Chuột con muốn ăn thịt Thỏ cơ mà :<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Son Seungwan !!! Vào đây ngay cho tôi !!!"

Irene đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng vô cùng. Tại sao cô chỉ vừa không để mắt đến em ấy một chút thôi mà em ấy đã có gái bu nữa rồi. Cái cô Eunji này cứ ba lần bốn lượt dụ dỗ chuột con nhà cô, lần trước thì uống coca giao bôi, lần này lại nắm tay. Quan trọng là nhìn mặt con chuột kia lại lộ rõ vẻ vô cùng mê gái nữa, cười toe toét cả ra.

Wendy nghe thấy tiếng hét của người yêu, vội ba chân bốn cẳng phóng vào phòng, vẻ mặt hốt hoảng vô cùng.

"Có chuyện gì vậy Joohyun?"

"Em lại đây mà tự coi đi đồ chết bầm" - Irene ngoắc tay kêu Wendy lại gần rồi đập nguyên cái Ipad vào mặt em.

Ôi nhìn cái vẻ lấm lét của con chuột ấy kìa, dại gái lạ cho đã rồi giờ đây vừa nhìn tấm hình vừa lén lút nhìn cô. Chắc em ấy tưởng Irene cô hiện tại vẫn mù công nghệ chăng? Lầm rồi nhóc ạ! Cô chắc chắn sẽ cấm túc em nó một tháng, cho chừa cái tật lăng nhăng.

Wendy nhìn vẻ mặt giận dữ của Irene, biết chắc nếu mình mà không năn nỉ là sẽ bị cho ra đảo ngay. Em bèn nhảy lên giường, dụi đầu vào ngực của cô người yêu hay ghen ấy, nũng nịu:

"Joohyun à ~ Em biết lỗi rồi mà, tại chị Eunji nắm chặt quá nên em không rút tay ra được thôi"

"Vậy sao? Thế cái nụ cười toe toét đó em giải thích làm sao đây hả?"

"Lúc đó em đang nghĩ về chị nên mới cười vậy mà ~"

"Hừm...Đừng nghĩ chị sẽ tha cho em sớm vậy nha"

Wendy nghe thế bèn ngẩng đầu lên nhìn cô cười cười, em biết là cô đã mủi lòng rồi. Em chồm lên bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô, nút nhẹ, thưởng thức vị ngọt từ nơi ấy. Như một người hôn chuyên nghiệp, em dùng lưỡi lướt qua môi trên của cô, sau đó lại cắn nhẹ môi dưới, dẫn dụ cô vào một nụ hôn sâu. Và Irene đã sập bẫy, cô rên lên một tiếng, tạo cơ hội để lưỡi em xâm nhập vào khoang miệng và trêu chọc, nhảy múa với lưỡi cô.

Em nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống, rồi trườn lên trên, nụ hôn vẫn không dứt. Cả hai chỉ tách ra khi đã hết dưỡng khí, tựa trán vào nhau mà thở dốc. Cô tránh ánh nhìn mãnh liệt của em, bởi cô biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu...

"Joohyun ngại à?" - Giọng em khàn đục, cô biết em đang hứng tình.

"Ngại cái đầu em ấy!"

"Thế nhìn em đi mà"

"Không!"

Em im lặng một lúc, sau đó hôn lên cổ cô, cắn nhẹ. Tay em mò vào trong áo cô, vuốt ve chiếc bụng mềm, sự lạnh lẽo từ tay em làm cô run rẩy. Tay cô bám lấy bả vai của em, như một chiếc thuyền lạc lõng đi tìm bến đỗ cho mình.

"A ~ Đừng mà Seungwan, ngày mai còn lịch trình nữa đó"

"Cho em đi Joohyun, đã lâu chúng ta không thân mật rồi..."

"Không được đâu, chị hứa với em sau concert sẽ cho em mà. Seungwan ngoan nha, chị thương"

"Ờ, được rồi, không làm nữa"

Wendy giận dỗi bĩu môi quay mặt vào tường, bơ luôn cô thỏ đang ngượng ngùng kia. Cô thỏ dùng sức lật người em lại, chui vào lòng em gọn lõn, thì thầm:

"Chị sẽ cho Chuột con ăn thịt sớm thôi mà, đừng giận chị nha"

"Hừ, tốt nhất là nên cho em ăn thịt chị sớm đó, em đói lắm rồi"

"Biến thái ! Ngủ đi, chị yêu em" - Irene nhướng người hôn lên môi em một cái, sau đó lại rúc vào lòng em.

"Ừm, ngủ ngon nha cục cưng, biến thái cũng yêu chị nhiều lắm" - Nói rồi Wendy nhắm mắt lại, lạc vào trong giấc mơ của riêng em.

Lần sau sẽ ăn cả vốn lẫn lời, đợi đó Joohyun...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro