Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seulgi nắm chặt tay mình để kìm nén tức giận
" Son Wendy ! Cô thật sự quá đáng ! ". Irene thì đã khóc quá nhiều và kết quả là bây giờ nàng đang nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp của Seulgi

Seulgi ôn nhu ngắm nhìn người cậu yêu thầm bấy lâu. Nàng tuyệt đẹp.

Seulgi's pov:

Trước kia là do em yêu Dong Gun. Còn bây giờ em lại là vợ của Son Wendy. Chưa bao giờ em thuộc về tôi. Chưa bao giờ em nhìn về phía tôi. Tôi thân thế không bằng Son Wendy, cũng chẳng được em yêu như Son Dong Gun nên lý do gì để làm động lực cho tôi tiếp cận và tán tỉnh em đây ?

Tôi cười nhạt. Tôi từng ghen tị với Son Dong Gun rất nhiều. Tôi đã có một quãng thời gian khá tệ. Tôi muốn tránh mặt em nhưng chính tôi lại cố gắng để lại dấu vết cho em có thể tìm thấy mình. Tôi không muốn mình là lý do khiến em lo lắng. Sự lo lắng dư thừa đó không nên dành cho tôi - một kẻ khờ khạo cứ ngày ngày hằng tin là em sẽ động tâm. Tôi quan tâm em. Miễn khi em mệt mỏi thì tôi sẽ tự khắc đi tới và cho em mượn bờ vai. Em nhiều khi quá đáng với tôi. Nhưng không sao, vì tôi yêu em, Kang Seulgi yêu Bae Irene !

Tôi lùn, chân tôi ngắn hơn. Cho nên tôi đã chậm một bước để Dong Gun tới bên em trước tiên. Giờ em như vậy, tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà thôi ! Tôi vén nhẹ tóc em sang một bên. Gương mặt thanh tú, đôi môi chúm chím, nước mắt còn đọng lại càng khiến tôi hối hận vì đã chả thể làm gì được. Cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Giữa chừng tôi lại bỏ cuộc, tôi không thể làm vấy bẩn em. Son Wendy là quá đủ rồi. Cô ta khiến em đau lòng, và tôi không thể làm điều đó. Tôi không phải hạng người như cô ta. Một con thú khát dục đúng nghĩa.

End.

Seulgi dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn. Nếu cậu đặt lên môi Irene một nụ hôn thì chẳng khác gì thuốc mê có tác dụng mạnh mẽ. Cậu sẽ không thể dứt ra được và sẽ lại giống như Wendy. Nếu Irene biết thì sao ? Nàng sẽ phản ứng như thế nào ? Chắc chắn là thất vọng và sẽ chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu.

...

Rời khỏi nhà, Wendy tới công ty với tâm trạng nặng nề. Vùi mặt mình vào 2 bàn tay như muốn xua đi kí ức đau lòng đó. Cô thật sự điên rồi. Sao lúc đó cô lại làm như vậy nhỉ ? Là do muốn chiếm đoạt nàng, để nàng mang thai và sẽ có sự tiến triển tốt lên ? Nhưng thực sự là điều tệ hại và đồϊ ҍạϊ nhất trong cuộc đời cô. Là một vết nhơ không thể rửa sạch. Là kí ức đau thương nhất của Irene...

Đang yên đang lành, cánh cửa phòng mở ra với gương mặt tức giận của Seulgi...Wendy có thể thấy được sự tức giận ngày càng gia tăng trong đối mắt của Seulgi. Đôi mắt với những tia máu hằn lên. Ngày càng đỏ rực. Không nói không rằng Seulgi tiến tới giáng một đòn mạnh vào gương mặt xinh đẹp của Wendy. Wendy cố tình không né liền hứng trọn cú đấm vào giữa mũi. Cơn đau không là gì thấm với nỗi đau trong lòng Irene

- Son Wendy ! Tôi từng nói cô phải chăm sóc tốt cho Irene sao cô không giữ lời hứa ?
Seulgu điên cuồng đập phá. Wendy cũng bắt đầu công kích lại

- Chuyện của gia đình tôi, đừng có xen vào.
Câu nói như kích nổ trái bom trong người Seulgi khiến cậu càng điên cuồng đấm đá

Cả 2 như trút hết tất cả nặng nhọc trong lòng lên đối phương. Khi đã quá mệt mỏi, 2 người ngồi xuống, cạnh nhau. Lưng tựa vào nhau. Mọi thứ như trở về lúc ban đầu chỉ có điều căn phòng của Wendy thực sự không khác bãi chiến trường. Đổ vỡ, giấy vụn lung tung.

- Cô nghĩ cách đó khiến Irene động tâm thì quá sai lầm rồi. Không bao giờ, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ động tâm.
Seulgi vừa thở vừa nói

- So bad! Thực sự rất tệ.
Wendy trầm ngâm châm một điếu thuốc. Cô bỏ thuốc được một thời gian nhưng giờ cô lại dùng lại nó

Seulgi nhăn mặt phản cảm. Irene ghét khói thuốc.

- Cô nên dập tắt điếu thuốc nếu còn muốn gặp lại Irene.

Cánh cửa phòng bật mở lần thứ 2. Irene một thân ảnh mỏng manh, bộ quần áo sộc sệch. Gương mặt mất hết phần sức sống, chỉ mới một ngày mà trông nàng như giảm cân hẳn đi vậy. Tuy nhiên vẻ đẹp ẩn chứa sâu bên trong thì không mất đi. Tựa như một nữ thần vậy. Nàng cơ hồ muốn gục ngã nhưng là vì Joy đang bận việc không tới được để ngăn cản đánh nhau, gọi cho nàng và hiện giờ nàng tới thì mọi thứ đã kết thúc. Seulgi và Wendy đánh nhau. Seulgi từng là đai đen taekwondo còn Wendy thì nàng không rõ. Việc Seulgi tìm tới Wendy nàng không ngờ tới, cũng không biết Seulgi sẽ làm gì nữa

- Huyn !
2 kẻ si mê nàng liền đồng loạt lên tiếng. Chợt thân ảnh kia liền rớt xuống, Irene ngất xỉu

Seulgi cùng Wendy chạy ngay tới đỡ lấy. Họ không khỏi lo lắng cho Irene. Wendy thì trên cả lo lắng. Thân thể Irene khá yếu, hôm qua là lần đầu tiên, sức khỏe của nàng cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Irene như được cứu vớt, xà vào lòng của Wendy.

Seulgi's pov:

Tôi ngạc nhiên. Thực sự là ngạc nhiên. Cả 2 đều tới cùng lúc sao em lại có thể dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của Wendy tới vậy ? Wendy vươn tay và ôm lấy thân ảnh yếu mềm của em vào lòng. Cô ta với em là duyên, là nợ thật sao ? Tôi chỉ muốn hét lên. Chỉ một lúc ngay khi đó. Ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn cảnh tượng đó, tôi đứng im với 2 tay buông thõng xuống. Đã đến lúc tôi cần phải bỏ cuộc vào trao trả em lại cho Son Wendy. Cô ta biết thương và bảo vệ em. Chỉ có một điều khiến tôi day dứt, chỉ sợ rằng ở cạnh cô ta, em sẽ lại tổn thương bởi chính cách yêu thương của cô ấy. Cô ta là một kể cao cao tại thượng, một bên thiên thần một bên ác quỷ. Vẻ đẹp ảo diệu và thu hút của cô ấy đánh gục tất cả. Cô ta cho em yêu thương, cuộc sống sung túc, biết cách bảo vệ em và chắc chắn cô ta biết cách chữa lành trái tim của em. Son Wendy có thể nhấn chìm em cùng với Bae gia và Son Dong Gun nếu như em dám khiến cô ta tức giận. Một người hoàn hảo biết cân bằng giữa cái thiện và cái ác. Cô ta có thể làm nó khá tốt. Chỉ nói chuyện trong tầm chục phút, không quá dài nhưng tôi có thể khẳng định, đó chính là tình yêu của em, là người cùng em đi hết quãng đường này. Suy nghĩ logic và rất chuyên tâm về em, mọi thứ, cô ta hiểu và cố gắng tiếp cận em. Wendy làm mọi thứ để em yêu cô ấy, 2 người sẽ hạnh phúc.
Bằng cách nào đó, hay vì cô ta quá tinh tế, nhận thấy trong lửa giận ngút trời của tôi là câu nói: "Cô yêu Irene sao?". Chỉ câu nói đó đã như một gáo nước dội vào đám lửa trong lòng tôi khiến nó xì xèo rồi tắt hẳn. Hiển nhiên là cô ta đã biết từ lâu. Cú đấm giơ lên dừng lại ở không trung và buông xuống theo lời nói đáng khinh người kia. Cô ta thực sự rất rất cao tay. Chỉ bằng một cái nhìn, một ánh mắt khác lạ, mọi người chưa thấy nhưng lại chẳng thể vượt qua đôi mắt sắc bén chém đứt mọi suy nghĩ của ai đó. Khi đó, con ngươi tôi hình như có xao động. Yuri từ lúc tôi vào, không hề suy chuyển chỉ bước về phía tôi rồi như chờ đợi nắm đấm kia giáng xuống. Sau một vài quả thì tôi dừng hẳn.

Thật là bực mình khi cô ta chỉ cười khẩy báo hiệu câu trả lời của tôi là: "Uhm!". Cô ta biết hết chỉ là không nói ra.

End.

Wendy nhanh chóng chạy đi, đưa Irene vào bệnh viện

3 ngày sau, Irene tỉnh lại. Wendy lòng vui mừng nhưng không thể hiện ra ngoài. Cô toàn tâm toàn ý chăm sóc để nhận lại là sự lạnh lùng của nàng, đến cái liếc mắt cũng không hề có. Wendy chỉ cần nàng tỉnh lại là được rồi, chỉ cần vậy thôi. Cô không cần gì hơn. Mọi động thái của Wendy đều bị Irene gạt đi. Irene chỉ cần pama mình và Seulgi chăm sóc. Nàng không muốn nhìn thấy Wendy. Nàng ghét cô ta. Chỉ hận không thể hét và tát vào gương mặt hái ra tiền của cô ta.

- Son Wendy.
Cuối cùng thì trong vòng 1 tuần ở bệnh viện, Irene cũng chịu gọi tên cô. Có gì mừng hơn chứ, cô hồ hởi tới bên cạnh nàng

- Em gọi Wan à ?
Giọng nói 10 phần ôn nhu. Cô giúp Irene tiến về giường khi nàng vừa đi vệ sinh cá nhân xong. Cô khẽ luồn tay vòng sang eo và đỡ Irene nằm

- Cô đừng có sống giả tạo nữa đi.
Giọng Irene thập phần chán nản và yếu ớt

- Em muốn nói gì ?
Wendy giúp nàng nằm ngay ngắn trên giường rồi chăm chú ngắm gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ireneb

- Tôi thực sự không thích và không muốn nhìn thấy cô nữa.
Irene vẫn đang kìm chế, sự gần gũi này khiến nàng phát ốm lên được

- Em đừng giận, Wan sẽ sắp xếp cho em về nhà sớm hơn dự định. Ở nhà vẫn tốt hơn ở bệnh viện, khi về nhà Wan sẽ thuê bác sĩ riêng ra khám cho em...
Dự tính là Wendy sẽ nói như vậy nhưng Irene đã cắt ngang

- Đừng có thương hại tôi ! Giúp appa tôi ra khỏi tù tội. Ừ, đúng đó. Thật sự cảm ơn lòng hảo tâm của cô. Việc cưới xin cũng là do cô sắp xếp, appa tôi thực sự chỉ muốn đưa tôi gả cho cô là để tạ ơn. Nhưng tôi là con người, hãy đối xử với tôi như một con người bình thường đi. Làm ơn đấy. Tôi nguyện làm vợ cô, nhưng xin cô, cô có thể trăng hoa bên ngoài, chỉ cần đừng hành hạ tôi. Xin đừng động vào tôi, tôi thực sự sợ cô lắm. Cô thành đạt lại xinh đẹp sẽ có rất nhiều người chịu quỳ rạp dưới chân cô để làm người tình của cô. Tha cho tôi, buông tha cho tôi và người thân của tôi đi. Tôi xin cô.
Irene khóc nức nở, nàng rất ghê sợ khi Wendy chạm vào người nàng. Nó gợi nhớ tới việc Wendy cưỡng hiếp nàng. Mọi thứ đều là giả tạo và ảo ảnh. Mọi thứ sẽ biến mất nếu nàng mở mắt ra

- ...
Wendy đứng hình, cô thật không ngờ mình lại khiến nàng đau khổ tới vậy. Trách ai bây giờ, là do lỗi của cô. Cô đã quá nóng vội trong việc này

Theo như lời Wendy, cô sẽ giữ lời hứa. Mời bác sĩ tới để khám lần cuối cho Irene. Bác sĩ nheo mắt như không tin. Ông tìm tới Wendy

- Hai người quan hệ rồi phải không ?
Câu hỏi nhưng mang hướng khẳng định chắc nịch. Wendy cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề

- Irene đang mang thai ?
Tuy không trả lời câu hỏi của bác sĩ, nhưng cái cách Wendy hỏi lại thì đã gián tiếp cho bác sĩ một câu trả lời thích đáng

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene