Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn hộ mà WenRene đang sống, tiếng nói của Irene dần một lớn lên như sắp thành hét. Nàng càng ngày càng tỏ ra khó chịu khi sống chung với Son Wendy

Irene's pov:

Trời đất! Thật không thể hiểu nổi cô ta nữa. Pama sao lại để con làm vợ một người hay soi mói con như vậy ? Con đi đâu, con làm gì, con ăn uống như thế nào, con mặc quần áo kiểu gì phải cung cấp thông tin cho cô ta sao ? Son Wendy, tôi đã nhẫn nhịn vì appa tôi mà lấy cô, đừng được đằng chân lân đằng đầu như thế. Càng ngày tôi càng thêm ác cảm với cô rồi đó.

- Son Wendy ! Tôi đã nói rồi, đừng có động vào đồ của tôi, phòng của tôi thì là không gian riêng tư của tôi, đừng khiến tôi thêm bực mình !

Tôi hét lên. Cô ta thì chỉ đứng đó. Căn phòng của tôi, tôi muốn nó như thế nào là quyền của tôi, cô ta là gì mà dám vào phòng tôi lúc tôi đi vắng rồi động chạm vào đồ đạc của tôi ? Tôi rất rất là ghét có ai đó vào phòng mình mà không được sự cho phép mà còn động tới đồ của tôi nữa

- Wendy chỉ vào dọn phòng hộ em thôi, em đừng nóng như vậy. Wendy lấy quần áo dơ để mang đi giặt dùm em, người giúp việc hôm nay xin...

Cô ta lại lôi lý do lý trấu ra đó. Cô ta làm như tôi là con ngốc không bằng, sao cứ đổ hết tội lên đầu tôi như thế ? Cô hẳn là đang sung sướng khi được hành hạ tinh thần của tôi. Trong lòng cô hả hê lắm phải không ?

- Đừng có bịa đặt ! Sao lúc nào tôi cũng là người làm sai vậy ? Tôi đi về muộn một chút, không nhắn tin lại cho cô mà cô cũng cáu lên là sao ? Tôi hết tiền điện thoại thì sao mà nhắn tin được cho cô chứ ? Cô bị làm sao vậy ? Không phải là do appa tôi thì đừng hòng mà tôi sống chung như vợ chồng với cô. Chỉ là danh nghĩa thôi, cô tìm người khác đi !

Tôi chặn họng cô ta luôn, cái gì cũng có lý do, cô ta tìm được lý do cũng giỏi thật đó

End.

Wendy trong lòng thực sự phiền muộn, ở công ty biết bao nhiêu là việc về nhà gặp phải cảnh này càng khiến cô mệt mỏi. Nhưng vì yêu Irene, cô chấp nhận tất cả. Nàng vẫn còn qua lại với Son Dong Gun, cô biết. Cô giả ngơ coi như không biết, cô âm thầm làm mọi thứ để nàng có thể vui vẻ và cảm động trước tấm lòng của cô dành cho nàng nhưng có vẻ nó đang phản tác dụng. Không những chẳng thể nào làm cho Irene thêm thiện cảm và càng ngày khoảng cách 2 người càng xa. Lúc đầu gặp mặt, Irene ngoan ngoãn xưng "em - Wendy" nhưng sau này, sống với nhau được một thời gian, Irene ương bướng và khó bảo, khó chịu với chính cô nên chuyển sang "tôi - cô". Nàng vẫn đang trong thời kì thanh thiếu niên nên việc suy nghĩ chưa chín chắn là điều đương nhiên. Mỗi lần như vậy, cô cũng chỉ biết lắc đầu và cười hiền cho qua mọi thứ

Đêm qua, Irene hình như đi chơi với bạn bè, tối muộn mới về. Wendy lo lắng mà nằm sofa chờ Irene về mới đi ngủ. Cô gọi điện thoại cho nàng rất nhiều nhưng cũng không ăn thua. Đành nhắn tin để đến khi nào nàng bật máy sẽ coi được và cần nàng về nhà ngay nhưng không một chút gì. Cô như ngồi trên đống lửa. Đến đúng 1h sáng, nàng mới vui vẻ bước vào nhà. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và hơi hướng nặng lời

- Em đi đâu mà giờ mới về ? Wendy đã gọi và nhắn tin cho em sao không trả lời ?

- Này Son Wendy ! Tôi có đi chơi ở đâu, đi chơi với ai cũng không cần cô phải quan tâm.
Nói rồi nàng bỏ thẳng vào phòng mình

Wendy tức giận đập tay xuống bàn. Sự quan tâm của cô có hạn, nàng lại đang phung phí thực lòng khiến cô tức chết mà

Irene nghe thấy tiếng ầm ầm nhưng cũng chả thiết quan tâm vì nàng đang nhắn tin cho Dong Gun và cả Seulgi về việc vừa nãy nữa. Seulgi khẽ lắc đầu vì đứa bạn trời đánh của mình. Wendy khá tốt mà Irene chẳng biết giữ gì hết

...

Sáng hôm sau, như thường lệ Irene lại đi học. Mấy hôm nay, Wendy không hề đưa nàng đi tới trường nữa, thay vào đó là một bác tài xế. Nàng lúc dậy đã không thấy bóng dáng Wendy, tiện chân đi tới phòng bếp...thường thì sáng sớm, trước khi đi tới công ty làm việc, Wendy sẽ đặt bữa sáng trên bàn cho nàng. Hôm thì là trứng chiên với bánh mì, hôm thì cơm cà ri,... cô rất quan tâm chăm chút tới sức khỏe của nàng. Chỉ mỗi tội là nàng bướng bỉnh, cứng đầu kia là không nhận ra tấm chân tình của Wendy mà thôi. Irene liếc mắt qua thì không thấy bữa sáng của mình liền giậm chân tức bực không lý do. Có lẽ do quá quen với việc Wendy thường xuyên nuông chiều dâng tận miệng nàng bữa sáng nên hôm nay không được như vậy liền khó chịu không nguôi. Nàng để bụng đói đi học luôn. Lúc ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận, Irene rảo bước tới chỗ chiếc xe đưa mình đi học. Đóng cửa sập mạnh một cái, nàng lại đang bực rồi! Cô ta như bốc hơi vậy, sáng sớm mọi hôm đã sang quấy dày nàng bằng cách đập cửa gọi nàng dậy đi học, rồi nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Cô ấy chỉ uống café và ngồi đọc báo chờ nàng ăn xong rồi hộ tống nàng tới lớp. Sáng nay không được như mọi hôm, thói quen là thứ khó bỏ. Irene là đã quen sống cùng Wendy, giờ để nàng trở về nhà chắc gì nàng đã thực sự mong muốn

Giờ nghỉ trưa đã đến, Irene và Seulgi tới căng tin để ăn. Nàng do quá đói nên mọi hôm sẽ không bao giờ chạy thế mà hôm nay trời đi vắng, nàng chạy còn nhanh hơn cả Seulgi nữa. Seulgi là girl lạnh lùng nhưng tâm tình ấm áp, đi tới đâu cũng làm khuynh đảo chỗ đó. Irene lại là nữ thần của cả trường. Mỗi người có 1 fandom khác nhau, có nhiều lần fandom của cả 2 người khiến họ cũng khó lòng nhìn mặt nhau khi 2 bên fandom đấm đá nhau, lăng mạ chửi tục thần tượng của fandom kia. Họ còn thấy ganh ghét vì Seulgi và Irene đi chung với nhau. Vẫn có một vài phần tử còn sót trên đời, họ hâm mộ tình bạn của Seulgu và Irene. Họ lập "Hội những người cuồng SeulRene" để khiến fan của 2 người xích lại gần nhau hơn

- Seul kìa!
Fan nữ gầm rú và không quên cầm điện thoại chụp ảnh lách tách

Seulgi quá quen với mấy cái này rồi, lúc đầu có phần không thoải mái vì đời tư của mình bị xoi mói quá mức nhưng dần dà cũng quen và cho đó là 1 phần của cuộc sống nên tập quen đi là vừa. Joy đã không còn làm ở Son thị, giờ cô đang tiếp cận cậu để moi thông tin từ cậu

- Ai đây Seulgi ?
Irene ngẩng mặt lên khi nhìn thấy Joy

Kể từ cái chuyến xe định mệnh đó, Seulgi trên trường bị fan quấy rầy, tối về bị Joy khủng bố. Tuy nhiên, Seulgi không thấy phiền phức mà là một loại đáng yêu. Ấy vậy mà, Seulgi luôn tỏ ra khó chịu. Cậu là người sống nội tâm như Irene, nhưng Irene tính tình ương bướng trẻ con, luôn làm theo cảm tính, còn cậu thì luôn biết che đậy thật kín tâm tư của mình khiến đối phương không thể phát hiện ra

- À...
Seulgi à lên một cái chưa kịp giới thiệu thì Joy chen vào

- Tôi là Joy Park, em có thể gọi tôi là unnie hoặc Joy unnie. Tôi là người yêu của Seulgi.
Joy đã lấy phần ăn của mình, cô từng học ở đây và giờ cô lấy thân phận là nghiên cứu sinh sẽ tạm trú ở đây để ngày ngày được tiếp cận mục tiêu

Không biết là do Wendy nhờ hay là do Joy đang dần có cảm tính với Seulgi nữa. Cô vừa giới thiệu vừa cầm dĩa xiên 1 miếng thịt bò bỏ vô miệng và nhai với khuôn mặt tỉnh bơ. Seulgi ho sặc sụa. Irene thì trừng mắt không tin

- Joy Park ! Chị nói năng cho tử tế, tôi là người yêu của chị lúc nào ?
Seulgi hơi cau mày vì Joy tự tung tự tác phát ngôn bừa bãi có phần lớn tiếng như thông báo cho tất cả học sinh toàn trường biết

Đúng thật, toàn bộ fan nữ của Seulgi ném ánh nhìn không mấy thiện cảm cho Joy. Seulgi không thích Joy làm như vậy, lại sợ rằng fan nữ của mình sẽ khiến Joy bị xúc phạm thì thực lòng Seulgi không hề muốn. Irene từ lúc đó tới giờ vẫn im lặng không nói. Nàng thì biết nói gì bây giờ, nàng chỉ là bạn của Seulgi thì sao mà dám phản đối hay ủng hộ được. Nói chung là cứ làm mặt như không có gì mà sống. Nàng cảm thấy mình thật thông minh

- Chào chị em là Irene Bae, bạn học của Seul.
Irene mỉm cười

Joy cho nàng một sự gần gũi như chị em. Không khí bữa ăn cũng vì vậy kéo lên một chút. Tuy nhiên nàng cũng không thích cái cách Joy giới thiệu về bản thân. Có phần bá đạo hơn nàng

Kết thúc buổi học ở trường, Irene lại đi lang thang ở các dãy phố cùng với Dong Gun. Nàng khẽ đan tay vào bàn tay to lớn của anh. Họ cùng nhau đi chơi rồi tạt vào quán ăn bên đường thưởng thức mọi thứ. Chiếc nhẫn cưới vừa vặn không chút rộng hoặc quá chặt của nàng đã được tháo ra, thay vào đó là chiếc nhẫn to và khá lỏng của Dong Gun tặng nàng. Đôi mắt nàng híp lại, nàng đang cười. Nụ cười hạnh phúc như không hề trọn vẹn. Nàng cảm thấy có chút hạnh phúc thôi nhưng khi sánh đôi cùng Dong Gun lại cảm thấy không hề an toàn. Nàng cảm nhận được nhưng lại cố chấp như không muốn hiểu những gì đang diễn ra. Dong Gun vẫn cười và luôn kiếm những thứ vui vẻ cho nàng, làm nàng hạnh phúc và thích thú. Bất quá nàng đang dần cảm thấy thiêu thiếu. Bên anh, nàng luôn lơ mơ và lòng thật sự không yên

Mở chiếc cửa gỗ ra, hôm nay nàng lại về muộn. Sau khi đi chơi với Dong Gun, nàng tới nhà Seulgi chơi ở đó rồi lại vào bar uống chút rượu rồi mới về. Nàng không phải bợm nhậu hay là thiếu rượu, chỉ là nàng không hứng về nhà. Nàng thích trầm ngâm khi ngồi một mình ở bar, một chỗ tối tối không ai có thể tìm thấy. Nàng về nhà, không khí lại trầm xuống nhưng lại đủ sự an toàn cho nàng. Chỉ là sự bướng bỉnh nàng chẳng chịu chấp nhập là mình thực sự muốn về nơi đó. Nàng đi theo con tim, nàng chưa yêu bằng lý trí nên sẽ có những suy nghĩ như vậy

Có lẽ Wendy chưa về vì mọi thứ trong nhà tối om. Nếu có về thì mọi lần ít nhất Wendy sẽ vẫn để một bóng điện mờ mờ để nàng bớt sợ. Không khí lành lạnh ban đêm khiến cơ thể nàng rét run. Wendy chưa về sao nàng cảm nhận được rằng có một khí thế hơn người đang gần nàng nhỉ ?

Irene's pov:

Tôi vòng 2 tay ôm lấy mình, khẽ chà chà khiến cơ thể ấm lên. Tìm thấy công tắc điện. Tôi bật lên. Nhanh sau đó, tôi đứng tim, một thân ảnh đang ngồi trên ghế sofa cùng với chai rượu và bia lẫn lộn. Tôi suýt nữa đánh thức cả khu phố dậy. Là Wendy...Cô ta bị điên sao mà ngồi như vậy ? Có phải muốn hù chết tôi không ? Cô ta muốn thấy tôi tức chết mới hả dạ sao ?

- SON WENDY !!!
Tôi hùng hổ dậm chân mạnh rồi đi tới chỗ cô ấy

End.


Wendy's pov:

Chắc em ấy đang rất bực mình đây. Lại đi chơi về muộn. Chắc lại lang thang với Son Dong Gun. Từ hôm qua tôi đã rất bực mình với em. Tôi - Son Wendy mà không bằng Son Dong Gun sao ? Hắn có gì hơn tôi mà khiến em chao đảo tới vậy ? Em có nghĩ rằng tôi có thể gϊếŧ chết hắn nếu như tôi muốn hay không ? Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Tôi sai khi đã khiến em phải trở thành vợ tôi. Nhưng em có hiểu trong lòng tôi nó đau thế nào không ? Em không đồng ý, uhm, tôi không nói gì. Nhưng em không những không đeo chiếc nhẫn tôi tặng mà thay vào đó là chiếc vòng sắt của tên đó. Em là vợ tôi, là vợ tôi em có hiểu không ? Tôi thực sự đã hết kiên nhẫn với em rồi đó ! Tôi chờ em, tôi bằng giá nào cũng phải biến em thành người của tôi. Em là của tôi, dù sao này có thế nào, em cũng chỉ có thể là vợ của một mình Son Wendy này. Dù em có yêu ai, làm gì, thì em mãi mãi đừng hòng thoát khỏi tay Son Wendy. Liệu rằng em có con với tôi thì hắn có tránh xa em và em ngoan ngoãn rơi vào vòng tay của tôi hay không ?

End.

Wendy không nói gì, bật dậy rồi đứng đối mặt với Irene. Cô thô bạo cúi xuống cướp lấy bờ môi của nàng. Hơi rượu quyện vào trong nụ hôn khiến Irene như ngất đi. Cô đã kìm nén đủ lâu và giờ là sự phát tiết đáng kinh người. Bàn tay không chịu để yên một chỗ, cô bắt đầu di chuyển tay mình ôm sát và khiến cho áo của nàng xộc xệch. Còn nàng thì đứng hình vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, bần thần một chút, nàng bắt đầu chống cự, đẩy Wendy ra khỏi mình rồi liên tục đấm vào lưng cô ấy gào thét cô ấy buông nàng ra. Nụ hôn càng ngày thô bạo vì Wendy quá điêu luyện trong chuyện này. Đôi môi Irene căng mọng giờ đang đỏ lên vì bị Wendy cấu xé....


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene