Little Little

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy chúng tôi phải chăm sóc con bé thế nào sau khi nó xuất viện đây bác sĩ"
" Cũng không có gì nhiều đâu thưa ông. Hiện tại ngoài việc mất trí nhớ ra thì sức khỏe của cô Bae đã khá lên nhiều rồi. Sẽ mất một thời gian để cô ấy có thể nhớ lại được mọi thứ. Tôi e là phải cố gắng hơn nữa để gợi lại cho cố ấy phần kí ức 5 năm đã bị mất. Đơn thuốc đã được kê rồi. Bae Joohyun sẽ uống liên tục trong 1 tháng. Tôi mong gia đình hãy bình tĩnh và hỗ trợ từ từ, không nên hối thúc bệnh nhân để tránh tạo áp lực."

Ngày xuất viện.

" Bogum chào anh" - Joohyun mừng rỡ.

" Chào em. Anh tới chúc mừng em đã xuất viện. Anh có mang chút trái cây qua đây."

" Thằng nhóc này cháu đâu cần làm vậy" - Bà Bae cười tươi vỗ vai Bogum

Wendy cầm lấy giỏ trái cây trên tay Joohyun rồi tiến về xe mình. Nàng đứng ngay phía cửa chờ Joohyn. Cuộc nói chuyện diễn ra trong 5 phút Bogum cũng lên xe rồi nhanh chóng đi mất. Joohyun chẳng ngần ngại mà leo lên xe của ông bà Bae.

" Nè Joohyun con định về nhà mình sao?"

" Ơ mẹ không về nhà mình thì nhà ai?" - Joohyun nói với sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

" À thì ý ba là hiện tại con và Seungwan đã về ở chung một nhà rồi. Con phải đi với con bé mới phải"

Joohyun quay người ra sau nhìn thấy Wendy vẫn đang loay hoay chất đồ lên xe. Nàng bối rối:

" Con.. con quên mất. Con xin lỗi. Để con qua chỗ Wendy ạ"
Nói rồi Joohyun xuống xe rồi chần chừ bước tới chỗ Wendy đang đứng.

" Chị lên xe đi"

Wendy đưa tay mở cửa giúp Joohyun ngồi vào xe. Lúc này nàng cũng bước vào rồi chồm người qua thắt dây an toàn cho vị hôn thê. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần như bằng không. Với khoảng cách như vậy Joohyun nhanh chóng đỏ mặt rồi quay đi nơi khác. Để ý thấy cử chỉ của Joohyun, Seungwan mỉm cười:

" Em sẽ không để chị rời xa em lần nữa đâu"

Suốt đoạn đường về nhà không khí trên xe im lặng đến lạ. Joohyun tập trung nhìn ra cửa sổ cố nhớ lấy từng tên đường từng hàng quán. Wendy vừa chạy xe cũng vừa đưa mắt qua ôm lấy người nàng yêu. Ước gì nàng có thể ôm lấy Joohyun thật chặt và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu.

" Chị rất thích con phố này đấy" - Wendy lên tiếng

" Chắc là vì có nhiều quán ăn nhỉ" - Joohyun nói

" Phải đó." - Wendy bất ngờ cười tươi rồi nói tiếp

" Lúc trước em và chị hay hẹn hò ở ngay khu phố này. Hầu như hàng quán nào cũng đã từng thử qua. Ngày mua nhà chị đã không ngần ngại kéo em qua đây để chọn đó."
Joohyun mỉm cười rồi lại tiếp tục nhìn ngắm đường phố. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà với cánh cổng gỗ và hàng hoa tím choàng quanh.

" Đẹp thật đấy" Joohyun tấm tắc khen rồi nhìn vào giàn hoa phía trên mình

" Nó được 3 năm tuổi rồi đấy. Là chính tay hai chúng ta trồng."

" 3 năm? Lâu vậy rồi sao"

" Ừ. Em và chị đã sống ở đây được 3 năm rồi."

Wendy lặng lẽ ra xe mang đồ vào nhà. Joohyun nhẹ nhàng bước vào nhà rồi nhìn xung quanh. " Đây thật sự là kiểu của mình" Joohyun thầm nghĩ. Căn nhà tuy không quá rộng và hiện đại nhưng lại cực kì ấm cúng và đầy đủ.

" Chị vào nghỉ ngơi đi. Đống này để em dọn cho"

Wendy nhanh tay mang vali vào phòng rồi sắp xếp cho thật gọn. Joohyun ngã lưng lên ghế rồi nhìn đăm đăm vào trần nhà đầu óc trống rỗng. Trong lúc vươn vai, tay nàng chạm phải một vật ở phía trên đầu mình. Nàng với tay chạm lấy khung ảnh.
" Là mình và Wendy. Lúc đó đang vui vẻ lắm nhỉ?" Joohyun nghĩ ngợi trong lúc đang nhìn đăm đăm vào tấm ảnh mà cả hai đang ôm lấy nhau thật chặt.

* Ding Ding* tiếng lò vi sóng

" Để em"

Wendy vội vã chạy vào bếp trong khi Joohyun đang loay hoay tìm xem tiếng động đó ở đâu.

" Em có nướng chút bánh mà chị hay ăn đây. Ít ngọt nhiều béo như chị thích"

Joohyun đưa tay cầm lấy một miếng. Nhưng do bánh còn nóng nên nàng giật mình và làm rớt nó vào khay.

" Chị coi chừng nóng chứ"

Nói rồi Wendy cầm lấy một miếng bánh. Nàng nhẹ nhàng thổi 1 hơi mạnh vào đó rồi đưa cho Joohyun.

" Ngon lắm" - Joohyun tấm tắc trong khi cảm nhận hương vị của miếng bánh vàng rụm tan dần trong miệng mình.

" Chắc hẳn em nấu ăn ngon lắm" - Joohyun nói

" Không đâu toàn học từ chị đó. Em thèm teokbokki chị nấu lắm rồi này. Xuống bếp và nấu cho em ăn đi." Wendy vừa làm nũng vừa lấy bánh sắp gọn vào bình thủy tinh.
Tuy còn xa lạ nhưng không khí căn nhà lại ấm áp đến lạ thường. Ảnh của cả hai treo khắp nhà. Điều đó làm cho Joohyun tò mò muốn nhớ lại. Loay hoay cũng đã xế chiều.

" Dạ con chào ba mẹ. Ba mẹ làm gì ở đây vậy?" - Joohyun ngạc nhiên khi mở cửa và thấy ông bà Bae đang đứng chờ.

" Ba mẹ hơi lo cho con nên ghé qua thăm con một chút. Hai đứa sao rồi?"

" Dạ ổn thưa mẹ. Ba mẹ vào dùng bữa với tụi con luôn không."

" Không ba mẹ ăn rồi. Ba ở công ty từ trưa. Ba mẹ ghé qua 1 chút rồi về."

" Dạ" - Joohyun tiếc nuối.

" Cháu chào hai bác" Wendy từ trên lầu chạy nhanh xuống rồi ngồi kế Joohyun.

Ông Bae uống ngụm nước sau đó mở lời.

" Joohyun con đã tiếp quản công ty của nhà ta được 3 năm rồi. Với tình hình của con hiện tại ba đang lo là con sẽ không thể quán xuyến được."

" Không. Con sẽ lo được mà" Joohyun cắt lời ông Bae.

" Chỉ cần được chỉ dẫn lại là con sẽ tiếp quản được thôi. Ba không cần lo gì nhiều."

" Ba sẽ không giao quyền quyết định cho con vào việc này. Đây là chuyện hệ trọng. Từ khi con tiếp quản thì công ty chúng ta đã thay đổi khá nhiều. Ba sợ con sẽ không bắt kịp. Nhà mình và Bogum đã không còn là đối tác nữa"

" Sao? Ba nói sao? Vậy suốt thời gian qua chúng ta đã làm gì?

" Sau khi con cắt đứt hợp đồng với nhà Bogum thì ICC của nhà mình đã được con đẩy mạnh ra phương trường nước ngoài. Hiện tại đối tác của chúng ta có ở rất nhiều nước"

" Khoan đã ba à. Tại sao chính tay con lại cắt đứt hợp đồng với nhà Bogum chứ?"

" Ngày trước con nói là do họ vô dụng"
Joohyun quay ngang nhìn Wendy như muốn được chính miệng Wendy xác nhận. Nhưng tiếc là Wendy chẳng nói gì cả. Nàng chỉ nhìn ông Bae rồi yêu cầu ông nói tiếp.

" Ba muốn Wendy hỗ trợ con trong thời gian này"

" Ông à Wendy nó còn công ty riêng của gia đình nữa. Làm sao nó quán xuyến được." Bà Bae kéo tay ông Bae rồi nói trong lo lắng.

" Con có làm được không Wendy?"
Chẳng suy nghĩ một lời, Wendy gật đầu đồng ý.

" Bác cảm ơn con rất nhiều."
Sau đó cuộc nói chuyện cũng không có gì thêm ngoài những câu hỏi han và sự im lặng của Joohyun.  30 phút sau ông bà lên xe ra về. Đêm đó căn nhà sáng đèn đến 23h.

*cạch* tiếng cánh cửa phòng ngủ đóng lại.

Wendy bước vào sau khi vừa giải quyết đống tài liệu ở công ty. Nàng vừa định ôm lấy Joohyun đang ngủ say sưa thì lại mau chóng dừng tay rồi ngồi xuống giường thật khẽ. Nàng đưa tay vuốt lấy từng lọn tóc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt này đều hoàn hảo đến lạ thường. Cảm giác như nàng có thể chết trong sắc đẹp này ngay lúc đó vậy. Joohyun giật mình quay người lại thấy Wendy đang nằm kế mình. Nàng hơi nhích người sang một chút rồi hỏi:

" Sao em không ngủ đi?"

" Em ngắm chị. Ngay cả đến lúc ngủ chị cũng thật đẹp."

Joohyun không khỏi ngại ngùng sau những lời đường mật mà Wendy giành tặng cho nàng.

" Lúc nào em cũng dẻo miệng như vậy à Seungwan?"

" Chị rất thích là đằng khác" - Wendy cười khúc khích ôm choàng lấy Joohyun vào lòng.

Tuy ngại nhưng nàng vẫn để yên, chậm rãi cảm nhận từng chút hơi ấm từ Wendy. Mùi hương này thật dễ chịu và gần gũi với nàng. Kí ức có thể quên nhưng giác quan lại không thể lầm. Mùi lavender này thật sự rất thơm và thu hút.

" Dạo gần lúc xuất viện chị ít thấy em đến thăm chị đấy Wendy à. Em bận gì sao?"

" Công ty có hơi nhiều việc một chút. Lúc khuya khi em lại thì chị đã ngủ rồi.  Chị nhớ em lắm sao?"

" Ừ có một chút" - Joohyun nhẹ nhàng áp tay vào má Wendy rồi mỉm cười.

Từ lúc nào mà nàng lại rúc sát vào người Wendy rồi chìm vào giấc ngủ. Cả hai cứ thế ôm ấp nhau. Vẫn yên bình và ấm áp như ngày nào. Phút chốc Wendy chợt quên mất thực tại mà hạnh phúc ôm trọn lấy cô gái của nàng vào lòng rồi thiếp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Công việc của em chắc hẳn là rất nhiều. Tại sao em lại giúp chị mà không cần suy nghĩ gì hết vậy."
Joohyun vừa nói vừa ăn một chút cơm.

" Em không muốn thời gian này chị phải gặp quá nhiều áp lực. Em sẽ hỗ trợ hết mình cho tới khi chị hoàn toàn khỏi bệnh."

" Hôm nay chị muốn đến công ty. Chị cần phải khảo sát một chút. Em đến cùng chị được không?"

" Lát nữa em phải họp với đối tác. Em sẽ đưa chị đến trước nhé. Họp xong em sẽ qua chỗ chị."

" Ừ vậy cũng được"

Loay hoay cũng đã dùng bữa sáng xong. Joohyun gom cả chén đĩa rồi lủi thủi rửa từng cái.

" Tóc chị rủ xuống hết rồi kìa"
Nói rồi Wendy lấy tay vén hai bên tóc rồi ân cần cột thật gọn gàng.

" Bogum hiếm khi ân cần với mình đến vậy" Joohyun nghĩ.

" Bogum anh tới công ty em một chút được không. Chúng ta cần nói chuyện"

Joohyun cúp máy rồi nhìn qua từng tờ tài liệu. Có lẽ từ khi nắm quyền nàng đã hoàn thành rất tốt và đã thực sự đưa ICC thành công hơn trước.

" Lí do gì mình lại cắt đứt hợp đồng với MB nhà Bogum?"

" Irene em gọi anh tới có việc gì không?" Bogum hỏi han sau khi gõ cửa.

" Lâu lắm rồi mới có người gọi em là Irene đấy." - Joohyun phì cười.

" Ừ thì chẳng phải ngày đó em đã thêu dòng chữ ấy lên đồng phục của mình còn gì."

" Em nhớ chứ. Chỉ là lâu rồi em không nghe lại tên đó thôi."

" Em cần anh giúp việc gì sao."

" Em cần biết rốt cuộc ICC và MB đã xảy ra chuyện gì." -Joohyun nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Bogum.

" Tới giờ anh vẫn chưa tiếp quản công ty. Em biết điều đó chứ?"

" Sao? Đã 5 năm trôi qua rồi mà. Với những gì em còn nhớ, thì hiện tại sau khi chúng ta ra trường cũng là lúc mà cả hai cùng tiếp quản..."

" Anh biết." Bogum ngắt lời.

" Nhưng sau khi em kí tên chấm dứt hợp đồng với nhà anh thì anh cũng không được lên nữa. Anh đã qua Nhật vừa học việc vừa hỗ trợ công ty."
Joohyun im lặng

" Em quản lí công việc rất tốt mà. Có Seungwan bên cạnh nữa thì tốt lắm. Cần gì cứ nhờ anh giúp đỡ Bây giờ anh phải đi trước."

" Bogum à em..  em nhớ anh"

" Anh cũng vậy"
Hiện tại bên ngoài Seulgi và Seungwan đã nghe hết tất cả. Cả hai nép vào một góc để tránh sự phát hiện của Bogum.

" Joohyunie em tới rồi"

" Có cả bạn em nữa à."

" Chào chị. Em là Seulgi" - Seulgi nhanh miệng giới thiệu

" Chào em. À mà Sooyoung. Con bé hôm bữa đâu rồi?" - Joohyun thắc mắc

" Dạ em ấy bận nên không thể tạc qua được"

" Nè giờ tớ mới để ý. Sáng giờ không thấy Joy đâu cả. Em ấy bận gì vậy?" Wendy vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi

" Đi đón Mina"

Cả phòng im lặng. Wendy hơi sượng người lại một chút. Nàng cố lảng tránh ánh mắt Joohyun rồi quay đi nơi khác.

" Mina? Cô ấy là ai vậy Seulgi?" Mắt Joohyun gán chặt vào Seulgi.

" Chỉ là một người bạn thôi"

Biểu hiện của Wendy lúc này hoàn toàn không nói lên điều đó. Joohyun vẫn tỉnh táo để nhận ra Seungwan dỡ ở khoản nói dối đến cỡ nào. Nhưng nàng chọn cách im lặng và chẳng hỏi han đến nữa.
Ngày hôm đó cả ba liên tục bận bịu với công việc. Người mệt nhất có lẽ là Seungwan, từ cuộc gọi này đến hồ sơ kia. Từ trưa đến chiều hầu như nàng chẳng có nổi một giây nghỉ ngơi.

" Em có mệt không?" Joohyun vừa hỏi han vừa xoa vai Wendy

" Không em ổn. Em quen làm việc kiểu này rồi"

" Chiều nay chúng ta đi ăn nhé."

Thấy cảnh này Seulgi vui lòng mỉm cười. Chắc cũng đã 1 tháng nay rồi nàng mới thấy đôi tình nhân gần gũi tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro