Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy bắt đầu chuẩn bị máy quay để phát trực tiếp buổi chơi nhạc của mình, dù gì cô cũng đã hứa với người hâm mộ rồi. Thỉnh thoảng Wendy vẫn hay phát trực tiếp nói chuyện hoặc hát hò tặng người hâm mộ, chuyện này cũng không có gì lạ.

Cuộc sống của Wendy bây giờ rất ổn định. Mặc dù vẫn chưa được nhiều người biết đến nhưng Wendy có một lượng người yêu mến nhất định ở mạng xã hội, cô cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn về điều đó.

"Xin chào mọi người, mình là Wendy đây!" - Wendy vừa chào hỏi vừa vẫy tay một cách vui vẻ.

Một lượng người tràn vào ngay sau khi thông báo phát trực tiếp.

"Như đã hứa, hôm nay mình sẽ chơi nhạc và hát cho mọi người nhé!" - Wendy mỉm cười và nháy mắt vào camera.

Wendy bắt đầu tràn một cách tràn đầy tự tin. Bàn tay lướt trên phím đàn một cách đầy mượt mà, cô nàng đã quá quen thuộc!

"Bài hát đầu tiên mình hát sẽ là 'Written in the stars', mọi người lắng nghe nhé!"

Wendy bắt đầu cất cao giọng hát. Đồng thời tiếng đàn làm cho giọng hát của Wendy càng thêm trong trẻo. Đây là bài hát mà cô đã hát cùng John Legend, toàn bộ lời nhạc đều bằng tiếng anh. Phát âm rõ ràng và nhấn nhá đúng chỗ của Wendy làm cho hình ảnh của cô nàng ngồi bên cây đàn càng thêm có sức hút.

Phía bên kia màn hình, người xem hết quay màn hình rồi chụp màn hình, loạn hết cả rồi! Mặc dù Wendy chỉ ăn mặc đơn giản nhưng dáng người lẫn khuôn mặt rất đẹp, giọng hát hoà với tiếng đàn của cô rất ấn tượng, tạo nên một bầu không khí ấm áp.

Sau khi hát một số bài hát nổi tiếng, Wendy biết buổi phát trực tiếp này nên dừng lại rồi.

"Mình sẽ kết thúc tại đây. Hẹn mọi người lần sau nhé!" - Wendy cười cười rồi với tay tắt máy quay.

Đi đến bên tủ lạnh, Wendy mở tủ rồi lấy cho mình một chai nước lạnh. Đánh thượt một hơi dài, dạo này cô rảnh rỗi đến mức chả có việc gì làm ngoài việc ngồi làm mấy thứ lặt vặt linh tinh ở studio.

Wendy và Seulgi hoàn toàn không có ý tưởng gì với việc sáng tác. Chỉ đơn giản là ngồi hát ngân nga và lướt ngẫu nhiên trên phím đàn.

"Này chuột!" - Seulgi đánh bộp vào bả vai Wendy đồng thời kêu lớn.

Cú đánh vào bả vai làm Wendy dừng đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Sau đó cô nàng tặng cho bạn thân một ánh nhìn đầy "trìu mến".

"Mình tưởng cậu chết trôi ở đâu đó cùng con bé Sooyoung rồi!" - Wendy nói sau khi hớp một miếng nước lạnh.

"Có chết thì mình cũng sẽ tìm cậu đầu tiên! Ban nãy vừa xem cậu hát rồi, vẫn tuyệt lắm!" - Seulgi nói rồi tặc lưỡi cảm thán.

"Này! Cậu có biết Irene làm ở đài truyền hình không? MC của radio "Level Up!" ấy!" - Wendy hỏi.

"Ồ biết chứ! Chị ấy xinh đẹp và nổi tiếng lắm. Kịch bản chị ấy viết cho radio cũng khá "cuốn" nữa!" - Seulgi suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Ừm."

"Mà khoan! Ngày thường cậu có thèm để ý đến mấy vụ này đâu. Bây giờ hỏi han như thế là có ý gì? Va vào lưới tình rồi à?" - Seulgi vừa trêu vừa huých vào vai người ngồi cạnh

"Không. Chị ấy là hàng xóm mới của mình." - Wendy bình tĩnh đáp.

"Không con khỉ! Nhắc đến chị ấy hai mắt cậu sáng như đèn xe hơi." - Seulgi vẫn không ngừng trêu chọc.

"Không nói với cậu nữa! Mình ra ngoài một lát." - Wendy quăng lại cho người bạn thân yêu chai nước rồi quay lưng bỏ đi.

[todayis_wendy]: Chiều em qua rước chị nhé?

[renebaebae]: Chốc nữa chị có tiệc liên hoan với đồng nghiệp rồi.

[todayis_wendy]: Em hiểu rồi.

[renebaebae]: Nhưng em có thể rước chị sau khi chị xong tiệc *icon nháy mắt*. Nhưng mà sẽ hơi trễ đấy!

[todayis_wendy]: Không thành vấn đề *icon mặt ngầu*.

Wendy cất điện thoại, nở một nụ cười rồi quay gót trở vào trong studio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro