Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi cùng Seungwan gặp gỡ, Joohyun mới phát hiện cậu là một người công tư phân minh như mọi người nói. Ở công ty, thái độ của Seungwan đối với Joohyun cũng như bao nhân viên khác, không hề có sự thiên vị. Khi nàng làm sai việc gì hay công việc không đạt yêu cầu thì Seungwan thẳng thắn trách mắng, không chút thương tiếc.
    Thành thật mà nói, Seungwan thành thật liêm khiết như vậy khiến Joohuyn có đôi chút tổn thương. Nhưng Joohyun biết rằng Seungwan không sai. Dù sao cũng phải chỉ huy một lực lượng lớn người như vậy, cậu lhoong uy nghiêm, không thưởng phạt phân minh thì không được.
    Quan trọng là khi tan ca, khi chỉ có riêng hai người, Seungwan luôn chủ động nói tiếng xin lỗi với Joohyun, hơn nữa còn kiên nhẫn chỉ ra sai lầm của nàng là ở đâu. Seungwan ôn như lúc này so với Son tổng cao cao tại thượng khiến nàng nghĩ phải chăng hai người này là riêng biệt.
    Mà chính vì điều này làm Joohyun tuy cảm thấy tổn thương nhưng lại không thể tức giận hay chán ghét Seungwan.
    Bất quá quay lại chủ đề, hai người chỉ mới chính thức hẹn hòn được nửa tháng, tương lai ra sao thì không ai thể nói trước.
    Thời gian nghỉ trưa, Joohyun đáng thương bị Son tổng cung các nhân viên cấp cao nhốt tại phòng hội nghị để tham dự một cuộc họp. Khi thư ký mang đồ ăn vago, nàng hoài nghi rằng những người ở đây có thể tiêu hoá thức ăn trong cuộc họp như vậy sao?
     Kết thuec cuộc họp được coi là nhàm chán đối với Joohyun, nàng uống cốc trà sữa chân châu vừa mua, bước tới phòng đọc sách nghỉ ngơi. Di động của Joohyun đột ngột reo lên, Joohyun bắt máy:
    " Alo"
    " Joohyun unnie, em Yeri đây! Chị không quên buổi giao lưu tối nay chứ?" Giọng nói của Yeri từ đầu dây bên kia truyền đến.
    Bae Joohyun hiện đang cứng đờ cả người. Chết chắc rồi, nàng thực sự quên mất!
     Về việc giao lưu, bởi vì do chính Joohyun đề nghị hơn nữa mục đích là vì muốn thoát khỏi buồn bực cùng những áp lực mac trước đây Seungwan gây ra nên Joohyun mới vội vàng cầu xin Yeri giúp đỡ. Chính vì vậy, nàng không muốn nói rằng nàng và vị tổng tài kia đã chính thức gặp gỡ.
    Vì không thể nói lên lời nên Joohyun đành đồng ý tham dự nhưng rồi lại quên bẫng nó đi. Đã thế, Joohyun còn chưa từng đề cập qua chuyện này với Seungwan, phải làm thế nào đây?
    " Tất nhiên là không quên." Tuy rằng trong đầu đang là một mớ hỗn độn nhưng Joohyun vẫn mở thật to mắt, chất giọng tự tin đáp lại một cách đầy giả dối.
    " Không quên là tốt rồi. hôm nay chẳng phải chị nên ăn mặc đặc biệt một chút sao? Đừng để em thấy chị mặc đòi công sở đến tham dự đấy!"  Yeri lên tiếng nhắc nhở.
Bae Joohyun nhíu mày
" Điều đó em hẳn phải nói sớm một chút. Chị căn bản là không có đem theo một bộ quần áo nào hết!"
" Em xin, đến việc này mà chị còn muốn người khác phải dạy hay sao? Có ai mặc trang phục công sở ở công ty để đến tham gia giao lưu không hả?" Giọng nói của Yeri tràn đầy sự ngạc nhiên, khó tin.
" Ai quy định đi giao lưu không được mặc đồ công sở ở công ty, có luật nào quy định như vậy sao?" Joohyun bất mãn trả lời.
" Đó là nghi lễ cơ bản để thể hiện thành ý đấy, chị biết chưa" Yeri ở đầu kia điện thoại liền lớn tiếng. " Em hỏi chị, nếu đối phương mặc trang phục đã làm việc một ngày trời, quần áo làm việc vừa dơ, bẩn vừa hôi h đến tham gia giao lưu thì chị nghĩ sao?"
" Nhưng hôm nay chị không đổ mồ hôi, trang phục vẫn rất sạch sẽ."
" Aisssss" Yeri đột nhiên hét một tiếng chói tai như thể bị bức đến phát điên vậy.
" Nói tóm lại, cho dù chị không mai theo quần áo thì cũng phải mua một mặc đến, em không cho phép mặc đồ công sở hơn nữa trên mặt phải trang điểm một chút, chị nghe rõ chưa!" Yeri ra lệnh
" Tại sao lại phải phiền toái như vậy chứ!" Joohyun nhịn không được, nhỏ giọng càu nhàu.
" Bae Joohyun-ssi, em vì ai mà khổ cực, vì ai mà bận rộn, vận dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm những chàng trai tốt" Yeri cuối cùng cũng nổi bão quát " Chỉ là bảo chị mặc đẹp một chút, trang điểm một chút, chị liền ngại phiền toái, chị có bao giờ ngĩ rằng để tổ chứac một buổi giao lưu này mà em mất bao công sức, bao tâm tư không hả!"
Yeri quát ầm lên làm cho Joohyun phải cầm điện thoại cách xa tai cho đến khi đầu dây bên kia ngưng lại.
" Chị biết rồi mà, đừng lớn tiếng, có biết lỗ tai chị bị em làm cho điếc rồi không"
" Tức chết mà, em không nói với chị nữa, chị tự lo liệu, muốn tới hay không gì tuỳ, lần âu gặp!" Yeri tức giận ngắt máy.
Thực ra, từ tận đáy lòng, Joohyun vẫn còn cảm thấy có chút phiền toái, xảy ra bất ngờ như vậy, muốn nàng đi đâu đào ra một bộ quần áo bây giờ? Thời gian nghỉ chưa chỉ còn lại chưa đầy mười phút, bây giờ không coa cách nào tranh thủ đi mua.
Thời gian hẹn gặp là bảy giờ, nếu Joohyun tan ca vào đúng 5h30 thì may ra mới có thời gian đi mua đồ.
Vấn đề là đến bây giờ Joohyun vẫn chưa nói cho Seumgwan chuyện tổ chức buổi giao lưu này. Bây giờ tính sao đây, thật phiền
" Bịch" một tiếng, cái trán của nàng không nhịn được, gõ lên bàn một tiếng.
Phiền não cả buổi chiều, cuối cùng Joohyun quyết định nhắn tin.
    " Tối nay em cùng bạn đi ăn tối, hôm nay không thể đợi Wan tan ca rồi, xin lỗi. Khi nào về em sẽ gọi cho Wan sau. Nhớ Wan!"
Thực ra Joohyun muốn trực tiếp gọi đoeejn thoại thông báo nhưng hôm nay Seungwan lại bận tối mắt tối mũi.
Cuộc họp giữa trưa kéo dài đến ba tiếng, sau đó Seungwan lại mở một cuộc họp nhỏ trong phòng cho đến khi tan ca vẫn chưa kết thúc.
Vì thời gian gấp gáp nên Joohyun chỉ có thể gửi tin nhắn sau đó vội vã đi mua đồ trước khi đến điểm hẹn.
Tuy nói rằng Joohyun muốn tới hay không thì tuỳ nhưng Yeri vẫn đứng trước cửa nhà hàng đã hẹn, nghển cổ nhìn ra xa. Vùa nhìn thấy bóng dáng Joohyun xuất hiện, Yeri liền thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro