Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Joy em nghĩ triệu chứng phụ mà bác sĩ nói lúc nãy sẽ là gì" - Seulgi nói.

" Chắc là nhức đầu các thứ thôi mà"

" Chị không nghĩ vậy" - Seulgi đáp lại. Giọng có vẻ lo lắng.

" Em không nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ lúc nãy sao. Ông ấy trông lo lắng lắm đó. Chị không nghĩ chuyện sẽ kết thúc đâu"

" Đúng rồi. Mặt bác sĩ lúc nãy nhăn đùm như mặt chị bây giờ vậy đó. Mau lái xe đi Gấu yêu." - Joy trêu Seulgi.

" Ừ ừ chắc là chị suy nghĩ hơi quá rồi. Sẽ ổn thôi. Chỉ tội cho Seungwan. Nó tỉnh dậy trước mà thấy Joohyun vẫn còn hôn mê chắc sẽ đau lòng lắm."
Tiếng xe chạy đi phá tan cái tịch mịch của bệnh viện về đêm.

...4 ngày sau...
" Chào ông Son. Ông đi đường có mệt không?" - Ông bae hỏi han vui mừng khi gặp cha của Seungwan.

" Cũng hơi mệt một chút. À mà Wendy đâu rồi ông Bae?"

" Con bé mới tỉnh vào sáng nay. Hiện tại tâm trạng của nó còn chưa ổn lắm"

3 tiếng trước

" Seungwan con tỉnh lại rồi. Con ổn chứ. Bác sĩ... bác sĩ...."
Wendy tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình cạn kiệt mọi sức lực. Đến cả ngồi lên nàng cũng không còn sức.
" Seungwan con nằm yên đó. Khoan hẵng ngồi. Để bác sĩ kiểm tra đã." - bà Bae bảo.
Sau khi kiểm tra sơ bộ. Bác sĩ thông báo tình hình và cho biết chỉ cần bồi bổ thêm vài ngày nữa là cô Son có thể xuất viện.

Với sự giúp đỡ của bà Bae, Wendy ngồi tựa vai lên đầu giường. Nàng nhìn xung quanh và bắt đầu tìm kiếm Joohyun. Cầu mong cho người con gái của nàng đã tỉnh và hoàn toàn khỏe mạnh. Trong hơi thở yếu ớt Seungwan hỏi:
" Bác ơi Joohyun đâu rồi?"
Bà Bae nhìn Wendy đau đớn. Bỗng dưng nước mắt bà chảy dài và gục xuống.
" Con bé vẫn còn hôn mê Wendy à. Tình hình của nó tệ hơn con rất nhiều. Va chạm mạnh đã thúc con bé văng ra khỏi kính trước xe." Nói tới đây bà nghẹn ngào nói không thành tiếng.
Lúc này Wendy dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng đứng dậy và ngăn cho bản thân không gục ngã. Trước sự ngăn cản của bà Bae Wendy nói trong nước mắt:
" Cô ấy đang ở đâu... làm ơn.. hãy đưa con đến chỗ Joohyun. Con cầu xin bác. Con không thể ở lại căn phòng này thêm nữa. Con đã hôn mê quá lâu. Con phải đến và chăm sóc chị ấy."
Lời nói của Seungwan ngày một ngắn dần. Sự đau đớn nàng biết phải để ở đâu đây. Nàng thấy lồng ngực trễu nặng. Trên chiếc xe lăn đi từ phòng này qua phòng khác. Không một giây nào mà Wendy không liếc mắt để tìm kiếm người cô yêu. Bà Bae đẩy cô đến 1 nơi im lặng đến lạ thường so với những nơi khác trong bệnh viện. Cái im lặng này thật rợn sóng lưng. Tất cả những gì có thể nghe thấy được chính là tiếng tik tok...tik tok từ chiếc máy đo nhịp tim.
Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt mở ra. Là Joohyun. Nàng nằm đó với phần đầu bị quấn kín. Ngay bây giờ đây Wendy chỉ muốn chạy lại và ôm chặt cô vào lòng. Xe lăn vừa chạm đến chiếc giường cũng là lúc mà Wendy nắm chặt lấy tay Joohyun rồi chìm trong nước mắt.
" Joohyun à chị sao vậy. Hãy tỉnh dậy đi. Là em Wannie của chị đây. Chị đừng lo nữa đã có em bên cạnh chăm sóc chị rồi. Em ở đây"
Nói rồi nàng ôm lấy đôi tay nhợt nhoạt ấy mà hôn lấy hôn để.
" Bác sĩ bảo con bé sẽ tỉnh thôi. Bây giờ con hãy về phòng nằm nghỉ đi. Dưỡng sức để mà còn chăm sóc Joohyun nữa chứ" - bà Bae an ủi.

Quay trở lại hiện tại

Ông Son đứng ngoài cửa đã được 5 phút. Ông im lặng nhìn con gái mình ngồi thất thần như một bóng ma. Và thế là ông gõ cửa.
" Là ba đây Wendy" - Ông Son đẩy cửa vào và ngồi đối diện với Wendy.

" Ba từ Canada qua tới đây để làm gì?" - Seungwan hỏi

" Ba mẹ nghe tin con bị tai nạn nên đã tranh thủ sắp xếp hết công việc. Nhờ có ông bà Bae chăm sóc mà ba đã yên tâm hơn."

" Ba nên xuất hiện ở đây từ hai năm trước mới phải. Nhìn gia đình của cô gái mà ba không thích chăm sóc con gái yêu của mình ba thấy thế nào" - Wendy nói trong sự hờ hững. Đôi mắt không thèm nhìn đến ông Son.

" Ba xin lỗi. Ba cũng đã dự định sẽ qua đây và cho hai đứa biết rằng ba đồng ý cho hai đứa kết hôn. Nhưng mọi chuyện lại nhanh quá. Việc tụi con bị tai nạn lại càng đau khổ hơn. Con thông cảm cho ba nhé. Ba xin lỗi."

" Con chỉ là đang thất vọng. Con không có quyền để giận ba. Ba đừng xin lỗi con áy náy lắm. Ba có muốn thăm Joohyun không? Cô ấy đã rất muốn bay sang Canada để gặp ba trước khi bị tai nạn đó."
" Con nằm nghỉ đi. Ba sẽ qua bên đó nói chuyện với ông bà Bae" - ông Son tạm biệt Seungwan và không quên để lại giỏ bánh kẹo do mẹ nàng chuẩn bị.
Lúc này ở phòng chăm sóc đặc biệt.

" Chào ông Son." - ông Bae nói

" À chào anh. Tôi qua thăm Joohyun một chút."
Ông Son ngồi vào bàn mắt nhìn chăm chăm vào Joohyun rồi bảo:

" Đáng lẽ 1 tuần trước tôi đã có ở đây và xin lỗi con bé. Những năm qua tôi đã tạo áp lực cho con bé quá nhiều. Việc tôi quá khắt khe và cổ hủ trong chuyện tình cảm đã khiến cho hai đứa nó rất đau khổ. Nay tôi xin thành thật gửi lời xin lỗi tới ông Bae và bà Bae." - Ông Son cúi người trong lúc bà Bae cản ông lại.

" Không.. không sao đâu ông. Joohyun mà nghe được chắc nó sẽ vui lắm."

" Tối nay tôi sẽ hợp đồng với đối tác bên này và bay về trong đêm. Thành thật xin lỗi ông bà Bae vì đã phiền cả hai quá nhiều. Seungwan nó được anh chị coi như con ruột thật là may mắn quá. Tôi xin phép đi trước. Nếu có khó khăn gì xin ông bà đừng ngại mà hãy nói với tôi. Tôi xin giúp đỡ hết mình."
Ông Son cúi đầu và bước ra khỏi phòng.

Thắm thoát cũng đã được 1 tuần. Wendy giờ có thể xuất viện. Suốt 1 tuần qua ngoài chăm sóc cho bản thân. Nàng cũng không quên chăm sóc và trò chuyện cùng Joohyun đến nửa đêm. Hôm nay là ngày xuất viện. Wendy được Joy và Seulgi đợi sẵn ở ngoài từ khi nào.

" Nè hôn mê hơi lâu đó nhé đại gia" - Seulgi cười nói.

" Giờ này mà cậu còn trêu mình được" - Wendy đáp
Seulgi và Joy nhanh chóng đỡ Wendy lên xe rồi đưa cô về nhà.
Trong 1 khoảnh khắc im lặng. Joy cất tiếng.

" Seungwan à. Chị Joohyun sao rồi."

" Chị ấy đang hồi phục nhanh lắm. Có thể tỉnh dậy sau một thời gian ngắn nữa thôi"

" Mình mong là chị ấy sẽ không mắc phải những triệu chứng phụ như bác sĩ đã nói" - Seulgi cắt lời.

" Triệu chứng phụ.. triệu chứng phụ gì" - Wendy hỏi.

" Tụi mình cũng nghe được từ bác sĩ thôi. Mình mong là nó sẽ không liên quan tới trí nhớ của chị ấy." Seulgi đáp.
Lúc này Joy véo má Seulgi rồi nói:

" Nè con gấu ngơ này dạo này trốn em đi chơi với ai mà nói chuyện như phim vậy hả?"

" Ơ ơ làm gì có. Con gấu này chỉ yêu có quý cô Joy thôi" - Seulgi nhìn Joy rồi cười mỉm.

Vừa về đến nhà thì ở ngay trước sân Wendy đã thấy có một chiếc xe lạ đậu ở đó. Cô chạy đến gần cửa rồi lấy lá thư được để ở ngay khe cửa

"Ba đã chuẩn bị xe cho con rồi. Hãy lấy nó đi lại đi nhé. Chiếc xe cũ không thể làm gì với nó được đâu"

" Ba chị tâm lí thật đấy" - Joy tấm tắc khen

" Tớ chỉ ước ông ấy có thể tâm lí như vậy sớm hơn thôi." - Wendy thở dài.

" Thôi để tụi mình bê đồ vào nhà giúp cậu. Chuyện ở công ty có mình và Joy hỗ trợ rồi. Cậu cứ an tâm ở nhà dưỡng bệnh đi" - Seulgi nói.

" Ừ các cậu cũng tranh thủ về sớm đi."

Nói rồi cả 3 cũng mang đồ lên nhà. Tuy không nhiều nhưng với sức khỏe hiện tại của Wendy, Joy và Seulgi lại không nỡ để nàng xách một mình. Trước khi cánh cửa đóng lại Seulgi dặn dò:

" Cần gì thì cứ nói với mình. Mình sẽ qua giúp cậu. Đừng có tự mình mà ôm hết nhé. Chị Joohyun sẽ sớm khỏe thôi. Cậu đừng lo nữa."

" Mình biết rồi. Cậu mau ra xe đi. Joy nó đang chờ kìa"
Seulgi lặng lẽ tạm biệt cô bạn của mình. Nàng quay đi mà lòng lại lo lắng vô cùng.

*cạch* tiếng cánh cửa đóng lại. Wendy thở dài nhìn căn nhà ngày nào đã sớm trở nên lạnh lẽo vô hồn sau gần nửa tháng cô nằm ở bệnh viện. Nàng bước vào để vali ở ngay đó và ngã xuống chiếc ghế salon. Wendy với tay ra bàn cầm lấy khung ảnh của hai người sau đó ôm vào lòng rồi bật khóc. Nàng đã kiềm nén nỗi đau này quá lâu chỉ để ông bà Bae khỏi phải lo lắng. Trong nước mắt Wendy hôn lấy khung hình. Nước mắt giàn dụa đến nỗi nàng có thể cảm nhận được vị mặn đắng của nó trên môi mình. Từng dòng nước mắt bị rửa trôi dưới dòng nước xối xả. Nàng ước gì khi bước ra sẽ lại thấy Joohyun ngồi đó bên chiếc laptop như mọi ngày. Sau đó nàng sẽ bước lại và ôm chầm cô gái của nàng vào lòng. Chai nước hoa ấy vẫn ở yên vị trí như lần cuối cùng mà nó được sử dụng. Chỉ tiếc là chủ nhân của nó đã không còn ở đây. Wendy cầm lấy chai nước hoa thầm nghĩ:

" Loại hương thơm thật lạ lùng. Khi va vào cơ thể Joohyun lại tạo ra một mùi hương khác. Joohyun à.. em nhớ mùi hương đó."

* reng reng reng*

" Chào cô Son. Không biết ngày mai cô có tới công ty không ạ." - Đầu dây bên kia.
" Không. Ngày mai tôi sẽ không tới công ty. Có việc gì hãy liên hệ với Kang Seulgi. Cô ấy sẽ báo lại cho tôi."

Wendy tắt máy sau đó vớ lấy cái áo khoác rồi chạy ngay đến bệnh viện. Lúc này với nàng không gì có thể quan trọng hơn Bae Joohyun. Căn phòng im lặng đến lạ thường. Seungwan vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy.

" Em xin lỗi. Chị ơi hãy tỉnh dậy. Em đã ở đây rồi."
Wendy nắm chặt lấy tay Joohyun.

" Em hát cho chị nghe nhé. Chị rất thích nghe em hát mà đúng không"
Nói rồi nàng bắt đầu ngâm nghi từng bài hát. Giọng hát không quá to nhưng đủ để thủ thỉ vào tai người con gái của nàng. Mọi chuyện cứ liên tục tiếp diễn như thế. Một tuần sau đó Wendy cũng bắt đầu quay trở lại công ty. Có những ngày cô không thèm về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện. Ông bà Bae tuy lo lắng nhưng cả hai cũng cầu mong với sự cố gắng của Seungwan thì sẽ có 1 phép màu nào đó xảy ra và đánh thức con gái họ. Có đêm Seungwan ngủ ở bệnh viện và Seulgi vì thương bạn mà cũng đến rồi cả hai cùng nhau chăm Joohyun đến sáng.

* cốc cốc cốc*

" Chào anh" - Joy nói.

" Chào em anh tới thăm chị Joohyun" - Chàng trai lạ mặt trả lời.

" Ôi trời ơi Park bogum à. Cháu làm gì ở đây thế."
Bà Bae từ đằng xa tiến tới mặt vui mừng.

" Vào đi ngồi ghế đi cháu"

" Dạ cháu mới từ Nhật về. Việc bên đó không còn nhiều nữa nên cháu về đây hỗ trợ công ty bên này ạ." - Bogum trả lời.

" Chà thằng nhóc này thiệt là giỏi đấy nhé. À mà Wendy đâu rồi hai cháu?"

" Cậu ấy ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ" - Seulgi và Joy cùng đáp.

"À cháu có mang qua chút trà đây. Để cháu pha cho mọi người cùng uống." - Bogum nói.

" Thôi thôi cháu cứ ngồi đây để ta pha cho. Ai lại để khách tới thăm làm vậy chứ." Bà Bae đem bịch trà và lấy từng ly ra pha. Không khí lúc này cũng có phần ngột ngạt. Kang Seulgi nhìn lấy Bogum không rời mắt. Joy thấy vậy liền lôi Seulgi ra ngoài trước sự băn khoăn của Bogum.

" Nhìn vừa vừa thôi. Em đứng kế chị đấy nhé." - Joy giận lẫy

" Chị chả có ưa thích gì hắn đâu."

" Chị nhìn người ta như vậy không sợ người ta ngại sao" -Joy cười nói.

" Thằng cha đó không ngại thì thôi. Làm gì chị phải ngại. Trước đây từng xảy ra nhiều chuyện. Khi rãnh chị sẽ nói cho em biết." - Seulgi nghiêm túc.

" Bây giờ đang rãnh nè...."

* xoảngg*

Joy chưa kịp nói dứt lời thì đã nghe tiếng thủy tinh vỡ bên trong phòng. Cả hai chạy vào thấy bà Bae và Bogum đang loay hoay dọn đống ly vừa vỡ.

" Thành thật áy náy quá. Dạo này có tuổi rồi nên tay bác hơi run một chút. Mong cháu thông cảm" - bà Bae trằn trọc

" Không sao đâu bác "

Ngay lúc này bỗng dưng Seulgi thấy tay của Joohyun cử động. Trong lúc Sooyoung đang loay hoay giúp đỡ, Seulgi tiến tới gần và thấy cặp mắt của Joohyun cũng đang cử động. Phút chốc Joohyun mở mắt ra Seulgi la lớn.

" Joy à bác Bae à. Chị Joohyun tỉnh rồi. Chị ấy tỉnh rồi."

Bà Bae chạy ngay đến bên giường nhìn cô con gái của mình đang chật vật cử động mà nước mắt bà liên tục rơi.

" Joohyun là mẹ đây. Con ơi con thật sự là tỉnh dậy rồi sao"

" Để con đi gọi bác sĩ"- Joy nói
Lúc này Wendy vẫn đang đi mua thức ăn và lòng nàng thì đang cồn cào không chịu được. Có 1 lực vô hình nào đó đang thôi thúc Wendy phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Nàng phóng xe rất nhanh về phía bệnh viện. Không hiểu tại sao nàng lại phải đi gấp như vậy. Có gì lại thôi thúc nàng chứ. Wendy đứng từ xa thấy cửa phòng đang mở. Nàng lo lắng và thầm trách Seulgi sao lại để cửa phòng mở như vầy. Wendy bước tới thật nhanh. Giữa những bác sĩ đang đứng nàng chen vào và thấy Joohyun. Joohyun đã tỉnh rồi. Ngay lúc này Seungwan bỏ phăng đống thức ăn mà cô cầm trên tay nãy giờ chạy đến và ôm chầm lấy Joohyun đang ngồi tựa lưng vào giường. Nàng không nói gì cả mà chỉ rơi nước mắt. Nàng nhớ cái ôm này, nàng nhớ làn da này, nàng nhớ hơi thở này. Trước mặt nàng là một Joohyun "sống" người mà nàng yêu. Bỗng dưng....

" Cô.. cô là ai?" - Trong hơi thở yếu át Joohyun nói.
Sau đó Joohyun dùng lực và đẩy văng Seungwan ra khỏi người mình. Wendy ngồi đó nhìn ánh mắt Joohyun lạnh như băng. Đã lâu lắm rồi Wendy mới gặp lại ánh mắt này. Trong sự hoảng loạn tột độ Wendy nói:

" Em là Wannie của chị đây. Là Son Seungwan. Là người yêu của chị."
Joohyun lúc này nhìn xung quanh phòng và sau đó trở lại ánh mắt của Wendy.

" Tôi không biết cô"

4 chữ như cứa vào tim Wendy từng nhát. Nàng cố gắng bình tĩnh. Nhìn vào mắt người nàng yêu và nuốt nước mắt vào lòng.

" Chị đùa đúng không? Không vui đâu đó. Làm sao mà chị không biết được chứ" Nàng nắm lấy tay Joohyun thật chặt và bị Joohyun gạt bỏ.

"Chúng tôi cần kiểm tra. Mời người thân của cô Bae Joohyun ra ngoài đợi giây lát." - Bác sĩ trưởng khoa nói trong lo lắng.
Joohyun đưa mắt nhìn quanh phòng và chợt gọi Bogum.

" Bogum anh đi đâu đấy. Em không quen những người này." Nói rồi nàng chỉ vào Joy và Seulgi.

1 tiếng Bogum tuy không quá to nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Wendy. Nàng trong lúc bước ra đã nhận thấy sự hiện diện của Bogum. Việc Joohyun gọi tên Bogum mà không gọi tên nàng đã đưa tâm trạng Wendy xuống đỉnh điểm. Wendy xông cửa chạy vào. Nàng nắm chặt lấy tay Joohyun rồi nói trong nước mắt:

"Joohyunie là em. Wannie của chị đây. Đừng quên em...Hãy nói là chị đang đùa đi chị yêu à.... Xin hãy nói với em như thế... Em..em không chịu được."
Seulgi bước vào lôi Wendy đang ngã quỵ ra khỏi phòng. Wendy không thể đứng vững được nữa. Nàng cứ thế mà tựa vào người Seulgi rồi bước ra khỏi đó.

Ở trước cửa phòng bệnh. Wendy ngồi gục, tựa đầu vào gối khóc sưng hết cả mắt. Seulgi vì buồn mà cũng ngã vào lòng Joy. Bà Bae thút thít ngồi kế Bogum cũng đang bàng hoàng.

" Thật khốn nạn." - Seulgi nói.

" Sao vậy?" -Joy đáp

" Chị ước gì đó là một màn kịch. Tại sao Joohyun lại đành đoạn quên mất Seungwan mà lại đi nhớ tới tên khốn đó chứ"

" Chị nói Bogum à. Anh ấy trông cũng đang lo lắm. Đừng nói vậy chứ"

Không khí lúc này ảm đạm vô cùng. Seulgi vì thương cô bạn mà bước lại ôm chầm lấy Wendy đang khóc nức nở vào lòng.

" Cô tên gì?"
" Bae Joohyun"
" Cô còn nhớ tên cha mẹ mình không?"
" Bae Dong Gun và bà Bae Sooyeon"
" Vậy hiện tại cô đang làm gì?"
" 21 tuổi hiện tại đang là sinh viên ở đại học quốc gia Seoul."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro