Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan, chị đói quá à"

Trên sofa, Irene lười biếng nằm trong lòng Wendy. Tiết trời vào đông thật lạnh, Irene đã lười nay lại còn lười hơn, cô chỉ muốn nằm một chỗ suốt ngày thôi. Đương nhiên Wendy, một người luôn tỏa ra hơi ấm, là nơi được Irene bám víu vào nhiều nhất rồi.

"Joohyun muốn ăn gì, em đi mua cho"

Wendy cưng chiều hôn lên tóc cô, cất giọng trầm thấp nói. Hành động đó làm Irene hơi nhột, cô rúc sâu hơn vào người em, vô tình áp ngực mình vào ngực em. Wendy thở hắt ra, em vẫn chưa quên lời hứa của cô, tự ngẫm cũng đã hơn hai tháng rồi thì phải.

"Thôi khỏi đi, trời lạnh thế này thì đi chi cho mệt. Chị chỉ cần Seungwan ấm áp của chị thôi"

Em nuốt nước bọt khi nhìn thấy đồi núi thấp thoáng sau chiếc áo len cổ V của cô, tay vô thức đặt lên eo cô miết nhẹ từ lúc nào. Irene cảm thấy kì lạ, bèn ngẩng đầu lên nhìn em, mặt bất giác ửng hồng.

"Joohyun..."

"Seungwan chị... A~"

Trước khi Irene kịp kết thúc câu nói, Wendy đã chiếm đóng môi cô và thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Em ấy đẩy cô nằm xuống và trườn lên trên. Nụ hôn mãnh liệt làm cô mê muội và vô ý vòng tay quanh cổ em ấy, kéo sát vào làm nụ hôn sâu hơn nữa.

"Hôm nay, em sẽ ăn sạch chị, Joohyun yêu dấu..."- Wendy thì thầm giữa những cái hôn và Irene đã bật ra một tiếng khúc khích nhỏ "Gan thì tới đi, đồ chuột béo ngu ngốc"

Em ấy cười cười rồi hôn lên tai cô, mút nhẹ vành tai làm Irene rên rỉ, đó luôn là điểm nhạy cảm mà cô ái ngại nhất. Cái hôn từ từ xuống đến phần cổ, Wendy hôn nhẹ lên đó, rồi từ từ mút mạnh, để lại những vết tích tình yêu. Bàn tay trắng nõn từ bao giờ đã lột bỏ chiếc áo len màu nâu của người nằm dưới, giờ đang vuốt ve ở phần eo mịn màng.

Em bỗng đứng dậy và bồng cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô trên giường. Chiếc hoodie ưa thích bị em cởi ra rồi quăng vào trong góc, căn phòng sáng bừng bỗng chốc tối vì bị lấy đi ánh sáng, may là chiếc đèn đường đối diện cửa sổ đã cứu vớt được phần nào.

Wendy từ từ tiến đến bên giường, ánh mắt nóng bỏng không rời cô một giây. Môi Irene lần nữa bị chiếm trụ, Wendy nút nhẹ môi dưới của cô trước khi chuyển lên môi trên. Em ấy cắn rồi mút lấy đôi môi đỏ mọng, sau đó tiến vào trong vùng ẩm ướt. Nụ hôn ban đầu chậm nhưng sau đó mãnh liệt dần khi em ấy chạm vào ngực cô. Chẳng mấy chốc, em và cô đều không còn mảnh vải nào che thân. Những cái hôn của em xuống dần, xuống dần rồi đôi môi em chìm sâu vào vùng đất mộng mơ. Hơi thở ngắt quãng của cả hai hòa cùng với tiếng rên ám muội, lan ra mọi ngóc ngách của căn phòng tối.

Giữa những cái hôn nồng nhiệt, những tiếng rên không dứt, Irene vẫn nghe được lời thì thầm đáng ghét của Seungwan:

Ăn được chị rồi nhé, thỏ con :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro