Remember me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dấu hiệu của triệu chứng phụ đã xuất hiện. Tôi xin lỗi khi phải thông báo. Nhưng con gái của bà đã mắc phải hội chứng mất trí nhớ tạm thời. Theo như những gì chúng tôi vừa kiểm định. Cô Bae Joohyun đã hoàn toàn quên mất tất cả những kí ức của 5 năm trước. Hiện giờ cô ấy chỉ nhớ rằng mình là một sinh viên 21 tuổi mà thôi. Mất trí nhớ sau va chạm mạnh vào đầu là chuyện có thể xảy ra. Nhưng với trường hợp của Bae Joohyun thì lại cực hiếm. Chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi. Khoảng 1 tuần nữa là cô ấy sẽ được xuất viện. Tôi sẽ thông báo tình hình để có thể phối hợp cùng gia đình điều trị một cách tốt nhất"
..............

" Mẹ. Con khát nước"


" Đã khát không con?"
Joohyun gật đầu rồi hít thở một hơi thật dài.

" Con hôn mê lâu chưa mẹ?"

" Con nằm viện được nửa tháng rồi. Thấy con tỉnh mẹ mừng lắm"

" Con xin lỗi đã làm mẹ lo"
Lúc này Bogum lên tiếng:

" Joohyun em có nhớ anh không?"

" Tất nhiên rồi. Anh nói gì vậy. Chúng ta đang hẹn hò kia mà."

Cả năm con người trong căn phòng lúc này thật sự ngỡ ngàng. Mối tình giữa Joohyun và Bogum đã sớm nở chóng tàn từ 5 năm trước. Bầu không khí này thật sự kinh khủng. Cảm giác như nó có thể nghiền nát bất cứ ai bằng chính sự lạnh giá của nó vậy.

"Wendy à chị đi đâu đó?" - Joy nói trong sự ngỡ ngàng

Wendy từ chiếc ghế ở góc phòng đã đi một mạch ra cửa. Chưa đến 20 bước ở hành làng nàng đã gục xuống.

" Tại sao lại là mình. Thật khốn nạn mà. Tại sao phần kí ức bị mất đi ấy lại chính là mình. Mình không thích cái ánh mắt lạnh tanh đó. Hãy nói là mình đang mơ đi Seulgi à. Tất cả mọi người đều đang lừa mình đúng không?"
Wendy nói không thành tiếng. Cô ôm chầm lấy Seulgi và khóc rất to.

" Mình xin lỗi Seungwan. Nó là sự thật. Hãy mạnh mẽ lên. Mình và Sooyoung vẫn ở đây mà. Lau nước mắt thật sạch và vào phòng nào. Hãy ở bên cạnh chị ấy nhiều nhất có thể. Đó là điều cậu muốn mà."

Suốt đêm đó cả 3 cô gái chỉ biết ngồi một góc và nhìn. Bogum sau khi thăm hỏi được một chút cũng xin phép về. Để lại bà Bae, Joy, Seulgi và Wendy ngồi trong im lặng. Ngay lúc đó bà Bae lên tiếng:

" Joohyun con đã mệt chưa? Có muốn ngủ một chút không con?"

" Dạ con cũng mệt rồi. Con xin phép ngủ trước. Mẹ và bạn của mẹ có thể về. Con sẽ không sao đâu."
Nói rồi Joohyun nằm xuống kéo chăn lên người rồi chìm vào giấc ngủ.

" Tớ và Joy phải về đây. Cậu ở đây sẽ ổn chứ Wendy. Tớ nghĩ cậu nên về và nghỉ ngơi một chút." - Seulgi nói với Wendy trong lo lắng.

" Mình không sao. Cậu và Joy về đi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ mình nhé."
Seulgi và Joy tạm biệt bà Bae sau đó ra xe đi về.

" Lúc nãy bác đã định nói với Joohyun sự thật. Con bé biết nó bị tai nạn nhưng về việc mất trí nhớ thì lại không."- bà Bae nói

" Vậy bác tính khi nào sẽ nói cho Joohyun biết?"

" Bác cần nó khỏe mạnh. Bác không thể để con bé phải suy nghĩ quá nhiều khi mà tình trạng của nó vẫn còn như vậy." Bà Bae ngập ngừng.

" Seungwan à. Cháu hãy để cho chuyện lúc nãy trôi đi đi nhé. Joohyun có hỏi thì hãy né tránh trả lời. Bác xin lỗi nhưng chúng ta chỉ nói cho con bé biết khi nó đã khỏe mạnh."

" Dạ cháu biết. Cháu sẽ đợi."

Seungwan cúi đầu chào bà Bae rồi về nhà. Đêm đó nàng về nhà ngã ngay xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay đã quá đau khổ rồi...

Joohyun thức giấc với cái đầu đang đau buốt. Nàng gượng dậy với tay lấy bình nước ở gần đó. Lần thử đầu tiên thất bạn. Nàng cố gắng bước xuống giường nhưng nhanh chóng ngã khụy do sức khỏe vẫn còn yếu. Lần thử thứ hai thất bại. Trong lúc đang chật vật để đứng lên nàng cảm nhận có một cánh tay đang choàng lấy vai mình.

" Để em đỡ chị"

" Là giọng nói hôm qua." Joohyun thầm nghĩ.

" Chị không sao chứ? Có cần em gọi bác sĩ không?"

" Không.. không cần."

" Chị nên ở yên trên giường. Mọi việc đã có em lo rồi. Em có mang ít súp đây. Chị ăn nhẹ nhé. Bác sĩ vẫn còn kiêng cử nhiều món cho chị lắm. Em nghĩ ăn súp sẽ tốt nhất."
Wendy mãi lo nói mà không để ý rằng Joohyun đang dán mắt vào mình. Bưng tô súp đến gần. Wendy lại chạm vào ánh mắt ấy. Sự lạ lẫm vô hồn trong ánh mắt không hề giống với cách mà người nàng yêu từng nhìn nàng.

" Nè há miệng ra để em đút chị"

" Không chị tự ăn được rồi" -Joohyun nói trong vô cảm.

" Chị có thể để cho em chăm sóc chị được không."
Đáp lại ánh mắt cầu khẩn từ Seungwan, Joohyun từ từ mở miệng và hút lấy ngụm súp đầu tiên sau nhiều ngày hôn mê.

" Có ngon không?" - Wendy hỏi.

" Ừ ngon lắm"
Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng. Wendy nhìn Joohyun âu yếm, nàng chỉ ước có thể ôm lấy Joohyun thật chặt. Đã rất nhiều lần nàng muốn lên tiếng nhưng gì lời hứa với bà Bae mà nàng phải giữ bình tĩnh đến muỗng súp cuối cùng.
Wendy bước tới chiếc màn và kéo phăng nó ra. Lúc này những tia nắng của ngày mới tràn vào làm sáng cả căn phòng. Joohyun vì ánh sáng mà mắt có phần hơi híp lại một tí. Nàng quay ra cửa sổ nhìn lấy khung cảnh xinh tươi bên ngoài và khuôn mặt có phần vui vẻ. Nhìn thấy tâm trạng Joohyun tốt lên Wendy không khỏi vui mừng vì thói quen thích ánh sáng của Joohyun vẫn còn đó. Wendy vơ lấy chiếc ghế sau lưng, nàng ngồi xuống và cứ thế trầm tư nhìn ngắm phố phường qua khung cửa sổ.

" Đẹp thật nhỉ" - Joohyun thầm nghĩ trong khi ánh mắt đang gán lấy Seungwan.

" Em tên gì ấy nhỉ?

" Son Wendy."

" Vậy còn Son Seungwan?"

" Đó cũng là tên em."

" Vậy em là Hàn- Kiều à?"

" Vâng. Em mới chuyển qua Canada được vài ngày thôi ạ"

Joohyun thở dài trong sự khó hiểu. Seungwan cũng chẳng biết bản thân đang nói gì. Nàng đang nói dối. Và nói dối kiểu này thật sự không bài bản một chút nào cả.

" Nói thật cho chị biết đi Seungwan. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào." - Ánh mắt nàng lạnh tanh. Nàng cố nhìn bao nhiêu thì Wendy lại cố tránh bấy nhiêu.

*cạch* cánh cửa phòng chợt mở.

" Chào bác. Bác đã tới rồi vậy cháu xin phép về công ty ạ." - Wendy cúi đầu chào ông Bae rồi nhanh chóng ôm túi xách và bước ra khỏi phòng.

" Có lẽ nãy giờ Wendy đã lo cho con hết rồi." - ông Bae nói.

" Cô gái ấy là ai vậy ba. Con cần phải biết"

" Con sẽ biết khi mình xuất viện thôi."

Thế là mọi ngày cứ trôi qua như vậy. Đã 4 ngày sau khi Joohyun tỉnh lại. Sáng nào Wendy cũng đến và chăm sóc cho nàng. Joohyun dần quen và cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Tuy không trao đổi nhiều nhưng sự hiện diện của Wendy lại dần trở nên quan trọng.

Ngày thứ 5 ở bệnh viện

" Joohyun em sao rồi?" - Bogum hỏi

" Em đã khỏe nhiều rồi. Hôm nay Wendy không đến à?"

" Wendy? À là cô bé đó. Chắc sẽ đến thôi."

" Anh chơi đàn từ khi nào đấy?" Joohyun thắc mắc trong khi đôi mắt vẫn gán vào khuôn mặt của Bogum.

" Anh mới tập chơi gần đây thôi. Qua Nhật anh có làm quen với một vài người bạn. Họ ca hát hay lắm nên anh cũng sớm nhiễm theo" - Bogum cười.

" Qua Nhật? Anh qua đó khi nào?" Nhận ra mình đã lỡ nói quá nhiều. Bogum nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Hay để anh hát cho em nghe 1 bài nhé"

" Không cần đâu" - Joohyun quả quyết nhanh chóng.

" Anh quên là em chỉ thích nghe Seungwan hát thôi nhỉ" - Bogum cười trừ sau khi bị Joohyun từ chối quá thẳng thừng.

" Con bé hay hát cho em nghe lắm sao?"

" Seungwan còn sáng tác nhạc tặng em nữa đấy. Con bé thật sự rất giỏi. Ngày tốt nghiệp của em. Con bé đã tham gia 1 tiết mục văn nghệ. Sau khi tiết mục kết thúc nó đã hét lên "Em yêu chị" trước mặt toàn trường. Trong khi mọi người ngơ ngác thì chỉ có em là cười tươi nhất thôi Joohyun à."

Giữa sự cố gắng trong vô vọng Joohyun chợt rên lên 1 tiếng khi cảm nhận thấy cơn đau đầu đang ập tới. Nàng cố gắng nhớ bao nhiêu thì cơn đau ấy lại càng đau bấy nhiêu.

Joohyun ôm chầm lấy Bogum. Anh ta thật sự nhớ cái ôm này. Chuyện chia tay của cả hai có lẽ là thứ mà anh nuối tiếc nhất. Trong nỗi nhớ bộn bề Bogum đáp lại cái ôm của Joohyun.

" Em không sao chứ?"

Seulgi và Joy hiện tại đang đứng ngay ở cửa và đã chứng kiến tất cả.

" Tốt nhất anh nên buông chị ấy ra vì Seungwan đang tới đó"

Sau khi nghe câu nói của Seulgi. Bogum vội vàng buông tay ra khỏi người Joohyun. Anh nhanh chóng vớ lấy đồ của mình rồi cúi đầu ra về. Nhận thấy sự hiện diện của Bogum. Wendy không lấy làm lạ mà bình tĩnh bước vào phòng. Mở lấy vài quả lê gọt thật sạch rồi để đĩa lê cạnh Joohyun.

" Hai người là bạn của mẹ tôi vào tối hôm đó đúng không?"

Joy nhanh nhảu gật đầu rồi tiến tới gần giới thiệu bản thân

" Dạ đúng. Em là Sooyoung chị có thể gọi em là Joy. Em hiện là sinh viên năm nhất."

" Chị là Joohyun. Hiện tại là sinh viên năm cuối... Hoặc.. hoặc có thể là chị nghĩ vậy"

Joohyun trong lúc nói đã đưa mắt mình và ôm lấy ánh mắt Seungwan như 1 lời cầu khẩn hãy cho nàng biết sự thật. Wendy đã thấy, đã cảm nhận được. Tuy mất trí nhớ nhưng ánh mắt của Joohyun vẫn còn đó. Từng hành động từng cử chỉ Wendy vẫn có thể hiểu được. Nàng lặng lẽ mỉm cười đáp lại ánh mắt đó.

" Chị hãy cố gắng nghỉ ngơi và hồi sức đi. Mọi chuyện sẽ rõ khi nó được tiết lộ." - Wendy trầm tư

" Chị nhớ rất rõ hành động của em Wendy à. Đêm nào chị cũng nghĩ về nó."

Nghe tới đây Seulgi chủ động kéo Joy ra ngoài để Wendy có thể có một chút riêng tư. Bầu không khí trong căn phòng lại sớm im lặng. Wendy tiến tới chiếc ghế gần cửa sổ và lại ngồi đó.

" Em lại đây." - Joohyun bảo.
Wendy chầm chậm bước tới và ngồi bên cạnh giường. Ánh mắt nàng chạm lấy Joohyun âu yếm.

" Ôm chị đi này. Em muốn lắm đúng chứ."

Wendy như không thể tin vào tai mình. Bae Joohyun năm 21 tuổi sẽ không bao giờ để cho một người mà mình chẳng biết đến sự tồn tại chạm vào người. Trong sự chần chờ của Wendy, Joohyun đã nhanh chóng tiến lại rồi ôm Wendy vào lòng.

" Cảm ơn em vì những ngày qua đã chăm sóc chị. Mắt em thâm hết rồi. Hãy ngủ nhiều hơn."

Lúc này nàng cảm nhận được áo mình đang ươn ướt. Joohyun không hề thắc mắc và vẫn khư khư ôm Wendy như thế. Nàng biết đó là nước mắt và nàng biết là Wendy đã mệt mỏi lắm rồi. Chỉ tiếc rằng nàng chẳng thế nhớ người trong lòng nàng là ai. Tại sao nàng lại quan trọng với người đó đến thế. Giữa sự im lặng của căn phòng. Lúc này Seulgi và Joy lại có một cuộc nói chuyện cho riêng mình.

" Nè khi nãy Bogum ôm Joohyun...."

" Chị sẽ kể cho em nghe"
Joy chưa kịp nói hết đã bị Seulgi ngắt lời.

" Chị Joohyun và Bogum thân nhau từ nhỏ đấy. Tới cả công việc làm ăn cũng thân"

" Công việc làm ăn hả?" - Joy thắc mắc.

" Cách đây 3 năm trước khi ông Bae vẫn còn tiếp quản công ty thì nhà Bogum và nhà Joohyun rất thân vì hai nhà đã hợp tác với nhau từ lâu rồi. Chị còn nhớ ngày đầu vô trường cùng với Wendy. Tụi chị đã gặp Joohyun và Bogum ngồi ăn rất vui vẻ ở căn tin. Bọn họ thật sự nổi tiếng. Kiểu cặp đôi hot ở trường ấy."

" Như một bộ phim chị nhỉ"

" Ừ lúc đó chị cũng nghĩ vậy. Nhưng cái tụi mê mẩn cặp đó trong trường thì không một đứa nào biết rõ chuyện họ có thật sự hẹn hò hay không nữa. Chỉ là trước đây cha của Bogum từng đề cập đến chuyện ghép hôn cho con của ông ấy với một công ty đối tác trong một lần phỏng vấn nên ai cũng đồn đoán là Bae Joohyun."

" Chắc là chị ấy luôn rồi nhỉ. Nếu họ đã từng yêu nhau thật thì em không lạ đâu" -Joy nói

" Đến giờ Wendy vẫn không nói với chị quan hệ của Bogum và Joohyun là như thế nào dù cho nó biết."

" Vậy tại sao họ lại tách nhau ra?"

" Là Mina"

" Ai cơ?"

" Mina. Cậu ấy từng có thời gian đưa đẩy với Wendy."
Seulgi nói tiếp sau khi im lặng một chút.

" Chị và Seungwan nhanh chóng biết được Mina qua một lần đi hoạt động với trường. Ngày đó Mina và Seungwan cũng gần gũi nhau lắm nhưng chả yêu nhau. Sau đó rồi cũng đường ai nấy đi."

" Vậy Bogum. Anh ấy đã làm gì để khi chạm mặt thì chị lại muốn nuốt chửng người ta vậy" - Joy vừa cười vừa nói.

" Chị nghĩ Wendy không thể đáp lại được tình cảm của Mina là vì Joohyun. Chắc có lẽ nó đã yêu Joohyun ngay từ khi gặp chị ấy ở căn tin trường rồi. Chỉ là con nhỏ ấy đã cố gắng lừa dối bản thân để không thể hiện nó ra. Lúc biết được chuyện đó Mina đã rất buồn. Sau đó Wendy cũng chẳng màng tới nữa. 3 người vẫn chơi thân với nhau. Cuối năm nhất chị Joohyun chính thức làm bạn gái Wendy đó"

" Chà chị Wendy giỏi nhỉ. Em còn tưởng chị Joohyun khó cưa đổ lắm."

" Chỉ với Wendy thôi. Nó nhây lắm đấy. Ngày ấy vẫn còn con nít mà. Nhưng sự ấm áp và ga lăng của nó đã cưa đổ được Joohyun."

" Vậy còn Bogum?" Joy nhìn chằm chằm vào Seulgi.

" Joohyun không hề che giấu chuyện mình đang yêu Wendy. Đó là lí do làm cho chị nghi ngờ về mối quan hệ của Joohyun và Bogum ở thời điểm đó."

" Em hơi nhức đầu rồi đấy" Joy nhăn mặt.

" Cho chị nhức cùng." Cả hai cùng bật cười.

" Sau khi bị Joohyun bắt gặp đang hôn Mina ở trường trong dịp Prom cuối năm thì chị không thấy hắn qua lại với Joohyun nữa."

" Cái gì. Bogum hôn Mina?? Sao lại vậy"

" Ừ. Chị Joohyun biết Mina yêu Wendy."

" Chị ấy có ghen không?"

" Wendy từng nói rằng lúc đó Mina có thể một tay cướp hai. Chắc có lẽ cảm giác mà Joohyun dành cho Mina khi ấy là sự ganh ghét. Chị nghĩ tình cảm mà Joohyun dành cho Bogum đã sớm lụi tàn. Vì hình ảnh gia đình nên họ mới cố gắng đến như vậy. Sau khi gặp Wendy chị ấy như được là chính mình. Hạnh phúc và được nâng niu."

" Vậy cần gì mà chị ấy phải ghen với Bogum chứ?"

" Để chia tay và không bị gò bó nữa. Lúc đó Joohyun đã cố tình làm lớn sự việc sau đó chia tay Bogum ngay lập tức. Bogum đối với chị chưa hề là một người đáng tin. Thời gian còn qua lại với Joohyun. Thằng chả hay lẻn tới mấy quán bar rồi hôn hít với các tiếp viên trong đấy. Xui cho hắn khi đã tới ngay quán mà chị đang làm em nhỉ. Lần nào cũng say mèm. Vừa đáng trách vừa đáng thương."
Nói đến đây Seulgi cũng chẳng thèm nói nữa mà trở lại phòng bệnh.

" Đừng khóc nữa. Áo chị ướt hết rồi."
Wendy lau nhanh nước mắt rồi quay đi nơi khác. Trong lúc nàng định đứng lên Joohyun đã nhanh chóng nắm tay Wendy lại và kéo đến gần mình.

" Chị đã từng yêu em nhiều đến thế nào?"
Wendy im lặng

" Chị đang mất trí nhớ. Đúng không Wendy?"

Joohyun nâng mặt Wendy. Vừa nói vừa chấm khô đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia.

" Nếu em không muốn ảnh hưởng đến chị thì hãy cố gắng hơn. Như vậy vẫn chưa chuyên nghiệp lắm đâu"

Nói rồi Wendy và Joohyun cùng bật cười khúc khích.

" Sao chị lại nói như chị đã nhớ hết vậy?"

" Chị chỉ là đang quan tâm thôi. Bộ lúc trước chị lạnh lùng lắm sao?"

" Bae Joohyun năm 21 tuổi không hề ấm áp với người lạ đâu" - Wendy vừa cười vừa nói.

" Chị đã từng yêu em rất nhiều đúng không? Biểu hiện của em ngày hôm đó đã nói lên tất cả."

" Em sẽ yêu chị như ngày đầu chúng ta gặp nhau." Wendy lúc này hoàn toàn bình thản nắm lấy tay Joohyun và nói.

" 4 năm trước Son Seungwan này đã cưa đổ được Bae Joohyun thì 4 năm sau nguyện sẽ cưa đổ chị thêm một lần nữa. Chỉ cần chị hãy giữ vững tình yêu đó cho em."

Joohyun áy náy quay đi. Cơn đau đầu lúc này lại bắt đầu trở lại. Nàng với tay lấy ly nước rồi uống một ngụm thật đầy.

" Bae Joohyun năm 21 tuổi vẫn còn là người yêu của Park Bogum đấy thưa cô Son"
Joohyun tuy nói như đùa nhưng sự thật thì cảm giác mà Joohyun giành cho Bogum lúc đó đang âm ỉ trong lòng. Đối với Wendy lúc này nàng chẳng có gì cả. Ấn tượng không có, yêu lại càng không. Nàng nhanh chóng xị mặt rồi quay đi nơi khác né tránh ánh mắt Wendy.

Wendy nâng tay Joohyun lên môi và hôn nhẹ vào đó. Việc này làm cho Joohyun không khỏi giật mình.

" 22 tuổi Bae Joohyun
23 tuổi Bae Joohyun
24 25 và 26 tuổi Bae Joohyun chỉ yêu có một mình Son Seungwan mà thôi"

Joohyun quay lại nhìn thấy ánh mắt Wendy ấm áp ôm lấy mình. Nàng đỏ mặt.

" Hãy hứa với em rằng chị sẽ nhớ nhé. Nhớ em, nhớ tới tình yêu của chúng ta. Em sẽ khiến chị yêu em thêm một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro