How deep is your love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cô chuột Son. Hơi bất ngờ là tụi mình lại gặp nhau ở Jeju nhỉ"

" Mina. Cậu làm gì ở đây?"

" À.. mình qua đây làm cái hợp đồng thôi. Còn cậu?"

" Mình qua đây nghỉ dưỡng. Quên đi công việc tí ấy mà"

" Irene đâu rồi? Chị ấy không đi cùng cậu sao"

" Sao cậu biết mình..."

" Seulgi đã gặp mình trước đó mà. Cậu và chị ấy thì như hình với bóng rồi."

" Ừ thì mình có biết cậu qua Hàn Quốc"

" Thôi mình đi đây. Cậu và Irene. Cả hai người phải giữ sức khỏe đó."

Loay hoay trước quầy nước sau cuộc tái ngộ với Mina, Wendy cũng kịp mang hai ly coffee còn nóng đến tay Joohyun. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Sau ngày đầu không như mong đợi, có lẽ ngày thứ hai ở đây cũng đã về với những dự định như ban đầu.

" Wannie. Wannie à. Em đang nghĩ gì vậy"

" À em.. có nghĩ gì đâu"

" Người em gặp ở quầy nước lúc nãy là ai vậy. Chị nhìn từ đây vẫn thấy được đấy nhé"

" Một người bạn cũ."

" Chị có biết người đó không?"

Bàn tay Joohyun bâu chặt lấy ly coffee, ánh mắt nàng hướng tới Wendy cầu khẩn một câu trả lời thật lòng.

" Là Mina. Nhưng... chuyện của cậu ấy không nên kể vào lúc này. Thôi mình đi."

Wendy đứng phắt dậy. Nắm lấy tay Joohyun rồi kéo đi trên con đường rải đầy lá mùa thu.

" Em biết chị đang nghĩ gì. Và em không trách cảm xúc của chị. Chúng ta đâu thể điều khiển nó được đúng không?"

Wendy tách ra khỏi tay Joohyun. Nàng luồn tay qua vòng èo nhỏ nhắn. Kéo sát Joohyun vào người.

" Hãy thành thật với cảm xúc của chị. Em hiểu bây giờ chị đang nghĩ đến ai. Em cần sự thành thật đó dù em biết bây giờ người mà chị yêu không phải là em."

" Wendy chị.. Chị không muốn vậy.. chị.."

" Em yêu chị rất nhiều. Và tin chị hơn tất cả. Đừng lừa dối cảm xúc của mình để đến khi chị quay lại em có thể tin đó thật sự là chị."

Joohyun lặng đi. Nàng tựa người vào Wendy rồi cả hai cứ thế bước đi trong im lặng.

                                                                           ***

" Em vừa gặp Wendy."

" Ở đâu vậy?" Bogum loay hoay thắt dây an toàn.

" Ở ngay quầy nước. Họ đi cùng nhau."

" Anh biết rồi. Tối qua anh có gặp Joohyun. Chúng ta qua đó chào hỏi 1 chút đi."

" Đừng" Mina quay ngang kéo mạnh tay Bogum về phía mình. 

" Ngày hôm qua họ gặp anh đủ rồi. Em nghĩ từ giờ đến lúc họ trở về Seoul chúng ta không nên gặp họ thêm một lần nào nữa. Wendy.. cậu ấy đã gặp quá nhiều khó khăn rồi."

Bogum chẳng nói gì, chỉ đóng cửa rồi chầm chậm lái xe đi. 

                                                                                ***

" Chị Seulgi"

Yeri chạy tới ôm chặt lấy Seulgi đang nhâm nhi tách coffee. 

" Này này nhẹ tay không thôi đổ coffee đầy áo chị"

" Saeron vô đây đi. Cậu lấp ló vậy bảo vệ sẽ hỏi thăm đó"

" Nè sao hai đứa vào đây được vậy?"

" Em nói tên mình ra thì tự nhiên được vào thôi chứ gì"

" Thôi đừng có đắc ý chứ. Thật ra cậu ấy nhờ Bác Son gọi điện trước ấy chứ."  Saeron phì cười bốc tẩy Yeri

" Nè chị gấu à. Chị Wendy khi nào mới về?"

" Yeri đừng nói với chị là qua giờ vẫn chưa gọi điện cho Seungwan đó nhé"

" À thì.. hôm qua sau khi chị đưa em tới nhà Saeron thì tụi em đi chơi cho tới giờ này. Vẫn chưa kịp gọi điện gì."

" Chị cũng không rõ. Nếu Saeron không ngại thì em có thể ở nhờ nhà bạn tới lúc Wendy về được không?"

Yeri gán mắt nhìn Saeron rồi cứ thế kéo tay nhau ra khỏi văn phòng. 

"Nhớ giữ an toàn đó" Seulgi nói lớn trước khi bóng dáng Yeri khuất dần ở cuối sảnh."

Thắm thoát cũng đã được 4 ngày ở Jeju. Những nơi cần đến đã đến. Nhưng đến giờ, tất cả những gì đọng lại trong Irene lại là sự trống rỗng. Không một kí ức, không một cảm xúc nào được gợi nhớ lại. Liệu đây có phải là cách để chạy trốn sự thật khi mà càng kiếm tìm thì sự thật trước mặt lại càng đau đớn hơn.

" Seungwan, mình trở về thôi em" 

Joohyun ngửa mặt lên, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Bên dưới là biển, phía trên là trời xanh mà lòng nàng lại đau thắt đến lạ thường.

" Chị không thể nhớ được gì cả. Chị xin lỗi. Chị muốn chạy trốn sự thật. Nhưng càng chạy đi chị lại càng thấy tuyệt vọng"

Wendy đưa mắt nhìn về phía trước. Biển xanh trải dài tầm mắt. 

" TÔI. SON SEUNGWAN SẼ VẪN Ở ĐÂY. BÊN CẠNH BAE JOOHYUN"

Nàng hét thật lớn xé tan sự tĩnh lặng xung quanh. Joohyun giật mình quay sang nhìn Wendy rồi bật cười. 

" TÔI. BAE JOOHYUN. SẼ NHỚ LẠI TẤT CẢ. WANNIE À CHỜ CHỊ NHÉ"

                                                                               ***

" Seungwan cậu đi tới đâu rồi.?"

"  Tụi mình lên xe rồi. Đang trên đường về"

" Có một bất ngờ ở nhà đang chờ cậu đó"

" Wannie, có ai đang ngồi trước cửa nhà chúng ta kìa"

"Y-E-R-I"

Mắt Wendy mở to, nàng tiến thật nhanh tới chỗ Yeri đang vẫy tay cười vui vẻ. 

" Em đang làm cái quái quỉ gì ở đây vậy?" 

" Đó không phải là một cách hay để chào đón em gái mình đâu nhé. Làm gì mà chị lại bất ngờ vậy chứ."

Nói rồi Yeri nhanh chân chạy tới chỗ Joohyun rồi ôm chầm lấy nàng. Không khỏi bất ngờ, nàng nhìn mặt Yeri đăm đăm nhằm tìm kiếm chút thân quen. 

" Không nhận ra em luôn ư? Coi nào. Em có xinh ra nhưng cũng đâu khác lần cuối em gặp chị lắm đâu nhỉ?

" Lần cuối?" Joohyun chau mặt nghĩ về câu nói mà Yeri vừa nói.

Lúc này Wendy vỗ nhẹ vào đầu Yeri rồi hối thúc cả hai vào nhà.

" Ôm ấp đủ rồi cô nương, vào nhà đi. Chị và Joohyun đói lã người rồi mà em không tha à"

Tối đêm đó

" Chị không định vào phòng ngủ sao Son Seungwan"

" Không. Em ngủ đi trễ rồi"

Yeri lại gần ngồi cạnh Seungwan. 

" Hai người định giấu chuyện này với em luôn sao?"

" Chỉ là chị không muốn nói với em vào lúc này"

" Em không ở đây lâu đâu. Nhưng nếu ở thì em muốn được giúp."

3 ngày sau tại văn phòng chủ tịch tập đoàn ICC

" Bogum anh qua đây có việc gì không?"

Bogum ra hiệu cho Mina bước vào. Trên tay nàng là một bộ hồ sơ gồm rất nhiều giấy tờ. 

" Anh muốn nối lại quan hệ giữa hai công ty."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro