Where do we go?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mới gặp nhau có một lần thôi mà. Sao hai người lại có thể thân thiết vậy" - Seulgi phì cười khi thấy Joy luyên thuyên không ngừng cùng Mina.

" Seulgi chị tới rồi à. Ngồi đi"
Seulgi nhấp một ngụm nước.

" Dạo này cậu khỏe không?" Mina vừa nói vừa thả 1 viên đường vào ly cà phê nóng hổi mới được đặt xuống bàn.

" Cậu còn nhớ lượng đường yêu thích của mình à?" - Seulgi tỏ vẻ mặt ngạc nhiên.

" Em cũng biết đó" - Joy ngắt lời.

" Mình hay để ý thôi chứ có gì đâu. Em là bạn gái cậu ấy nên càng phải rành rỏi hơn chị rồi." - Mina khúc khích

" Thôi được rồi chúng ta tập trung đi nào. Mina cậu trở về hàn quốc để làm gì vậy?"

" Mình qua đây làm việc cho tập đoàn MB. Lệnh chuyển công tác vừa được phát cách đây 1 tuần."
Seulgi trầm tư suy nghĩ khi mà cái tên MB khá quen thuộc.

" Là công ty của nhà Park Bogum" - Mina lên tiếng sau 1 lúc im lặng

" Cái gì" Seulgi sau khi nghe tên Bogum đã không khỏi hoảng hốt.

" Cậu vẫn còn qua lại với tên đó à?" Seulgi hỏi

" Mình với anh ấy bây giờ chỉ là quan hệ sếp và nhân viên thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều mà"

" Có trời mà tin" Seulgi quả quyết một cách thẳng thừng

" Mình nói thật đấy. À mà Bogum.. Anh ấy là một người tốt. Chỉ đáng thương và lạc lõng trong sự cô đơn của chính mình.."

" Thôi.. thôi lúc này mình không muốn nghe đâu. Hãy để công việc của cậu qua 1 góc nhé. Cậu có định thăm Wendy không?"

" Mình có nhắn tin mà chẳng thấy cậu ấy trả lời"

" Mình không biết cậu có nên đến thăm không nữa.." Seulgi mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Vừa nói tay vừa khuấy đều tách cà phê.

" Wendy và chị Joohyun.... cả hai gặp tai nạn cách đây 1 tháng. Hiện giờ tình hình bên đó còn rối lắm. Vì sự an toàn của Joohyun. Cậu khoan hẳng xuất hiện nhé"

" Sao lại vì sự an toàn của Joohyun chứ?" Mina bối rối

" Chị ấy đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn" Joy lên tiếng khi thấy Seulgi có vẻ muốn phớt lờ câu hỏi của Mina

" Cái gì chứ? Vậy thì mình lại càng phải qua. Wendy có sao không?

" Khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ là việc hối thúc Joohyun nhớ quá nhiều sẽ khiến chị ấy bị đau. Mình chỉ sợ khi cậu qua thăm. Chị ấy sẽ cố nhớ rồi lại ảnh hưởng tới sức khỏe"

" Được thôi. Chị ấy có thể quên béng mình đi cũng được. Dù gì giữa cả hai cũng chả có kỷ niệm tốt với nhau rồi" Mina vừa ngấp 1 ngụm trà vừa đáp lời Seulgi.

Tại tập đoàn MB

" Bogum tình hình bên ICC ra sao rồi?"
" Con không biết thưa cha"
" Con qua lại bên đó mà chả lấy được tí thông tin nào sao? Con bé Joohyun nó chỉ mất trí chứ không bị tẩy não. "

" Nhưng con tôn trọng gia đình bên ấy. Con chỉ giúp cô ấy nhớ lại mình đã làm những gì với công ty thôi"

" Mày thật là ngốc. Cử mày qua Nhật cũng chả giúp ích được gì. Lại qua bên đó gái gú rồi đúng không." - Ông Park quát lớn

" Ba không biết là con đã cố gắng như thế nào đâu nên đừng nói như thế"

" Ừ ba xin lỗi ba có hơi nóng"

" Ngay từ đầu nối nghiệp công ty đã không phải là thứ mà con muốn làm. Nhưng vì gia đình mình con đã phải cố gắng rất nhiều."
Ông Park rót lấy ngụm nước rồi thở một hơi dài. Cách uống nước vội vã làm nước tràn đầy cả cổ lộ rõ sự giận dữ.

" Tình hình Joohyun thế nào? Nó đã nhớ được gì?"

" Không gì cả."

" Ba đoán việc chia tay là chuyện ngoài ý muốn đúng không?"
Bogum im lặng. Tâm trí của anh cũng rối bời và chẳng biết phải đáp lại cha mình như thế nào. Ngay từ đầu cảm giác dành cho Joohyun chẳng phải yêu nhưng anh cũng không muốn nhường Joohyun cho bất kì một ai cả.

" Ba đừng quan tâm tới chuyện đó nữa. Quá khứ đã qua lâu lắm rồi."

" Từ khi ICC chấm dứt hợp đồng với nhà mình thì công ty của chúng ta cũng không còn hưng thịnh nữa. Khả năng quản lí của con cũng chẳng có. Nếu con muốn cố gắng thì hãy giúp ba nối lại quan hệ với ICC. Cách duy nhất để đưa công ty chúng ta hưng thịnh trở lại chính là đưa nó trở về 5 năm trước"

" Con không thể đâu. Ba hãy nhờ người khác đi"

" Hãy giành lại con bé đi"

Lời ông Park nói tuy ngắn gọn nhưng lại cực kì đanh đá và chắc nịch. Bogum chỉ biết đứng im trước lời nói từ người cha đáng quí của mình. Chủ tịch Park đứng lên rồi quay đi. Để lại Bogum một mình chìm đắm trong mớ hỗn độn.
" Tại sao đến bây giờ mình vẫn còn nghĩ về cô ấy. Yêu hay không yêu? Ba à. Nếu ba có thể nhìn thấy điều đó thì tại sao con lại không thể chứ..."


............

" Chị muốn có một kì nghỉ cho hai chúng mình"
Joohyun mắt vừa xem cuốn album vừa nói với Wendy đang loay hoay trong phòng tắm.

" Sao chị muốn đi bây giờ. Chẳng phải công việc ở công ty đang chồng chất à?"

" Nó làm chị cảm thấy khó chịu. Chị chẳng muốn nghĩ về nó vào lúc này. Chắc đi vài ngày sẽ ổn mà"

" Ừ vậy chị muốn đi đâu?"
Tiếng ồn từ máy sấy tóc chợt tắt. Wendy ngồi xuống giường với khoảng cách cỡ một cái với tay tới Joohyun.

" Nơi này này. Nó là đâu em nhỉ?"

Joohyun ôm cuốn album nặng chịch rồi nép vào lòng Wendy. Đầu nàng tựa vào ngực, nơi vẫn còn vài lọong tóc còn ướt xã dài xuống vai Wendy.

" Đó là Jeju. Kỉ niệm 3 năm của em và chị"

" Vậy chúng ta đến đó đi. Ngay mai càng tốt. Chị chỉ muốn tìm một nơi để thư giãn. Nếu như có em đi cùng. Biết đâu chị lại nhớ được chút gì đó về tụi mình."

Nghe tới đây Wendy thật sự rất vui mừng. Nàng như có cả ngàn con bướm bay trong bụng. Thật sự lúc này Wendy chỉ muốn ôm lấy Joohyun rồi hôn thật lâu mà thôi.

" Này ôm chị đi. Em đừng ngại. Chúng ta là người yêu mà đúng không?"

Wendy lẵng lặng ôm lấy eo Joohyun như một con cún biết vâng lời. Cảm giác này tuyệt vời biết mấy. Những cái ôm ngại ngùng, lãnh cảm đã không còn nữa. Joohyun cũng đã dần thoải mái với sự hiện diện của Wendy trong cuộc sống của mình hơn trước. Tất cả những gì mà Wendy muốn bây giờ là sự tiếp xúc xác thịt. Nàng khao khát biết mấy cách mà "vùng hoa" của Joohyun ôm lấy nàng, từng nụ hôn, từng hơi thở. Cái cảm giác ham muốn nóng ran chết tiệt ấy lúc nào cũng như nổ tung trong đầu mỗi khi Joohyun nằm trọn vào lòng nàng như thế. Bây giờ đối với Joohyun, nàng như một phần kí ức đã bị đánh mất. Có thể nó sẽ mất đi mãi mãi, nhưng không vì thế mà nàng bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để Joohyun yêu nàng thêm 1 lần nữa.

" Thưa ba. Có thể con sẽ không tham gia buổi họp ở Canada vào hai ngày tới được. Con có chút việc riêng."
" Sao không nói với ba sớm hơn. Đối tác bên này họ đã ở đây được 2 ngày rồi"
" Dạ con xin lỗi. Con chỉ mới sắp xếp vào tối hôm qua thôi"
" Dạo này ba thấy con hơi lơ là. Có phải là vì Joohyun không?"
" Tụi con.. chỉ là đang muốn giành thời gian cho nhau một tí"
" Ba biết. Con cần bình tĩnh. Joohyun nó sẽ nhớ lại thôi. Nhưng công việc cũng quan trọng. Đừng làm cho ba thất vọng. Hãy cố gắng sắp xếp rồi qua đây dự cuộc họp này đi."
" Ba à con đang gấp lắm. Ba giúp con một chút với"
" Đây thật sự là một cơ hội tốt mà con lại muốn bỏ à?"
" Con xin lỗi. Lúc này Joohyun đối với con quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Mong ba tha lỗi"
" Thôi sắp xếp rồi hai đứa đi đi"

Ông Son cúp máy. Wendy ngã người ra ghế rồi nhìn đăm đăm lên trần nhà.

" Seulgi phiền cậu đặt giúp mình hai vé đi Jeju vào ngày mai"
Đầu dây bên kia Seulgi cũng không nói gì rồi cúp máy.

* cạch* cửa phòng làm việc mở ra

" Ya. Cậu lại bỏ mình đi với đống công việc này à." - Seulgi nói

" Không đâu. Cho mình vài ngày đi rồi mình lại về"

" Aygoo mình mệt thật đó. Joy dạo này học hành căng thẳng lắm. Gặp con bé mình còn chẳng làm được"

" Thì ra là đang nhớ người yêu" - Wendy vừa nói vừa cười lớn

" Thì sao chứ con nhỏ này" - Seulgi vừa tức vừa ngại. Nàng gạt tay Wendy khi Wendy đang hì hục xoa lưng mình.

" Cậu còn đỡ hơn mình đó. Joohyun và mình gặp nhau mỗi ngày. Nhưng mình chẳng thể hôn chị ấy. Đối với chị ấy bây giờ mình chỉ là một mối tình đã bị lãng quên thôi."

" Nè đừng có bi quan như vậy chứ. Sẵn dịp đi Jeju thì hôn hít gì nhau đi. Nhẫn đeo trên tay sao lại ngại."

Wendy véo nhẹ mặt Seulgi rồi thở dài.

" Mình chỉ ước nó có thể đơn giản như vậy. Cảm giác như trở về 4 năm về trước cậu nhỉ? Hai nhỏ sinh viên năm nhất rình trộm một bà chị năm tư trong căn tin trường"

" Chẳng phải nhỏ năm nhất đã cưa đổ bà chị năm 4 rồi còn gì" - Seulgi phì cười

" Bức quá thì cầm cưa rồi cưa tiếp thôi cô nương. Vé mình đã đặt rồi đó. Máy bay cất cánh vào lúc 8h."

" Ok cảm ơn cậu nhiều nhé. Cần gì cứ gọi mình. Mình không bỏ cậu một mình đâu con ngốc" - Wendy vừa nói vừa chúi đầu vào vai Seulgi.

" Thôi đi. Lo mà tập trung cho " Nụ hôn đầu" của cậu đi con nhỏ "sinh viên năm nhất"."

---

" Xin mời những hành khách cuối cùng của chuyến bay RV108 nhanh chóng đến cổng số 8. Chuyến bay từ Seoul đến Jeju sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa"

" Seungwan ah!!"

Wendy giật mình kéo mắt ra khỏi màn hình laptop, nhận ra Joohyun đang nhìn chăm chăm vào mắt mình.

" Nếu em bận như vậy sao lại còn đi với chị?" Joohyun giọng có vẻ giận dỗi quay đi nơi khác.

" Không.. không đâu. Em chỉ xem nhanh qua một chút trước khi mình đi để đảm bảo có thể giúp được Seulgi khi cần thiết thôi."

" Hãy giành nhiều thời gian hơn cho hai chúng ta đi. Chị không muốn phải phụ lòng sự cố gắng của em."

Không khí giữa cả hai nhanh chóng chìm vào im lặng. Sự ngột ngạt này thật không hề dễ chịu. Có thể 4 năm trước Wendy sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng. Nhưng dù gì thì cả hai cũng đã cận kề tiến tới hôn nhân. Trong phút chốc mọi thứ trở về con số không. Đối với Wendy lúc này, cuộc sống thật sự có qua nhiều gánh nặng lẫn nỗi buồn phải ôm vào lòng. Bae Joohyun tuy đã quên nhưng sự tinh tế trong nàng thì vẫn còn đó. Rất dễ để nàng nhận ra vị hôn phu của nàng đang phải trải qua những chuyện gì. Nàng tự trách mình khi bản thân chẳng thể ngừng nghĩ về Bogum. Một người đã để lại cho nàng vô vàn vết thương. Đến giờ nàng vẫn không thể hiểu được tại sao ngày ấy lại chọn Wendy. Bogum đã làm gì? Wendy đã cố gắng vì nàng như thế nào để cả hai gắn bó suốt 4 năm nay? Nếu nhìn thấy sao băng có thể biến điều ước thành sự thật, nàng nguyện sẽ tìm kiếm nó tới tận chân trời để nhớ lại tất cả. Nhớ lại chính mình và nhớ lại con người đang nắm chặt tay mình.

" Em đã để ảnh này làm hình nền trên điện thoại được 4 năm rồi."


" Lâu vậy ư? Chị chắc là hai đứa mình còn nhiều hình đẹp hơn mà nhỉ?"

" Ừ. Nhưng đây là tấm ảnh đầu tiên của hai chúng mình đó" Wendy tựa đầu vào vai Joohyun rồi mỉm cười nói tiếp trong hạnh phúc.

" Seulgi cũng đứng kế chị mà em cắt cậu ấy ra rồi"

" Tại sao vậy?" Joohuyn cười lớn

" Em muốn bức ảnh đầu tiên này sẽ chỉ có em và chị mà thôi. Khó khăn lắm mới chen được vào đó nhé. Hôm ấy cả trường cùng đi dã ngoại. Lúc chụp hình tập thể em và Seulgi đã nhanh chóng chạy tới bên chị để chụp. Khi đó chúng ta đã nói chuyện với nhau vài lần rồi nên hẳn là chị cũng nhận ra tụi em. Nhìn Seulgi nó còn khoác vai chị này."

" Nè hai đứa thích chị đến như vậy đó hả" Joohyun không thể kiềm được mà nhanh chóng bật cười.

" Em mừng là ngày hôm ấy em đã bám đuôi chị. Chị đã nghĩ gì về em nhỉ? Em thật sự tò mò đó"

" Hôm ấy chị đã làm gì sao?"

" À không. Em thấy chị chạy rất nhanh ra từ nhà vệ sinh. Sau đó loay hoay một tí rồi ngồi ngay xuống bàn của em và Seulgi. Kể từ lúc đó chúng ta bắt đầu thân nhau hơn. Suốt chuyến đi chị chỉ đi theo tụi em thôi đó. Cảm giác như tình thế bị lật ngược lại vậy."

Giữa những gì mà Seungwan đang nói. Joohyun bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Nàng cúi đầu nhắm tịt mắt cố gắng đẩy lùi cơn đau. Wendy nhanh chóng ôm chầm lấy nàng rồi thì thầm trong lo lắng:

" Để em gọi tiếp viên tới"

" Không.. chị ổn. Chắc là chị vừa cố gắng nhớ lại hơi quá"

" Chị chắc chứ? Đừng cố nhớ nữa mà."

Wendy ôm chặt lấy cô gái của mình vào lòng. Tay liên tục vỗ về người yêu mình để nàng chẳng thể cảm thấy cơn đau nữa.

Jeju đón đôi tình nhân bằng cơn mưa phùn đầu tháng 9. Giữa đống hành lý bộn bề và tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, Joohyun chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

" Bae Joohyun ah. Em đang làm gì ở đây vậy?"

Cách Joohyun chưa đầy 10 bước là Bogum trong bộ vest chỉnh tề.

" Bo...Bogum? Anh làm gì ở đây?"

" À anh qua đây khảo sát cho công ty cũng được 2 ngày rồi. Em cũng có dự án bên này à?"

" Em đi nghỉ cùng Wendy đó mà"

" Chào anh. Bogum" Wendy từ sau lưng Joohyun tiến tới. Mặt không hề biểu lộ tí cảm xúc.

" Trùng hợp thật nhỉ. Hôm nay trông anh cũng bảnh bao đó chứ" Wendy nói tiếp

" Em quá khen rồi. À mà hai người đi đâu. Anh sẽ cho cả hai quá giang"

" Không cần đâu. Tôi và Joohyun đã có sẵn xe đang chờ rồi. Hẹn gặp lại anh vào một dịp khác"

Wendy nhanh chóng nắm lấy tay Joohyun rồi kéo nàng đi khi Joohyun chẳng kịp nói 1 lời nào dù chỉ là lời chào tạm biệt.

" Sao gấp vậy. Chị còn chẳng kịp tạm biệt anh ấy."

" Càng đứng cạnh hắn em càng không yên tâm"

Chuyến xe cứ im ắng như thế từ lúc ở sân bay đến lúc về tới khách sạn. Trong lúc Joohyun đang tắm, Wendy tranh thủ dỡ đồ ra khỏi vali rồi xà ngay xuống giường.

" Mình và chị ấy đã tới Jeju rồi nhé"

Seulgi ở đầu dây bên kia:

" Tuyệt. Bây giờ thì hôn chị ấy đi."

" Có muốn mình bay về rồi ngắt cậu không đó?" Wendy cười khúc khích

" Nè video call đi. Mình cho cậu xem cái này"

" Ôi trời đất ơi. Cậu có chắc là hôm nay sẽ tập trung làm việc được không đó" Wendy hét lớn làm Seulgi xém rớt điện thoại


" Mình biết!!! Con bé nó cắt phăng mái tóc rồi. Hãy nhìn nó quyến rũ như thế nào nè"

" Nè cậu có muốn nghỉ phép không. Mình duyệt"

Cả hai cùng bật cười. Nghệ thuật "tung hứng" của tình bạn 6 năm thật không hề tầm thường.

" Hôm nay con bé tạc qua để dịch giúp mình một số giấy tờ đó. Tụi mình vừa ăn trưa xong. Cậu không biết là hôm nay em ấy đã đánh mình vì tội nhìn chằm chằm bao nhiêu lần đâu"

" Thôi thôi được rồi. Là của cậu hết đó. Chúc cả hai vui vẻ nhé."

" Ừ ừ cậu yên tâm đi chơi đi. Mình ở đây sẽ hỗ trợ hết công suất"

Joy không khỏi tò mò. Nàng chồm ngang ngồi lên đùi Seulgi đang loay hoay ở ghế tài xế.

" Mới nói chuyện với ai đó?" Nàng véo mũi Seulgi rồi kề sát mặt đến nỗi cùng sẻ chung một hơi thở.

" Là Wendy. Hôm nay em đẹp quá nên chị chỉ muốn khoe một tí thôi mà."

" Hai người đi với nhau nhiều quá nên đâm ra cùng dẻo miệng luôn rồi"

Seulgi luồn tay qua eo Joy, kéo chặt nàng vào lòng. Đôi tay Joy mân mê lấy gương mặt Seulgi. Cả hai nhanh chóng hòa quyện vào một nụ hôn sâu. Lúc này Joy với tay kéo nhẹ tay cầm dưới ghế, chiếc ghế ngã ra góc 150 độ. Tay Seulgi nhanh chóng len lỏi vào từng cúc áo. Nàng mở phăng áo ra để lộ làn da trắng sáng. Joy cũng lẹ tay lột áo Seulgi. Chỉ trong tích tắc, Joy đã vứt chiếc áo ngực của Seulgi qua một góc trong khi khoang miệng liên tục đón nhận lấy mật ngọt từ người yêu còn tay thì mân mê đôi gò bồng nhỏ nhắn. Tay Seulgi đã đi tới thắt lưng. Nàng húych chặt Joy sát vào người rồi nhẹ nhàng kéo chiếc quần jean xuống, chỉ vừa đủ để thấy lớp vải màu trắng bên trong. Trong lúc môi của Joy đang di chuyển xuống ngực mình thì tay Seulgi cũng đã lẻn lỏi vào bên trong tấm vải mỏng ấy. Joy thở hắt một cái từ khoái cảm mà đầu ngón tay Seulgi mang lại khi nàng xoa lấy xoa để "hạt đào" mình.

" Chị ơi...vào đi.. em muốn.." Trong hơi thở đứt quản Joy thì thầm vào tay người yêu.

Khi cảm nhận thấy vùng hoa đã đủ ướt. Seulgi cho hẳn 2 ngón tay vào thật sâu. Joy cong người, ôm chặt Seulgi vào lòng. Hông nàng liên tục di chuyển nhằm cảm nhận Seulgi nhiều hơn. Những ngón tay liên tục di chuyển lên xuống rồi ra vào. Từng đợt khoái cảm tuôn trào như những cơn sóng. Joy không thể ngăn tiếng rên của mình và nhẹ nhàng " Ư" lên 1 tiếng. Lúc này nếu có người đi ngang qua chắc hẳn họ sẽ nghe thấy. Nhưng nàng chẳng quan tâm khi sự khoái cảm tột cùng này đã lâu lắm rồi nàng mới có dịp cảm nhận lại. Càng lên cao Joy càng ôm Seulgi chặt vào người. Hết ôm rồi hôn rồi cắn chặt vào môi. Cảm giác tuyệt vời này như vô tận khi mà ngón tay Seulgi cứ liên tục khuấy đảo bên dưới nàng.

" Em.. em sắp ra" Joy thì thầm rồi cắn nhẹ vào tai Seulgi.

Giọng nói quyến rũ và cái cắn nhẹ hoàn toàn đưa Seulgi vào điên loạn. Nàng đưa tay vào sâu hơn, những ngón tay liên tục khuấy đảo dù cho Joy đã ra ướt cả tay. Từng nhóm cơ trong người Joy co giật. Nàng như không làm chủ được mình khi từng dòng khoái cảm chảy dài đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Đợt khoái cảm cuối cùng cũng là lúc cả hai hoàn toàn kiệt sức. Joy ôm chầm lấy Seulgi, hơi nóng làm ấm cả xe.

" Chị Seulgi đó à. Là em Yerim đây. Chị có thể đón em không. Wendy nói là chị ấy đang ở Jeju rồi. Em thật là giận bà chị già của em đó."

..................

" Wannie em ổn không?"
* khịt khịt*
Wendy trả lời với chiếc mũi đang nghẹt cứng.

" Em có hơi cảm một tí. Chắc nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏe thôi."

Joohyun thở dài:
" Chán thật. Chúng ta còn chưa kịp làm gì."

Nàng bước tới cửa sổ rồi mở rèm cửa ra. Tiếng mưa rơi lã tã từ trưa đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai.

" Hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu cả. Khi nào em khỏe lại thì mình đi cũng chưa muộn."

Nói rồi nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Kéo Wendy đang vật vã bên mớ khăn giấy lại gần. Joohyun ôm trọn Seungwan vào lòng rồi cứ thế thiếp đi. Wendy ngước lên ôm trọn lấy khuôn mặt Joohyun vào tầm mắt. Vị hôn phu của nàng thật sự chẳng có nổi một góc chết. Mọi thứ từ Joohyun đều hoàn hảo. Khao khát được quyện vào đôi môi đỏ mọng ấy luôn âm ỉ trong lòng nàng suốt thời gian qua, khoảng cách giữa hai khuôn mặt cứ thế ngắn dần. Khi chỉ còn cách môi Joohyun độ khoảng 1 đốt ngón tay, Wendy chợt dừng lại và quay sang hôn nhẹ vào má. Nàng mỉm cười, rúc vào lòng ngực người yêu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

" Chắc là chị sẽ chạy sang khu chợ ở cuối đường kiếm chút gì đó cho hai đứa mình."

" Em theo với. Unnie chờ em thay quần áo đã"

" Không. Em ở phòng. Lo dưỡng bệnh để còn đi chơi với chị"

" Nhưng... nhưng mà.." Wendy ngập ngừng. Giọng có vẻ giận dỗi.
Sau khi vớ lấy chìa khóa xe trên bàn. Joohyun tiến tới ôm Wendy vào lòng.

" Con nhóc này em đừng lo cho chị."

Joohyun nhanh chóng mặc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Seungwan lúc này chỉ nhìn đăm đăm ra cửa sổ, ánh mắt dõi theo Joohyun từ lúc nàng lên xe cho đến lúc chiếc xe đã đi khuất bóng.

" Alo Joohyun đấy à. Là anh Bogum đây. Không biết em có còn dùng số này không nhỉ. Anh chỉ gọi thử để kiểm tra thôi. Nếu còn hãy trả lời anh nhé."

Joohyun loay hoay kiểm tra hộp thư thoại. Vừa nghe giọng Bogum tim cô chợt đập nhanh hơn.
Lúc này cũng đúng lúc tới chợ. Sau khi đỗ xe, nàng không quên đáp lại lời nhắn từ Bogum

" Em vẫn còn dùng đây. Anh là Bogum ư?"

Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi. Joohyun chợt nhận được cuộc gọi từ đầu số lạ.

" Là anh đây Joohyun. Sáng này chúng ta gặp nhau tại sân bay. Chưa kịp chào hỏi thì em đã đi rồi."

" À.. thì.. em và Wannie có hơi gấp"

" Không sao. Gặp được em là anh mừng rồi. Hiện tại anh đang đang ở đường Cheonsuk gần khu chợ. Không biết hai chúng ta có thể gặp nhau không nhỉ?"

" Vậy hôm nào đi nhé. Giờ em đang mua chút thức ăn"

Đồng hồ vừa qua con số 19. Joohyun nhận ra cũng đã trễ nên vội vàng cất điện thoại vào túi và nhanh chóng đi về phía cuối đường, nơi có nhiều gian hàng ăn uống. Cảm giác được tận hưởng thời gian cho bản thân thật kì diệu và thoải mái. Mọi lo toan trong đầu như tan biến. Không khí vui vẻ nhộn nhịp xung quanh bao bọc nàng, phần nào làm dịu đi bao mệt nhọc mà Joohyun phải gánh chịu từ ngày tai nạn xảy ra.

" Một phần mì và một phần súp của ai đây ạ?" - Tiếng vọng ra từ quầy thức ăn.

" Đây ạ"

" Của chị 20 kwon ạ"

" Để anh trả cho em"

Giọng nói quen thuộc vang kế bên tai. Joohyun ngập ngừng ngước lên đã thấy Bogum đứng sát mình.

" À không.. không. Để em"

Nhưng chưa kịp làm gì thì cô nhóc đã bỏ đi sau khi được Bogum dúi tiền vào tay.

" Này để em trả chứ"

" Bạn bè lâu ngày gặp lại chẳng lẽ lại không mời nhau một bữa ăn chứ" - Bogum mỉm cười

Cũng chính là nụ cười ấy. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ. Nhưng nụ cười từ chàng trai này vẫn ngọt ngào như thế. Bae Joohyun dù biết việc này có lỗi đến thế nào nhưng vẫn không thể ngăn con tim mình đập loạn nhịp vì nụ cười đó.

" Hôm khác gặp nhé. Seungwan... con bé.. người yêu em đang chờ"

Bogum bật cười trước sự ngớ ngẩn đến từ cô gái đĩnh đạc này.
" Anh biết rồi. Mà nè. Sao em đi nhanh thế. Uống một ly nước với anh rồi trở về cũng chưa muộn mà"

Trước sự cầu khẩn từ Bogum, Joohyun khó mà từ chối. Dù gì thì sáng nay cả hai cũng có phần thô lỗ nên nàng cũng chẳng ngại mà ngồi lại.

" Cho hai ly rượu gạo"

Joohyun quay qua nhìn Bogum trong sự ngỡ ngàng

" Anh nhớ lúc thời tiết lạnh như vầy chúng ta thường ngâm nghi rượu gạo."

Joohyun chẳng biết phải nghĩ gì cả vì càng nghĩ lại càng đau đầu. Lúc này nàng chẳng muốn nhớ lại bất cứ thứ gì. Nếu được có khi nàng sẽ muốn đi lại từ đầu. Nhưng trách nhiệm với Seungwan vẫn còn đó. Nàng vẫn luôn nhắc mình hãy cố gắng vì con bé khi có thể. Chôn chân trong bộn bề suy nghĩ. Bogun chợt lay người Joohyun

" Em đang nghĩ gì đấy?"

" À không.. Rượu ra rồi. Chúng ta uống đi"

Nhìn Joohyun nốc rượu vào người. Bogum lên tiếng:

" Rượu cũng mạnh mà nốc như vậy thì chỉ có Bae Joohyun thôi. Tiếc là tửu lượng lại có hạn.." - Bogum bật cười mà chẳng biết Joohyun đang nhìn chằm chằm lấy mình.

" Tửu lượng thấp ư? Em không nghĩ vậy"

" Vậy một ly nữa không?"

" Được" Joohyun không ngại ngần đáp lại và quên mất đống thức ăn bên cạnh đang nguội dần.

Dù gì cũng đã gắn bó với nhau từ khi chỉ còn là cô cậu nhóc tiểu học. Cuộc nói chuyện giữa cả hai như không có điểm dừng. Từ sự kiện này qua sự kiện khác lại gắn với từng ly rượu gạo được gọi ra. Chẳng hiểu cảm giác này là gì, nhưng khi Joohyun tự trút bỏ hết mọi gánh nặng và trách nhiệm thì nàng lại được sống như chính mình. Vui vẻ và ngốc nghếch. Nàng chẳng cần phải gồng mình để trở thành cô tổng Bae Joohyun nữa. Mọi mối quan hệ phức tạp ngày xưa đã chẳng màng nhớ lại. Bây giờ là lúc mà hai người bạn cũ có thể tâm tình tứ tung chuyện trên thế gian.

" Joohyun à em phải về. Seungwan con bé..."

Chưa kịp để Bogum dứt lời. Giữa hơi men Joohyun chụp lấy điện thoại trên bàn và nhận ra đã 20h30.

" Chết tiệt. Em phải về đây. "

Joohyun quẳng đại một tờ tiền xuống bàn rồi ôm túi xách lẫn đống đồ ăn đi. Nhưng chưa kịp bước đi thì quang cảnh xung quanh nàng đã quay cuồng. Nàng nhíu mắt ngồi phịch xuống ghế.

" Anh đã nói tửu lượng em không tốt rồi. Để anh đưa em về."

" Xe em ở đầu đường." Joohyun trả lời trong khi đầu óc đang quay cuồng.

Ngồi lên xe, nàng cố gắng quay đi trong khi Bogum thắt lấy dây an toàn cho mình.

" Anh nhanh lên. Con bé đang đợi em. "

Bogum phóng nhanh đến địa chỉ mà Joohyun nói. Chỉ cách khoảng 10 phút chạy xe ngược hướng chợ. Lúc đó cả hai chẳng nói năng gì với nhau. Joohyun nhìn đăm đăm về phía trước, chỉ mong thấy được bóng dáng khách sạn mà mình ở từ xa. Thấm thoát cũng đã đến nơi. Sau khi xe được đỗ an toàn, Bogum ôm lấy đống thức ăn.

" Anh định làm gì?"

" Để anh xách hộ em lên phòng"

" Không cần đâu. Con bé sẽ không vui khi thấy anh."

" Em có chắc là..."

Chưa kịp đợi Bogum nói dứt câu. Joohyun đã ngắt lời.

" Anh có thể về được rồi. Bogum à.. cảm ơn anh nhé. Em đã rất vui"

Joohyun ôm mớ thức ăn vào lòng rồi loạng choạng bước vào. Bogum đứng đó đợi đến khi Joohyun đi khuất mới bắt taxi trở về.

" Wendy.. chị.."

* cạch* cánh cửa mở

" Chị xin lỗi.. chị.."

" Đừng. Không sao cả."

Wendy nắm tay nàng rồi dìu vào phòng.

" Để chị hâm lại cho em."

" Không để em. Nè ngồi xuống ghế đi. Chị say rồi."

Joohyun mặt đỏ ửng vì rượu, với tới ly nước trên bàn rồi uống một ngụm. Trong lúc Wendy đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn, nàng chầm chậm bước tới ôm chặt Wannie từ sau lưng.

" Chị xin lỗi. Là chị đã quá thờ ơ. Chị thật tệ hại. Chị..." - Joohyun thút thít.

" Không sao đâu. Bệnh là lỗi của em mà. Em mừng là chị đã có thể giành thời gian cho bản thân đó. Em ổn. Chị đừng lo gì cả."

" Có thật là vậy không con ngốc này" Wendy thầm nghĩ trong khi nàng lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt người con gái mà nàng yêu.

Mọi thứ.. Tất cả mọi thứ diễn ra trước đó đã lọt vào mắt nàng. 1 giờ đồng hồ qua có lẽ là khoảng thời gian dài nhất. Ngồi kế khung cửa sổ, ánh mắt nàng cứ nhìn về đằng xa. Có lẽ đã rất lâu rồi nàng mới phải chờ đợi trong đau khổ như thế này. Nhìn Joohyun trao Bogum ánh mắt đó mà nàng đau tận tim gan. Chẳng lẽ điều đó sẽ tới sao? Dù chỉ là trong suy nghĩ nhưng không lẽ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy sao?

" Hãy cố gắng thêm một chút nữa Son Seungwan. Chỉ một chút nữa thôi....."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro