohyun

Một thân thể cháy xém ở giữa nhà kho, thân thể còn lại bò trên sàn, cố tiến lại gần Wendy

- RA NGOÀI ĐI, NHÀ KHO SẮP SẬP RỒI.

- BAE JOOHYUN!!!!!!!!"

Nhà kho bị nuốt trong ngọn lửa, đổ sập xuống. Khoảng 10 phút sau xe cứu hỏa tới, họ dập lửa, đưa ra hai xác chết cháy đen. Wendy không thể nhận ra đâu là Joohyun, đâu là mụ Hiệu trưởng. Cô chỉ biết gục xuống mà khóc.

Xin lỗi, tớ đã hủy hoại cả ước mơ, tinh thần và cả thể xác của cậu. Tất cả đã kết thúc rồi..

Nhưng rồi Wendy nhận ra cô còn giáo viên Phụ trách chưa "xử".

____________________________________
#G

#votesandcmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro