Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Irene chống cự quyết liệt, đôi tay nàng đang đỏ dần lên và lạnh đi vì cái siết chặt của Wendy. Cô cầm lấy cổ tay nàng rồi ghìm lại không cho nàng giãy dụa thêm nữa. Nàng chống đối cô, tuy là cô chưa hề đề ra cảnh báo nhưng nàng cũng nên biết mà tránh xa Son Dong Gun ra. Có vẻ như là nàng chưa hề biết đến uy nghiêm và sự lợi hại tiềm ẩn của Wendy, Irene ngang nhiên vứt bỏ và quăng chiếc nhẫn cô đã lựa cho nàng. Ai biết được là do trời định Irene là của Son Wendy mà Wendy chỉ có liếc qua đúng một lần ngón tay của Irene, có thể lựa rất vừa vặn cho nàng. Đôi môi của Irene mím lại không hề nghênh đón Wendy càng khiến cô càng thêm điên cuồng mà mút lấy. Bản năng của con người đã dạy cho cô biết mình phải làm gì trong tình huống này. Cô đã chẳng còn đường lui nữa. Chỉ có thể tiến tới thôi. Cô muốn thoả lấp niềm hạnh phúc mình cần từ Irene. Một tay giữ chặt 2 tay của Irene, một tay kéo eo hông nàng xáp vô người. Wendy như nhấc bổng Irene lên khỏi mặt đất và tiến về phòng ngủ của cô. Chỉ là một căn hộ dành cho gia đình nhỏ, trên tầng, Wendh thiết kế mái vòm lớn bằng thủy tinh chịu lực. Chỉ cần ấn nút là bầu trời hiện ra. Căn phòng đầy đủ tiện nghi như một căn phòng bình thường chỉ có điểu nó đặc biệt hơn mà thôi

Irene đã rơi nước mắt vì Wendy quá thô bạo, hơn những gì nàng nghĩ. Một Wendy luôn nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu, một Wendy chu đáo lo cho nàng từng bữa ăn đâu rồi ? Giờ xuất hiện trước mặt nàng là một Wendy thật xa lạ. Cô ta như thú vật. Nàng hận lắm. Nàng đến nỗi nào mà gặp phải một người như vậy ?

- Dong Gun à...Cứu em...

Irene đã quá mất sức vì vật lộn. Trong phút chốc nàng hét lên. Điều đó càng làm Wendy thêm cuồng bạo. Cô nhìn nàng với ánh mắt đỏ rực màu máu. Đến ngay khi cả nằm dưới thân của cô, nàng còn dám thốt lên cái tên đó sao ? Irene thực sự điên rồi

- Câm miệng !!
Wendy hét lên, cô trút sự tức giận của mình vào một cái ngoạm vào chiếc cổ trắng của Irene

Irene khóc thét lên. Đau quá! Wendy như bừng tỉnh một chút vội buông Irene ra, vết cắn đang rớm máu nhưng tất cả như không có tác dụng với một kẻ cuồng si có chút cồn càng thêm liều lĩnh này cả

Irene như một con búp bê đang bị chính chủ mình chà đạp không thương xót. Nàng khóc. Giọt nước mắt tràn mi và không còn sự chống cự. Nàng cũng coi rất nhiều phim và xem khá nhiều truyện, nàng không ngờ chính mình lại là một nhân vật đáng thương trong chính cuộc đời mình. Càng chống đối, càng khiến kẻ nằm trên thêm cuồng vọng, càng ra sức thu phục. Quả đúng. Wendy càng thấy Irene chống cự thì máu nóng càng sôi lên. Trong đầu xuất hiện những cảnh quay như chậm chạp tua đi tua lại về vấn đề Son Dong Gun và nàng. Cô điên cuồng chiếm lấy thân thể nàng. Từ từ thuần hóa. Khi thấy nàng không chống cự, cô ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt bi thương kia. Trái tim chợt nhói một hồi. Đâu phải cô không biết hiện giờ cô chẳng khác gì loài cầm thú. Căn bản cô giờ đã quá tệ so với Son Dong Gun, cô chẳng còn mặt mũi gì để nhìn nàng. Chẳng còn gì để ghen tuông với hắn. Cô không xứng.

- Tôi xin lỗi!

Wendy's pov:

- Tôi xin lỗi!

Lời nói chua chát tới tận cổ họng, tôi biết mình thực sự sai lầm rồi. Tôi cứ nghĩ rằng đó là con đường ngắn nhất để có được trái tim em. Thật sự sai lầm rồi. Có ai sẽ thành công với cái con đường này đâu cơ chứ ?

Giờ thì sao ? Nhìn em kìa. Quần áo sộc sệch, vết cắn rớm máu, đôi môi của em... thực sự không dám nghĩ nữa. Khác gì loài thú vật không tim không? Ánh mắt em có chút gì căm giận, có chút gì bi thương, phẫn nộ. Nó khiến tôi đau lòng. Tôi không đủ tư cách.

End.

Wendy đưa tay vén nhẹ tóc Irene sang một bên. Con ngươi xao động, tia máu đã giãn ra. Nàng khẽ nhắm mắt khiến dòng lệ rơi. Nàng mặc cho Wendy làm gì mình thì làm. Nàng không can hệ, cũng chẳng hưởng ứng. Coi như nàng đang hảo tâm bố thí cả cơ thể mình cho người đó. Gương mặt nghiêng sang một bên, nàng không muốn nhìn thấy cô ta. Cô ta không phải là người tốt như nàng đã từng thấy. Wendy cũng giống như tất thảy đàn ông trên trái đất này, ham muốn tình dục, gương mặt được lắp mặt nạ chỉ khi nào ham muốn tăng cao mới bỏ ra. Nàng khinh thường.

Thấy Irene lảng tránh mình như hắt hủi khiến Wendy lại một lần nữa động tâm. Tuy lượng rượu vừa nãy chẳng thấm so với tửu lượng khá tốt của Wendy nhưng nó là điều kiện kích thích ham muốn trong cô. Có chất cồn trong người, con người có xu hướng kích động hơn, người như muốn bùng nổ và rất nhanh lấy lại cảm xúc đã mất. Cô nắm lấy cằm Irene bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình để nói chuyện. Dùng lực hơi mạnh khiến Irene nhăn mặt, cụp mắt không có ý muốn nói chuyện. Wendy hơi nóng, thái độ chống đối của nàng lại một lần nữa khơi lên ham muốn chiếm đoạt. Ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ chiếc vào da thịt Ireme đã bị quần áo sộc sệch làm lộ ra trắng ngần. Wendy dằn lòng, đánh ực một cái, cúi đầu liếm nhẹ lên cổ Irene. Sự ôn nhu hiện rõ trong từng hành động của cô. Cô muốn nàng thật sự tự nguyện chứ không phải là do cô ép buộc. Đưa lưỡi liếm đi vết máu ở chỗ cô cắn nàng. Hơi ấm chạm vào làm chỗ đó như bỏng rát. Irene kìm không được như hưởng ứng. Nàng hận mình lúc này. Nàng ghét Wendy nhưng lại nương mình theo cô ta

Thấy Irene thả lỏng mình. Wendy hơi mỉm cười một chút. Hẳn là Irene thích nhẹ nhàng hơn rồi. Wendy chống một tay, tay còn lại vuốt ve má Irene rồi thì thầm

- Đừng chọc giận Wan...vì Wan không biết mình sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì vì em nữa.
Giọng nói trầm bổng, cách Wendy tự xưng mình là Wan khiến Irene mở to mắt. Phải chăng đó chỉ là một người giống Wendy thôi ?

Trong lòng nàng bất quá xuất hiện một tia gọi là vui mừng. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải vui mừng vì chuyện này thực sự quá là điên rồ rồi

- Gọi Wendy là Wan. Wan muốn vậy.
Tia vui mừng kia chưa được nhen nhóm liền bị Wendy dập tắt không thương tiếc. Mắt Irene có chút mất mát

Wendy ôn nhu hôn từ trán xuống mũi rồi cướp lấy môi Irene. Cơn giận hờn trong nàng như chưa từng xuất hiện. Nàng thích thế này hơn.

Irene's pov:

Tôi bị điên rồi sao ? Chuyện này là không thể ? Tôi đã niệm trong đầu là phải tránh xa cô ta vậy sao tôi còn như vậy ? Không những không chống cự, mà còn hùa theo sự ôn nhu giả tạo của Wendy...

Cơ thể tôi bị sao vậy ? Nó bắt nhịp với nụ hôn của Wendy. Tôi khẽ mở miệng nghênh đón chiếc lưỡi thần kìa của Wendy. Nó quá hoàn hảo. Không tự chủ, tôi cũng mút lại chiếc lưỡi đó....

End.

Irene hưởng ứng kịch liệt. Wendy tiến tới. Họ hòa hợp. Irene như biến thành người khác. Wendy được nước lấn tới. Cô sẽ ôn nhu mà yêu nàng. Bàn tay hư hỏng kia đặt lên đùi non của Irene xoa nắm. Tay Irene cũng tự động mà đặt lên ngực Wendy. Tay còn lại vòng qua cổ cô ấy kéo nhẹ. Wendy tức khắc mỉm cười

Cả 2 thoát li quần áo. Irene chỉ biết nằm im. Tiếng rên ɾỉ, hứng tình tràn đẩy cảm xúc. Wendy và Irene có một đêm trọn vẹn nhất nếu nàng chịu để cô là của mình.

Sáng hôm sau,...

Irene tỉnh giấc muộn hơn. Nàng như gợi lại kí ức.

Irene's pov:

OMG ! Đêm qua mình đã làm cái gì thế này ? Son Wendy...Son Wendy cô...tôi hận cô.

End.

Nàng khẽ lê thân mình vào nhà tắm. Vết đỏ tím hiện lên mồn một. Cơ thể không chỗ nào lành lặn. Nàng hận chính mình khi để cho tên tiểu nhân Son Wendy đụng vào người mình. Sao có thể như thế được ? Sao nàng có thể nương theo hắn ?

30 phút sau, Irene cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng tắm. Lơ đãng nhìn chung quanh phòng, vết máu của nàng, trinh tiết của nàng bị Wendy cướp mất. Nàng chẳng thèm buồn gì nữa. Đưa mắt ra chỗ khác thì bắt gặp một chiếc lọ kì quái. Nàng cầm lên thì thật bất ngờ. Wendy dám dùng loại kích thích ham muốn của nàng. Nàng nằm chặt tay. Hóa ra là như vậy, hèn chi nàng lại hưởng ứng dữ dội. Nàng đọc hướng dẫn sử dụng thì càng choáng váng hơn. Cái đó dùng để tiếp cận bạn tình. Wendy ngang nhiên dùng thứ thuốc nhập lậu này để có được cơ thể nàng. Thật sự bất ngờ và quá khổ sở cho cô ta.
Nàng cầm chiếc lọ đi xuống gặp Wendy. Nàng biết cô ấy ở nhà thông qua việc lạch cạch dưới bếp

* Bộp! *

Irene quăng chiếc lọ vào mặt Wendy. Wendy đã biết trước nên chẳng nói gì. Thực ra là cô có lỗi, cô chỉ muốn đặt nó ở đó để nàng biết mà thôi. Cô sai thì cô sẽ cho nàng biết

- Son Wendy ! Cô thật sự khiến tôi cảm thấy mình tầm thường và dơ bẩn. Cô thì không khác gì con quái thú. Đồ súc vật !!
Nàng vươn tay tát mạnh vào mặt Wendy rồi quay đi. Nàng đau lòng lắm. Lý do vì sao thì nàng không biết. Là do thương hại chính mình hay là do đã bị Wendy làm tổn thương sâu sắc

Nàng đi ra khỏi nhà và lái xe tới nhà Seulgi. Nàng sẽ ở đó vài bữa. Thực sự không thể ở cạnh Wendy nữa. Nàng sẽ nổ tung vì Wendy bất cứ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene