Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tâm trạng nặng nề đè lên, lại thêm việc vừa rồi làm Wendy cảm thấy khó thở. Đạp mạnh phanh cô lao trên đường cao tốc. Sự bức bối không được xả ra. Cơ hồ cô muốn bóp vụn chiếc vô lăng trong tay thành những mảnh nhỏ. Wendy xuống xe. Cô tha hồ đá đâm vào chiếc lan can của con sông Hàn quen thuộc. Mu bàn tay Wendy đã rỏ máu nhưng nó chẳng gây ra cảm giác gì cho cô hết. Trái tim buốt lạnh và tê tái. Cô quên đi việc mình cần làm. Chuông điện thoại vang lên đánh vỡ sự tức tối của cô. Là Na Mi. 2 người đã trao đổi số điện thoại cho nhau và nếu cần cô ấy có thể gọi cho Wendy

/ Alo Wendy đang ở đâu vậy ? / Chỉ là một câu nói thôi, chỉ một câu nói thôi đó. Nó được phát ra đúng thời điểm. Có thể là sự quan tâm kịp lúc và điều đó là điều Wendy cần ở Irene nhưng nàng mãi mãi không làm được điều đó.

- À! Tôi đang về rồi.
Wendy nói dối còn Na Mi ậm ừ

/ Tại em thấy Wendy đi lâu quá.../

Lại là sự quan tâm nho nhỏ nhưng nó làm dịu đi cái lạnh tê tái trong lòng Wendy. Đã bao lần Wendy mở đường cho sự quan tâm của Irene nhưng nàng vô tình gạt đi. Irene mãi mãi là ích kỉ, sao lại không chịu hiểu cho tấm lòng của Wendy vậy ? Cô đã cố gắng như thế nào ? Là đơn phương sao ? Nàng đã lấy cô làm chồng rồi sao không chịu yên phận một chút ? Cô đối với nàng vẫn là rất tệ bạc hay sao mà lại không thể đối tốt với cô dù chỉ là một lần nho nhỏ. Cô đã quá cô đơn. Sự quan tâm kịp lúc của Na Mi tìm tới đúng thời điểm Wendy cần. Trái tim của Wendy còn dễ bị tổn thương hơn cả những người khác. Áp lực công việc, thân thế của cô nữa, mọi thứ như gánh nặng mà cô lại đi tìm nó để giải tỏa sự thương nhớ tới Irene. Na Mi liệu có chữa lành vết thương cho cô hay không ?

- Uhm tôi mua chút đồ rồi về ngay.
Wendy cúp máy

Nước mắt cô đã lâu không rơi. Hôm nay lại chỉ vì một cử chỉ quan tâm nho nhỏ mà rơi ra thật mất mặt. Nhưng đó là điều quí giá đối với cô. Cô chờ đợi điều này quá lâu. Chờ đợi từ một người vô tâm như Irene. Cô cảm tưởng nhiều lúc cô đã quá hạ mình để có được sự quan tâm của nàng. Thế những rồi....! Nàng khiến trái tim cô đau hơn. Hình ảnh đó tràn ngập tâm trí Wendy. Sao không chịu hiểu một lần vậy ?

Wendy nhanh chóng tới siêu thị và chọn một ít đồ. Cô cũng nắm bắt được một ít thông tin của Na Mi. Cô ấy là một học sinh ưu tú của một trường đại học có tiếng của Hàn Quốc. Tuy nhiên vì nhà nghèo nên cô đã chọn cách làm sai lầm như vậy

...

Seulgi tới nhà của WenRene. Gọi điện cho Irene thì không thấy nàng bắt máy cậu cũng ra về. Trên đường lượn vòng vòng Seulgi trông thấy một người hao hao giống Dong Gun

- Hắn ta hôn ai kia ? Irene có phải không ? Mà sao lại là Hotel ?

Seulgi dừng xe và tiến tới sau khi cặp đôi kia đi khuất cậu nhanh chân đuổi theo, vừa lo lắng cho Irene vừa mún giết ngay tên cặn bã đó. Cậu dùng hết sức lực của mình để chạy tới bên Irene. Trái tim cậu đã từng hướng về Irene nhưng mãi mãi là không thể có được nàng. Dù giờ đây chỉ là bạn bè thân thiết nhưng tất thảy cậu vẫn chưa thể xóa hết hình ảnh Irene trong tâm trí. Cậu biết mình có lỗi rất nhiều với cô nàng mắt cười đáng yêu kia. Hãy cho cậu thời gian để cậu khẳng định lại tất cả mọi thứ. Về cậu, về nàng, về cô...

- Son Dong Gun !!!!
Seulgi quát lớn

2 người kia quay lại, Irene thì đầm đìa nước mắt, Dong Gun thì hằn lên sự phẫn nộ

- Ra là Kang Seulgi.

Ngay từ ban đầu, kể từ khi Irene quen Dong Gun là cả 2 người đã coi nhau là kẻ thù Seulgi ghét Dong Gun vì vẻ ngoài ngạo mạn, Dong Gun lại ghét Seulgi ở phần suốt ngày kè kè bên Irene

- Thả Irene ra mau không đừng trách tôi.
Seulgi nắm tay răng rắc. Dong Gun cột chặt 2 tay của Irene bằng 1 tay của hắn, giơ gương mặt đầy thách thức lên khiến Seulgi thực sự khó lòng kìm chế

- Cô không phận sự thì biến khỏi đây. Đừng trách tôi không khách khí. Việc tốt của tôi không khiến cô nhúng tay vào.

- ...

Seulgi nhanh chóng tung cước đá thẳng về phía Dong Gun. Hắn đẩy Irene qua một bên khiến nàng đập đầu vào tường. Mọi người thấy động liền chạy ra thì thấy 2 người 1 nam 1 nữ đang đánh nhau

Seulgi rất mau chóng hạ gục Dong Gun vì cậu rất giỏi taekwondo. Sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt của Seulgi. Irene bị đập đầu vào tường, ngất xỉu

1 tuần sau,...

Irene bị băng bó ở đầu giờ đã được xuất viện. Mọi thứ không sao nhưng vì Seulgi lo lắng nên cậu đã đưa vào viện để kiểm tra. Vì quá lo lắng cho con gái nên pama nàng dù giận nhưng vẫn vào viện để chăm sóc nàng

Seulgi và Joy đứng ở ngoài công viên trong khuôn viên bệnh viện. Seulgi đưa Joy 1 cốc café

- Em vẫn chưa thể quên Irene sao ?

Chẳng có ai là không thể nhận ra được sự quan tâm trên mức tình bạn của Seulgi, trong khi cô đã bắt gặp rất nhiều lần Seulgi tỏ ra lo lắng cho Irene. Dù gì hiện tại Seulgi và Joy đang tim hiểu nhau

- Sooyoung à...
Seulgi đang tính giải thích thì Joy liền chặn môi Seulgi lại

- Tôi không cần phải giải thích gì hết. Tôi dù là chưa trải qua cảm giác yêu đơn phương nhưng có lẽ chỉ hiểu được phần nào đó...chỉ là tôi thấy buồn. Nhưng không sao, tôi sẽ chờ cho tới khi em quên hẳn Huyn.
Joy nói ra những lời này thì thực sự cô cũng đau lòng lắm

Xét trên phương diện hiện tại thì đúng như lời Joy nói, Seulgi yêu đơn phương Irene và thêm nữa, Joy cũng yêu đơn phương Seulgi. Cô biết tình cảm mình đang đặt vào Seulgi. Cô yêu con người trẻ con nhưng tính cách lại rất chín chắn và chu đáo. Joy không nghĩ mình đi sai hướng nhưng có lẽ thì tình cảm cần thời gian để bồi dưỡng

- Sooyoung, em sẽ quên được cậu ấy. Chờ em 1 thời gian nữa thôi, 1 chút nữa. Em sẽ tự động đến bên chị.
Seulgi đặt tay mình lên tay Joy, cậu đang dần quên Irene, tình cảm của cậu đã bị xao nhãng bởi người con gái này - Joy Park Sooyoung

- Tôi yên tâm khi thấy em nói vậy. Đừng làm chị thấy thất vọng.
Joy yêu thương xoa má Seulgi

...

Irene được ra viện và trở về nhà. Gương mặt thất thần và hình ảnh Wendy luôn trong tâm trí của nàng. Dong Gun chắc cũng chẳng thể lại gần nàng nữa vì hắn đã được pama nàng cảnh cáo. Một bài học cho sự lừa dối con gái họ và giờ là bài học dành cho nàng. Ăn năn và hối hận. Trước đây Irene đã không hề chân trọng những giây phút ở bên Wendy thì giờ nàng lại mong muốn được nhìn thấy con người ấy biết bao. Khi trước không cần nói, không cần nhắc, nội trong vòng 7 nốt nhạc, Wendy sẽ luôn quanh quẩn bên Irene nhưng giờ để gặp Wendy không khác gì đi bộ lên thiên đường. Dù là gặn hỏi Joy nhưng cô ấy không hé răng. Mọi thứ về Wendy như bị phong tỏa khi có dấu chân Irene bước tới

- Sooyoung à cho em chút tin tức về Wan đi. Em xin unnie đấy. Wan hiện tại đang ở đâu vậy unnie ?
Irene lại bám lấy Joy

Wendy dạo này không đi làm khiến Irene thực sự muốn phát điên lên khi không thấy gì từ phía Wendy hết

- Đừng ép unnie unnie thực sự cũng không có cách gì liên lạc với Wendy cả.
Joy cũng quen khi ngày nào Ireme cũng hỏi vấn đề đó. Một phần là không được nói, còn 1 phần nho nhỏ là cô ghen tị với Irene, khi tiểu nữ thần được Seulgi rất quan tâm

- Haiz vậy thôi.

Irene mệt mỏi đi tới siêu thị mua một chút đồ. Nàng đang tập nấu ăn để gϊếŧ thời gian. Seulgi đi học thành ra cũng không ai chơi với Irene hết. Nhắc tới Seulgu. Nàng thực sự phải cảm ơn ông trời khi để cho nàng 1 người bạn thân không khác gì chị em trong nhà. Nàng hiểu Seulgi có tình cảm với mình. Chỉ là Seulgi đã chậm 1 bước. Nàng cũng từng có tình cảm với Seulgi. Là tiểu thư nên Irene sẽ không tùy tiện xuống nước cầu hôn, chờ đợi. Irene là muốn quen Dong Gun để chọc tức Seulgi nhưng có lẽ tình chưa đậm nên tình cảm của tiểu thư nhỏ cũng phai dần. Đi chơi với Dong Gun và lại cũng thích Dong Gun. Vậy mà Seulgi không hề níu kéo nàng. Irene thất vọng cho nên nàng cũng thuận buồm mà hết dần tình cảm với Seulgi

Thoáng qua, Irene chợt trông thấy 1 người rất giống Wendy. Nàng buông bỏ tất thảy mà chạy theo

- Wan...Wan....

Nhưng hóa ra không phải. Nhớ quá thành ra nàng nhìn nhầm rồi. Thất vọng. Rõ ràng là bóng dáng của Wendy mà, không những vậy, nàng còn nhìn rõ nữa. Cớ sao ông trời lại để nàng như vậy

....

Wendy không thường xuyên tới công ty nữa. Na Mi mấy hôm vừa rồi mới khỏe lên. Cô bớt lạnh lùng hơn. Sự quan tâm của Na Mi khiến cô chẳng thể nào mà lạnh thêm được nữa

" Wan mệt không ?" " Wan ngủ đi, mai làm tiếp" " Wan không tới tập đoàn sao ? ". Na Mi đang được nghỉ nên suốt ngày ở bên Wendy như hình với bóng. Na Mi rất thích được Wendy xoa đầu, rồi nhìn Wendy trầm ngâm nhìn xa xăm. Cô biết Wendy có vấn đề về tình cảm. Từ hôm gặp Wendy và xảy ra quan hệ, Wendy không hề làm điều đó, chỉ im lặng mà chăm sóc cô từng chút từng chút. Wendy cũng kể rằng từ khi quen cô thì không hề quan hệ lăng nhăng nữa làm Na Mi hạnh phúc lắm. Đâu phải tự dưng mà Wendy như vậy. Có phải cô đang ảo tưởng tự huyễn là Wendy do thích mình mà như vậy hay không ?

Mấy hôm đầu Wendy còn cảm thấy Na Mi ngoan ngoãn dễ thương và quan tâm mình nhưng mấy hôm nay khi thân quen hơn 1 chút, Na Mi tỏ ra là một người lanh lợi, sành sỏi và có chút nói nhiều khiến cô không quen. Cô đang nghĩ xem mình phải làm như thế nào đây. Chắc nên phải ra ngoài đi dạo 1 chút để mọi thứ được giải tỏa. Đầu của Wendy sắp bốc khói lên rồi. Từ cái hôm bắt gặp Irene như vậy, khiến tất cả mọi thứ từ Irene là cô không muốn nghe ngóng gì nữa

- Wan...

Là giọng của Irene. Wendy vào siêu thị mua lon nước để nhằm xoa dịu cái đầu muốn cháy của mình. Cổ họng cô nuốt khan. Cái giọng đó cô sao mà quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene