Night changes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị à nhanh lên đi chứ"

" Wannie à chờ chị chút. Chị đang chọn 1 bộ đẹp nhất để gặp ba mẹ thôi mà."

" Em ít khi thấy chị phải đắn đo khi lựa đồ để mặc đó nha. Hôm nay chị thật lạ đó."- Cười lớn

" Xong rồi đây. Em thấy thế nào?"-
Joohyun hỏi

" Dạo này thiên đường coi bộ đông dân nên phải phái bớt thiên thần xuống đây hay sao nhỉ? Sao lại có một thiên thần ở trước mắt em vậy nè."

" Em chỉ được có dẻo miệng thôi Seungwan à" - cả hai cùng cười lớn.

" Em xuống lấy xe rồi đợi chị nhé"

*cạch*
Tiếng cánh cửa đóng nhẹ. Đứng trước gương Joohyun tự ngắm mình. Chiếc váy mà ngày đầu vào đại học mẹ nàng tặng đến bây giờ vẫn còn vừa như in. Hôm nay thật sự là một ngày trọng đại. Sau hôm nay thôi thì cả hai đã có thể chính thức được làm vợ của nhau rồi. 4 năm bên nhau không phải là quá dài. Nhưng cũng đã đủ để con người ta quyết định bước thêm một bước nữa trong cuộc đời mình.

"Hôm nay vợ yêu của em xinh lắm đấy nhé. Chị làm em không tập trung lái xe được đây nè" - Seungwan vui vẻ trêu Joohyun

" Em không run sao Seungwan?"
Wendy nhìn vào Joohyun và khó hiểu

" Hôm nay em sẽ gặp ba mẹ chị để báo rằng chúng ta sẽ kết hôn đó ngốc ạ. Em bình tĩnh lạ lùng đấy nha" - Joohyun nói lớn

" Haha em còn tưởng chuyện gì làm chị lo từ sáng đến giờ. Em không lo đâu. Hai bác rất thương và ủng hộ chúng ta mà. Hôm nay em sẽ làm cho hai bác tin tưởng và giao chị cho em."

Nói rồi Senungwan nắm chặt lấy tay Joohyun. Joohyun cũng hạnh phúc và âu yếm nhìn lấy khuôn mặt đang mỉm cười của cô gái bên cạnh mình.

* Ding dong*
" Aygo ông ơi Joohyun nó về rồi này. Seungwan à vào đây đi con" - bà Bae quắn quít lôi hai đứa vô nhà.

" Hai đứa đi đoạn đường dài chắc đói lắm rồi. Vào bếp ngồi ăn với hai bác. Đồ ăn đã được chuẩn bị hết rồi"- Ông Bae vui mừng bảo.

"Dạ ba mẹ chờ tụi con lên phòng để đồ rồi xuống ngay ạ"- Joohyun nhanh chóng kéo tay Wendy lên phòng và đóng sầm cửa lại.
Cả hai ngã xuống giường kề sát mặt vào nhau. Ánh mắt không rời và hôn nhẹ lên môi đối phương. Ôm lấy đôi gò má phúng phính của Seungwan, Joohyun hỏi:

" Em đã sẵn sàng chưa?"

" Dạ rồi. Mình xuống thôi chị" - Wendy tự tin đáp.

* lạch cạch* tiếng chén đĩa, cười nói không ngừng. Hôm nay thật sự là một bữa cơm vui vẻ đối với ông bà Bae. Bỗng dưng Seungwan cất tiếng.

" Thưa hai bác hôm nay tụi con có chuyện muốn nói ạ"
Ông bà Bae nhìn nhau mặt có vẻ mong chờ.

" Cháu và Joohyun sẽ kết hôn ạ"
Joohyun mỉm cười nhìn ba mẹ của mình đang ngập tràn trong sự bất ngờ.

" Hai đứa nói thật ư?" - Bà Bae hỏi

" Dạ thật đấy mẹ ạ. Tụi con đã cầu hôn từ tuần trước" - Joohyun nhẹ nhàng nói

" Ôi hôm nay đúng là ngày trọng đại rồi. Mang rượu ra đây để ta chúc mừng cho hai cô con gái nào" - Ông Bae nói trong vui vẻ.
Seungwan và Joohyun cũng vui không kém. Cả hai nắm chặt lấy tay nhau và bữa ăn chiều đã kéo dài đến gần 19h hơn.

" Nè hai con hãy mau làm đám cưới đi nhé. Mẹ không thể chờ được đâu" - Bà Bae nói

" Dạ chắc chắn rồi ạ. Chị Joohyun tuyệt thế này con không thể để lâu hơn được đâu. Sẽ có người giành mất đó" - Wendy vừa nói vừa cười ý trêu Joohyun.
Joohyun húych nhẹ vào người Wendy sau đó xin phép về phòng vì cả hai cũng đã có phần quá chén.

" Nè em nói ai sẽ giành chị mất đó" - Joohyun cười hỏi

" Thì lũ con trai đã từng chết mê chết mệt chị khi hai đứa mình còn học đại học chứ gì"
Joohyun chỉ biết cười và kéo Seung wan vào trong lòng mình.

" Sẽ không có ai cướp chị đi đâu Wendy à. Chị yêu em hơn tất cả. Nếu có thì chắc là em với đám bạn gái bu quanh hồi còn đi học đó" - Joohyun trêu

Wendy vừa ngại buồn cười đẩy Joohyun ngã ra giường. Hai tay đè lấy tay Joohyun rồi nắm thật chặt. Lúc này Wendy hoàn toàn nằm ở thế chủ động. Nàng cuối đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ ửng của Joohyun. Sau khi rời khỏi nụ hôn. Nàng nhẹ nhàng hôn dần xuống cổ rồi ngực. Joohyun cũng bắt đầu thở gấp. Nụ hôn của cả hai cũng bắt đầu sâu hơn. Tách đôi môi của Seungwan. Joohyun dùng 1 lực mạnh xoay ngược thế ban đầu. Lúc này Joohyun đã hoàn toàn nằm phía trên. Cô đưa lưỡi tiến sâu hơn vào miệng của Wendy và mạnh bạo mút hết cái ngọt ngào và mềm mại từ đôi môi ấy. Nụ hôn bất chợt dừng lại.

" Wendy à em vào tắm đi. Chúng ta về thôi"

" Ơ em tưởng chị muốn ngủ lại một đêm chứ"

" Không chúng ta đi về. Chị vẫn muốn đi làm vào ngày mai."

Vốn là người nghiêm túc với công việc Joohyun đến bây giờ vẫn chưa nghỉ ngày nào dù đó là công ty của nàng và nàng có toàn quyền quyết định. Vả lại ngày cưới cũng sắp cận kề. Ngay lúc này nàng chỉ muốn giải quyết cho xong tất cả chỉ để giành trọn thời gian sau đó cho Seungwan mà thôi.

* Ding ding* tiếng chuông tin nhắn vang lên trong lúc Joohyun đang nghịch điện thoại của Wendy.
Là Mina * Joohyun thầm nghĩ*

" Mina đã về Nhật được 1 năm rồi mà. Cả hai vẫn còn liên lạc ư"
Mở tin nhắn trước mắt Joohyun là 1 tràn câu tình cảm mà Mina gửi đến cho Wendy.

"Wendy à mình nhớ cậu. Đã 1 năm kể từ khi mình nhất quyết bảo bản thân rằng sẽ quên được cậu. Đã 1 năm từ tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi. Mình nhớ cậu nhiều lắm. Hãy gặp lại nhau nhé."

Trước khi đến với Joohyun, Seungwan đã từng có 1 khoảng thời gian hạnh phúc với Mina. Chỉ tiếc là vì một lí do nào đó mà tới giờ Wendy vẫn giấu mà cả hai đã không đến được với nhau.
Trước nỗi sợ Mina sẽ quay về và tìm Seungwan. Joohyun lo lắng cũng không khỏi ghen tuông. Đúng lúc này Wendy vừa ra khỏi nhà tắm. Cùng dòng tin nhắn và khuôn mặt thơ thẩn của Joohyun, Wendy biết ngay có chuyện không ổn. Nàng tiến tới thật nhanh và giật lấy chiếc điện thoại. Sau khi đọc qua tin nhắn. Seungwan ngồi ngay xuống giường và kéo Joohyun ôm thật chặt vào lòng.

" Joohyun à. Hãy tin em. Em rất thông cảm cho Mina. Chuyện của tụi em vẫn còn nhiều điểm khuất mà em muốn quên. Cô ấy sẽ vượt qua được. Và em thì mãi mãi yêu chị." Lúc này Wendy đưa tay ra và nói lớn.

" Chị hãy hứa với em nhé. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 3 năm 30 năm 300 năm. Dù có già lú lẩn vẫn sẽ luôn nhớ đến nhau. Chỉ cần còn yêu là bên chị sẽ vẫn luôn có em. Chị hứa là sẽ tin em nhé."
Joohyun mỉm cười và móc vào tay Seungwan

" Con bé này làm gì mà ghê vậy. Chị không có buồn đâu. Chị vẫn luôn tin em mà. Chị yêu em."
Cả hai hôn nhau rồi mau chóng thay đồ sau đó ra xe.

" Hai con có chắc là muốn về không đó. Bây giờ là 20h rồi. Đi về xe cũng 1 tiếng đó. Hay là ngủ ở đây 1 đêm" - bà Bae lo lắng nói

" Dạ tụi con không sao đâu mẹ. Tụi con còn việc ở công ty để lo nữa mà"

" Dạ bác cứ yên tâm nhé. Con sẽ đưa Joohyun về nhà thật an toàn ạ"
Bánh xe cũng từ từ lăn bánh. Không khí trên xe rất ấm áp và vui vẻ vì có đôi tình nhân sắp cưới. Bỗng dưng Joohyun vì dòng tin nhắn lúc nãy lại quay mặt về cửa kính mà suy nghĩ sâu xa. Wendy tinh ý nắm chặt lấy tay nàng. Cả hai nhìn nhau mỉm cười và mở một bản nhạc nhẹ.

*Give a little little more love
Give a little little more time*

" Wendy em tấp vào đây đi. Chị mua hai tách cà phê cho tụi mình khỏi buồn ngủ"
Lúc này Wendy tấp xe vào lề đường trong khi Joohyun đi qua phía đối diện.
* cạch* tiếng cửa xe đóng lại

" Nè em uống một ngụm đi. Ngon không?"

" Wow daebak. Ngon lắm chị à"

Lúc này ở phía sau, tiếng ma sát chói tai từ lốp xe rít lên không khỏi làm cho người ta quay về phía nó. Bỗng dưng có một giọng nói lớn vọng về từ một người đàn ông đang đứng trong tiệm cà phê đối diện.

" Cô ơi hãy chạy xe ra khỏi đó nhanh đi. Mau.... mau thoát khỏi đó" sau đó xuất hiện thêm vài tiếng la hét nữa của một vài người bên vệ đường.
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Và trong tích tắc chỉ chưa tròn 5 giây. Một âm thanh lớn từ vụ va chạm đã nổ ra.

*RẦM...*

" Trời ơi mau lên. Gọi... gọi.. xe cấp cứu" bà chủ tiệm cà phê yếu ớt la lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Phần thân sau của chiếc xe hoàn toàn bể nát. Wendy kẹt ở ghế trước đầu đập vào vô lăng và chảy máu rất nhiều. Tách cà phê đổ đầy ra nhuộm đen chiếc áo sơ mi trắng lẫn với màu máu. Lúc này trong chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Nàng đưa mắt quay ra ghế của Joohyun và thấy người yêu của nàng đã không còn ở đó. Nàng cố gắng với tay nhưng thân xác của Joohyun lúc này cũng không thể chạm tới được. Trên mui xe, khuôn mặt xinh đẹp của Bae Joohyun đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu . Nàng nằm nghiêng người với phần đầu chảy máu không ngưng. Tuyệt vọng với lấy nhưng Seungwan đã ngất đi. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một màu tối kịt.

Vào lúc 20h35 tối qua. Một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa 1 xe tải và 1 ô tô 4 bánh đã xảy ra trên cao tốc từ ngoại ô vào thủ đô Seoul. Nạn nhân là cô Son Seungwan 22 tuổi và cô Bae Joohyun 26 tuổi. Tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ. Riêng cô Son và cô Bae vẫn đang phải được giám sát từ bác sĩ. Theo như được biết, tài xế xe tải đã lái xe trong tình trạng ngủ gật. Mọi thông tin sẽ được cập nhật.

" Bà có thể tắt TV đi được không? Như vầy chưa đủ đau lòng sao?" - Ông Bae tức giận.

" Con chào hai bác ạ"
1 giọng nói lạ phát ra ở trước cửa phòng bệnh

" Chào cháu. Cháu là..?"

" Dạ cháu là Park sooyoung còn đây là Kang Seulgi. Tụi cháu là bạn của Wendy và Joohyun ạ"

" À à hai cháu vào đi"
Nói rồi bà Bae kéo ghế cho cả hai ngồi xuống.

" Tình hình hai cậu ấy sao rồi bác?" - Seulgi hỏi trong lo lắng.

" Tụi nó đã qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ nói chỉ có thể chờ thôi."
Lúc này khóe mắt Seulgi rưng rưng và không kiềm được lệ. Sooyoung nhanh chóng lấy ngay khăn giấy và lau nước mắt cho Seulgi.

" Cậu ngốc thật đấy. Wendy và Joohyun không bị gì nguy hiểm đến tính mạng là đã an toàn rồi. Bây giờ mình phải lạc quan lên và chờ hai cậu ấy tỉnh"

" Ờ cậu nói phải đấy Joy à. Tớ không nên khóc."
5 phút sau đó bác sĩ bước vào

" Người nhà Bae Joohyun tôi có một tin muốn báo"
Ông bà Bae, cả Joy và Seulgi lúc này đều hồi hộp lo lắng.

" Tin vui là cả hai đã khỏe lên rất nhiều. Không có gì phải lo cả. Cô Son Seungwan có thể sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa."

" Tin xấu là cô Bae Joohyun do va đập quá mạnh vào đầu đã khiến cho não của cô ấy bị tổn thương. Thời gian hôn mê sẽ lâu hơn. E rằng khi tỉnh dậy sẽ xuất hiện những triệu chứng phụ mà chúng tôi chưa đoán trước được. Tôi mong ông bà chuẩn bị tinh thần"
Bà Bae ôm chặt lấy tay chồng mình rồi rơi nước mắt. Seulgi và Joy cũng không ngăn được nước mắt mà chỉ biết để chúng lăn dài trên khuôn mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro