Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó, sau khi tan ca, Wendy lao vào ăn chơi thâu đêm. Tiền để không cũng mốc nên cô chẳng ngại ngần vứt tiền vào những bar lớn nhất nhì Seoul. Không những vậy, khi tiệc còn chưa tàn, quây bên Wendy là những chân dài (não ngắn) xinh đẹp và nóng bỏng gấp hàng vạn lần cái người Bae Irene kia. Khi người ta chịu tổn thương quá nhiều cũng là lúc người đó co mình lại, đóng chặt cửa trái tim và lao vào đám đông vui đùa với chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất. Wendy mãi mãi là như vậy, trước khi gặp nàng, cô cũng là một kẻ lạnh lùng, đối với thân hình nóng bỏng thì cũng vô tình coi như không thấy. Kể từ khi nhìn thấy Irene, tiếp cận Irene, ham muốn được ôm ấp người con gái mình yêu trong vòng tay được khơi dậy lên. Trái tim đóng băng kia tan chảy vì nàng nhưng cũng vì thế mà trái tim cô đóng băng lần nữa mà giờ sẽ không như trước, Son Wendy là một doanh nhân thành đạt, cũng là một player khét tiếng ở Seoul sầm uất. Mọi thứ đã thay đổi kể từ cái ngày định mệnh đó

- Ahh~~~~~~

Tiếng rên rỉ gợi cảm xuất ra từ khuôn miệng nhỏ của cô gái nằm dưới. Wendy vẫn hì hục làm công việc của mình. Đúng là đối với Son Wendy không tim đó chỉ là một công việc. Cô không hề cho người khác động tới mình. Cô chỉ cần cho họ tiền và họ sẽ thỏa mãi bởi cô. Đổi là phải chịu sự đau đớn tới tột cùng do cô mang tới.

- ....
Con người bên trên với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khiến cô gái bên dưới muốn rên rỉ thêm nữa cũng chẳng thể. Khi cô nàng càng chạm tới đỉnh điểm thì mặt Wendy càng ngày càng lạnh thêm đôi phần

- Ahhhh......
Cô ta co rúm người lại

Wendy đang lau tay cô không hề thay quần áo. Cô lôi trong túi ra một xấp tiền rồi đặt nhẹ nhàng bên cạnh cô nàng kia

Cũng như lúc mới đến, lúc đi còn nhanh hơn, Wendy chỉ đặt rồi nói vài câu, và ra khỏi phòng. Cô tiếp tục tới với những cô gái khác. Wendy không hề muốn như vậy nhưng thực sự cô cũng chẳng thể biết đi đâu với cái tâm trạng nặng nề này. Mỗi lần quan hệ với gái, là một lần Wendy lại tức giận và xả hết những gì đang khó chịu trong lòng. Và sẽ không có ai được nằm dưới thân cô quá 1 lần

"Cạch!" Wendy đi vào mà không hề gõ cửa. Một căn phòng khác, một cô gái đang chờ đợi Wendy. Cởi áσ khoác vứt lên trên ghế, khẽ nới lỏng cúc áo và sắn tay áo lên

- Cô tên gì ?
Wendy uống nước. Cô gái kia khá xinh đẹp, phải nỏi là có vài phần thoát tục. Tuy nhiên đối với Irene thì cũng chỉ là muỗi vo ve mà thôi

- Na Mi...Kim Na Mi...
Cô gái rụt rè nói. Sự ngây thơ, trong sáng rất nổi bật trên gương mặt

Wendy đặt chai nước xuống rồi tiến tới bên Na Mi

Xoa nhẹ má Na Mi rồi hôn lên môi cô ấy mang theo sự lạnh giá trong nụ hôn. Na Mi trợn chừng mắt rồi cũng mặc cho Wendy làm gì mình. Cô nàng vòng tay ôm lấy cổ Wendy như muốn câu dẫn. Họ ngả xuống giường. Ngay sau đó Wendy không chần chừ mà tiến tới lấn át Na Mi. Sự xâm nhập nhanh lẹ khiến Na Mi giật bắn người, khẽ co lại. Wendu lạnh đi vài phần

- Đau...Đau quá...
Cô nàng khóc nấc lên

Wendy cũng chẳng mảy may tới. Ngón tay kia đâm thẳng vào bên trong. Wendy cảm nhận rõ cái gì đó vừa bị rách toạch. Na Mi ứa nước mắt. Wendy cứng đờ người, cô không phải không biết đó chính là sự trong trắng của Na Mi ? Mặt Wendy tái lại nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Cô biết mình phải làm gì. Cô mong rằng điều gì đó sẽ tới và mang đi nỗi buồn trong cô. Xoa nhẹ Na Mi như an ủi

- Tôi xin lỗi, không ngờ đó lại là lần đầu tiên của em.
Giọng nói có phần mềm mỏng hơn, Na Mi òa khóc mà cô cũng không nói gì chỉ biết an ủi

- Ngoan một chút nữa sẽ không đau nữa.

Họ tiếp tục rồi kết thúc nhanh chóng. Wendy không rời đi như trước, cô nằm lại bên cạnh Na Mi rồi bao bọc cô ấy bởi vòng tay của mình, không hề chợp mắt. Wendy cho người đi tìm danh phận của Na Mi

*********

Irene hiện đang ngồi trước mặt pama mình. Nàng thực sự không biết phải giải thích sao nữa

- Con có biết Wendy đã đối xử rất tốt với gia đình ta không ?
Ông Bae gầm nhẹ. Đơn ly dị đã đặt sẵn trước mặt ông thử hỏi ông không nhồi máu cơ tim là cũng may rồi

- Con xin lỗi...
Irene cúi gầm mặt xuống. Nàng không muốn như vậy, cũng không thể buông xuôi nên nàng sẽ làm mọi cách để Wendy quay trở lại

- Ta không cần lời xin lỗi của con. Giải thích. Con không giải thích rõ ràng thì đừng trách ta đánh gãy chân con.
Bà Bae cũng không ngăn cản, để mặc cho ông Bae trừng trị vì 2 người đã quá chiều Irene nên giờ phải khổ thôi

- Appa...Con...con...

- Đừng có mà ấp úng.
Bà Bae lên tiếng

- Con lỡ hôn Dong Gun trước mặt Wan...

Khi Irene vừa dứt lời thì mẹ nàng trợn trừng mắt, còn appa thì đập mạnh tay xuống bàn. Ông chỉ thẳng vào mặt Irene tức giận khó kìm chế lại

- Mày ! Mày có còn lòng tự trọng không hả ? Mày là gái có chồng mà ngang nhiên hôn người khác lại còn ở trước mặt chồng mày, người đó yêu thương mày ! Mày cút khỏi nhà tao ngay lập tức. Bôi tro chát trấu vào mặt Bae gia rồi !!!
Ông Bae không thể giữ được bình tĩnh nữa, ông cầm tờ giấy ly hôn ném thẳng vào mặt Irene rồi đuổi nàng ra ngoài. Bà Bae cũng không ngăn cản, bà cần một bài học cho Irene. Nàng được cưng chiều hóa hư rồi

- Appa, umma...
Irene khóc ròng. Hiện giờ gia đình là nơi để nàng tạm trú, không về ngôi nhà chứa đựng quá nhiều ký ức đẹp kia

Thế là Irene bị đuổi không thương tiếc. Có lẽ nàng sẽ để một vài hôm nữa thì quay lại khi đó cơn nóng giận của pama cũng bớt đi. Mami luôn ủng hộ nhưng lần này cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn appa đuổi Irene ra khỏi nhà là đủ hiểu việc làm của nàng tày trời tới mức độ nào. Irene bắt xe tới Son thị, nàng mong muốn được gặp Wendy.

Đặt chân vào Son thị, nàng tiến tới quầy lễ tân và đặt ngay một lịch hẹn với Wendy. Tuy nhiên Wendy chưa tới tập đoàn. Giờ này đã quá muộn so với một người chú trọng giờ giấc như Wendy. Irene thất thần ngồi ở phòng chờ. Nàng được đặc cách có thể lên phòng Wendy bất cứ khi nào

....

Wendy không hề chợp mắt, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Cô phải có trách nhiệm với người con gái này. Gương mặt Na Mi tựa thiên thần vậy, nó mang lại cảm giác nhẹ dịu, xóa đi phần nào đó nỗi buồn trong lòng cô. Cô nàng kia vẫn ngon giấc giờ đã cựa mình. Wendy nhìn sâu vào con người kia. Na Mi khẽ kêu lên vì hạ thân đau nhức. Cô giật mình khi có người ở bên cạnh. Hơn thế nữa, cô lại nằm trong vòng tay của người đó, rất ấm áp, có gì đó vui vẻ trong lòng cô. Wendy nói với chất giọng trầm ấm nhất có thể

- Em đã tỉnh.

Na Mi giật mình, cô sao không biết được đây là Son tổng tài của Son thị - Son Wendy cơ chứ. Cô ấy quá nổi tiếng

- Cô Son.
Na Mi né tránh, nằm co về 1 bên, xa lánh Wendy. Khẽ nhíu mày, Wendy khôi phục lại vẻ thường ngày

- Sao lại nằm sang đó ?

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay.
Na Mi gượng dậy nhưng Wendy vẫn không động

- Sao không nói đó là lần đầu tiên ? Tôi sẽ có trách nhiệm với em.
Wendy không nhanh không chậm nói

- Không cần...Tôi....

- Vào thay quần áo đi.
Wendy không để Na Mi nói hết liền một mạch ném 1 câu hững hờ

......

Irene chờ không nổi. Có lẽ cả ngày nay Wendy sẽ không tới công ty nữa. Nàng buồn bã rời khỏi đó. Đã chiều, cả ngày chờ Wendy nàng chưa ăn một chút gì. Trong bụng rất đói nhưng lại không hề muốn ăn. Irene quá buồn. Có lẽ nên đi bar giải sầu

Bar RED,...

Irene ngẩng nhìn tấm biển to lớn rồi không ngần ngại đi vào bên trong. Tiếng nhạc xập xình, nàng hòa mình vào đám đông. Buồn bã. Nàng vội tìm một chỗ khuất. Kể từ lúc vào bar tới giờ, cặp mắt soi mói của mọi người khi thấy con mồi khiến nàng cảm thấy ghê rợn. Chợt có thân hình quá quen thuộc đập vào mắt mình. Nàng tò mò đi tới. Ánh sáng lập lòe khiến cho đôi mắt Ireme khó định hướng chính xác đó là ai. Nhưng thật sự rất quen

- Son Dong Gun ?
Nàng khẽ thốt lên cái tên đó

Không ngờ Dong Gun lại là người như thế này, trăm phương ngàn kế nàng cũng không ngờ Dong Gun lại bê tha tới vậy. Xung quanh hắn là rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp. 2 tay hắn ôm lấy 2 cô gái lạ. Bàn tay hư hỏng đặt lên đùi và xoa nắn nhẹ cặp đùi thon dài. Đôi môi của Dong Gun tìm kiếm tới đôi gò bòng bóng bẩy căng tròn của cô gái còn lại. Một màn ái tình nóng bỏng đập vào mắt nàng khiến nàng choáng váng

- Ôh Irene là em sao ? Không phải như em nghĩ đâu.
Dong Gun khôi phục vẻ thường ngày. Ăn xong không chùi mép, hắn nghĩ hắn có thể lừa dối nàng thêm sao ?

- Câm miệng !
Irene gầm lên. Đôi môi dơ bẩn kia lại chính là nơi nàng từng hôn và coi đó là nụ hôn đầu đời, gửi gắm cho tên cặn bã. Dong Gun một thân lạnh toát, hắn tím mặt, cảm giác mất mặt khi trước mặt bạn bè và những đứa con gái kia khiến hắn không giữ được bình tĩnh

*Chát!* Tiếng tát mạnh từ tay Irene, in hằn lên gò má của Dong Gun. Chưa hết sững người, hắn còn suýt nhận thêm một ly rượu vào mặt. Cũng may cho hắn phản xạ tốt. Kéo tay nàng ra khỏi bar

- Buông tôi ra! Đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ,....
Hắn lần này ra sức muốn chiếm nàng

Irene không nghĩ rằng mình chính là con mồi béo bở, mỗi lần tiếp xúc với nàng, hắn không ngừng nghĩ nàng sẽ như thế nào dưới thân của hắn. Xem nàng phải cầu xin hắn, xem nàng hèn hạ tới mức nào. Hôm nay buộc nàng phải phục vụ hắn.

- Ưm....mmm....
Irene cố gắng né tránh nụ hôn kia. Nàng ra sức vùng vẫy. Dong Gun mặc cho nàng cào cấu, chỉ thuận tay ôm lấy nàng vào lòng rồi kìm chế nàng. Hắn vẫy taxi

Wendy đưa Na Mi tới 1 căn hộ khác của mình. Nơi đó là nơi cô mới mua. Dù là dự định sẽ về sống với pama nhưng cô cũng cần 1 không gian riêng mỗi khi cô uống say. Vì gặp Na Mi, hơn nữa đã cướp đi lần đầu của cô ấy, cho nên cô mới phải chịu trách nhiệm. Cô không mong mọi thứ lại tồi tệ. Sự xuất hiện và sự việc xảy ra, cô sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Na Mi - liệu rằng có thể làm dịu đi nỗi đau trong cô hay không ?

- Em vào đi.
Wendy lịch sự mời còn Na Mi như chú nai con bước đi thận trọng

- Sao lại đưa tôi tới đây ?
Na Mi quan sát thật kĩ căn nhà. Bày trí rất đẹp, thuận mắt

- Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Cho nên em phải ở bên cạnh tôi.
Wendy nói làm Na Mi cứng đơ người

- Ở cùng ?
Na Mi hỏi lại

- Phải. Điều đầu tiên em cần biết về tôi là tôi sẽ chỉ nói 1 lần. Đừng mong tôi sẽ nói lại lần thứ 2. Còn sau đó em sẽ biết về tôi. Nghỉ ngơi đi, tôi muốn ra ngoài chút. Tôi sẽ mang 1 số đồ cần thiết về. Em nghỉ ngơi đi. Còn thân phận của em, tôi hứa sẽ bảo toàn.
Wendy nói rồi đóng cửa ra ngoài

Na Mi đứng chết chân trong nhà. Cô đang tiêu hóa những gì vừa nghe được. Ngay từ khi bước vào căn phòng đó, lần đầu tiên gặp Wendy, cô đã say nắng

Wendy lượn xe vòng vòng. Việc làm này của cô vừa đúng vừa sai. Đúng là cô đã lấy đi mất lần đầu tiên của Na Mi nên phải chịu trách nhiệm. Sai chính là cô có thể để tiền ở đó, đã là gái để chơi bời thì họ không cần phải chú trọng trinh tiết. Nghĩ một hồi cô cũng không thông. Đánh liều vậy. Cô sẽ cố gắng đối xử thật tốt. Đưa mắt quét qua những thứ bên đường. Sự ưu tư và phiền muộn của cô hiện hữu. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến cho cô bất an. Bất ngờ, cô phanh gấp. Đôi mắt mở to, trợn trừng lên khi thấy cặp trai gái đang ôm hôn nhau rồi tiến về khách sạn. Wendy cúi đầu khẽ cười khổ. Hóa ra em là như vậy...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene