Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận mệnh do chính tay ta nắm giữ ?

Đạo lý này dường như mọi người đều biết nhưng nghĩ rằng bản thân không có cách nào thực hiện được nên thường đem nó bỏ quên đi.

Thành công hoặc thất bại, kết hôn hay chia tay, thực sự là có thể nắm giữ trong tay mình sao?

Vừa rồi khi Seungwan nói không chia tay, giọng nói và ánh mắt đều chắc chắn, kiên định. Nếu tâm ý của cậu thực sự đồng nhất với biểu hiện, vậy kết hôn hay chia tay không phải đều nằm trong tay Joohyun nàng sao.

Hy vọng được thắp lên, làm cho tim Joohyun bắt đầu đập loạn nhưng lúc này lý trí lại tạt một xô nước lạnh vào mặt nàng: nếu Seungwan trước khác nay khác, tâm ý không đồng nhất với biểu hiện thì sao?

Gật đầu hay lắc đầu, đồng ý hay không, chỉ một trong 2 lựa chọn thôi mà sao lại khó có thể quyết định như vậy.

Kỳ hạn 10 ngày Seungwan đưa ra, đến nay cũng chỉ còn 1 ngày nữa, sớm muộn gì cũng cần đưa ra câu trả lời. Gật đầu hay lắc đầu, được hay không được, xin lỗi hay nguyện ý....

" Được, chúng ta gặp gỡ đi." Đôi môi tựa cánh hoa mấp máy, Joohyun cố lấy dũng khí để mở miệng . " Nếu Son tổng đây không sợ."

Trái tim Seungwan rung động mạnh mẽ, hai mắt bởi câu trả lời của Joohyun mà sáng ngời, khóe miệng cong lên.

" Tôi không sợ." Seungwan nhìn nàng không rời mắt.

" Ngoại trừ không sợ ra, hy vọng Son tổng có thể quyết tâm, không hối hận"

Seungwan gật đầu.

" Bắt đầu từ bây giờ, em là bạn gái tôi." Seungwan nhìn Joohyun nói. " Chúng ta phải xác nhận mối quan hệ này một chút".

" Xác nhận quan hệ?" Joohyun chau mày khó hiểu.

Không phải Seungwan định bắt nàng kí khế ước gặp gỡ, sau đó kí tên, đóng dấu xác nhận nàng sẽ không thất hứa sao?

" Đóng dấu"

" Cái gì?" Mắt Joohyun mở to

" Ha ha..." Seungwan nhịn không được, bật cười.

Joohyun liền ngơ ngác nhìn Seungwan cười đến cong người về phía trước. Bộ dạng Seungwan lúc cười rộ lên trông thật đẹp,cả người trở nên trẻ trung hơn nhiều. Mặc dù nói bộ dạng bình thường của Seungwan đã đủ tuấn tú rồi, nhưng vẻ mặt lúc này khiến Joohyun không thể diễn tả, như nụ hoa đang vươn cánh nở rộ khiến người khác không khỏi kinh ngạc.

Joohyun cứ như vậy, ngơ ngác nhìn Seungwan cười. Tiếng cười của Seungwan dần một lắng xuống, khóe miệng vẫn cong như cũ, hai mắt vẫn sáng đến mê người. Seungwan ngoắc tay về hướng Joohyun.

Thân thể Joohyun như bị mê hoặc, nghiêng phía trước và hướng sát về phía Seungwan. Khuôn mặt đẹp của Seungwan cũng hướng tới gần Joohyun, trước khi nàng nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra thì môi đã chạm môi một cách nhẹ nhàng và ôn nhu.

Joohyun chớp chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó cả khuôn mặt chợt đỏ bừng.

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng chứa đầy sự ôn nhu, nhẹ nhàng. Đôi môi Joohyun hồng hào, mềm mại, mang hương vị dâu ngọt ngào. Môi của Seungwan lại mang hương bạc hà, mát lạnh. Nụ hôn khiến cho Joohyun kinh ngạc, thẹn thùng cũng bất ngờ. Động tác của Seungwan cũng rất nhanh gọn.

Joohyun không phải chưa tình nói về chuyện tình yêu nhưng đều nói trong thời học sinh. Sau khi học xong, vì quá bận bịu với công việc, Joohyun rất lười nhắc chuyện yêu đương cho nên trong tình yêu vẫn luôn có vẻ thiếu quan tâm.

Ngay khi đồng ý cùng Seungwan gặp gỡ, Joohyun đã bị cậu hôn cho nên chuyện nắm tay nhau kiểu con nít lại càng không cần phải nói, tốc độ đương nhiên rất nhanh hơn nữa lại trong cùng một ngày.

Khi cả hai đứng dậy, rời khỏi nhà hàng, Seungwan rất tự nhiên, đến bên cạnh cầm tay Joohyun sau đó kéo nàng ra khỏi nhà hàng, hướng tới bãi đỗ xe.

Khi Joohyun ngồi vào trong xe Seungwan mới vòng qua xe để ngồi vào ghế lái, sau đó khởi động động cơ. Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi Seungwan buông tay ra, còn lại suốt cả quãng đường đi, tay Seungwan đều nắm tay nàng.

Hành động của Seungwan dịu dàng, không khiến Joohyun cảm thấy khó chịu, bất tiện mà khiến nàng đỏ mặt, thẹn thùng. Trước khi xuống xe Seungwan còn hôn Joohyun một lần nữa nhưng lần này không phải là cái hôn phớt mà là một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn.

Joohyun nhịn không được đưa tay đặt trước ngực, trái tim nàng tựa hồ lại mất kiểm soát. Chỉ cần nghĩ đến Seungwan, tim Joohyun liền như hươu con chạy loạn, điều này thật quá mức thương tổn về tinh thần thần và thể xác.

Nằm trên giường, Joohyun ôm gối, cuộn mình, lăn qua lăn lại trên giường. Thật không nghĩ có ngày nàng lại có bạn trai là một tổng tài tuấn tú, thông minh, nhanh nhẹn mà thực ôn nhu như vậy nha.

Thật làm cho nàng khi mơ cũng cười.

Điện thoại trong túi xách bỗng reo vang, Joohyun bắt máy.

" Alo"

" Joohyun unnie, là em , Yerim đây" Kim Yeri là người em thân thiết cùng công ty KS ngày xưa của Joohyun. Nhỏ hơn Joohyun vài tuổi, gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Hiện nay cũng đang độc thân nhưng có rất nhiều bạn bè nam.

Nghĩ đến hai chữ "bạn trai", nàng lại nghĩ đến Seungwan, khóe môi tự động cong lên.

"Joohyun unnie, unnie" Không thấy đầu dây bên kia trả lời, Yeri nhắc.

" Đây, chị nghe rồi"

" Vừa rồi unnie đang làm gì"

" Làm gì, rảnh quá tìm chị tám sao?" Nàng đánh trống lảng, quay sang hỏi han Yeri.

" Đúng vậy!" Yeri ở đầu dây bên kia lớn tiếng đáp là Joohyun bật cười.

" Nhưng là muốn nói với chị chuyện hôm trước, thời gian và địa điểm như cũ nha!" Yeri nói

" Chuyện gì?" Joohyun thắc mắc

" Chính là chuyện giao lưu"

" Giao lưu?" Joohyun ngây người

" Chị không quên chứ? Mặc mặc kệ, dù sao chị cũng nàng trong list người tham gia rồi, không cho phép chị thoái thác nha"

Joohyun bỗng có loại cảm giác bất ngờ bởi nàng hoàn toàn quên mất chuyện này.

Cách đây không lâu, vì không muốn mẹ nàng tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày, nàng liều xin Yeri- người quen biết rộng, giới thiệu bạn trai cho nàng, thề trong thời gian ngắn sẽ kiếm được bạn trai.

Kết quả là gần đây công việc bận rộn nên Joohyun cũng đem việc này quên đi sạch sẽ, còn đồng ý hẹn hò với tổng tài đại nhân, nay nàng đã là hoa có chủ còn đến giao lưu là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro