I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày làm việc nữa sắp kết thúc rồi...

- Cut! Mọi người đã vất vả rồi!

- Wendy à, làm tốt lắm!

- Em cảm ơn. Mọi người cũng đã vất vả rồi ạ!

Sau khi chào tạm biệt, gửi lời cảm ơn tới mọi người ở buổi quay MV cho màn comeback sắp tới, Seungwan lên xe và trở về nhà. Cũng đã 2h sáng rồi, không còn sớm nữa, Seungwan mới hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay. Gác tay lên bệ cửa sổ, một cơ thể mệt mỏi, Seungwan thầm nhủ câu động viên cho chính bản thân mình đã vất vả suốt ngày dài hôm nay...

Về đến nhà, làm vệ sinh cá nhân và mọi thứ, với cơ thể kiệt quệ sau một ngày dài, ấy vậy mà Seungwan không thể chợp mắt. Cậu với lấy điện thoại, phát lên một bản nhạc quen thuộc mỗi khi cậu cảm thấy như hôm nay:

Dang rộng đôi tay em và cuộn chúng quanh cổ tôi

Xoa dịu đôi vai tôi dù chỉ một chút thôi

Seungwan thầm ghen tị với hình ảnh mà cậu vẽ lên trong đầu từ câu hát ấy. Chẳng phải đây là hình ảnh cậu hằng mong ước đấy sao? Một hình ảnh ấm áp khiến cậu bất chợt rơi nước mắt... cậu cần giải phóng cảm xúc này, cậu chỉ biết cậu muốn hát. Vậy là lại vội vàng thay quần áo, lấy xe và tới phòng thu, nơi cậu có thể thỏa mãn diễn đạt lên thành lời tâm trạng hiện tại của cậu.

End of a Day đối với Seungwan, đôi khi là một lời an ủi nhẹ nhàng khi màn đêm buông xuống. Khi cậu cảm thấy cô đơn tới rơi nước mắt, lời bài hát này đã trở thành cái ôm ấm áp dành cho cậu, giống như mong muốn của tác giả bài hát ấy: " Nếu bạn cảm thấy cô đơn hoặc mệt mỏi, cũng như đang trải qua một ngày thật khó khăn... Trong trường hợp này có một giai điệu mà tôi nghĩ rằng có thể bạn sẽ thích đấy. Trong những bài hát của tôi, có một bài tên là End of a Day, xin hãy thử lắng nghe nó nhé. Sẽ là một vinh dự rất lớn với tôi nếu như có ai đó nghe bài hát này khi kết thúc một ngày của họ đấy. Và tôi mong bạn biết rằng, ở đây cũng có người khó khăn như bạn." Âm nhạc của người nghệ sĩ ấy đã từng chút từng chút, trở thành một người bạn vô hình nhưng ấm áp vô ngần đối với Seungwan.

Nhưng hiện tại, khi bất lực trong việc cố gắng tìm kiếm một điều tương tự hình ảnh của bài hát ấy, Seungwan đến phòng thu, và rồi nhận ra mình khao khát được hát ca từ của ca khúc ấy, giống như có thể huyễn hoặc bản thân rằng sẽ sớm thôi, người ấy sẽ tới sớm thôi... Chỉ có mình cậu trong phòng thu này, tốt thôi, cậu có thể hát chay cũng được, càng cảm nhận được sâu sắc tình cảnh của bản thân mình hiện giờ. Cậu từ tốn cất lên những giai điệu tiếp theo của ca khúc ấm áp ấy:

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi khi mặt trời đã sắp ló rạng

Tôi cuối cùng cũng có thể nhắm mắt nghỉ ngơi

Bất chợt, tiếng dương cầm vang lên, đệm theo khúc nhạc cậu đang thả hồn. Trong nỗi cô đơn của mình, Seungwan đã tin rằng, mình bị ảo giác. Vậy là cậu tiếp tục những giai điệu dang dở:

Đóng lại cánh cửa của một ngày muộn hơn người khác

Trở về và có em đùa nghịch vành tai tôi

Dẫu cho cả ngày dài chúng ta có ở hai thế giới riêng biệt

Nhưng vào thời khắc ngày tàn chúng ta vẫn ở cạnh nhau

Từng câu chữ khắc sâu hình bóng vào trái tim Seungwan, khiến cậu thổn thức:

Bờ vai gầy của em, đôi tay nhỏ nhắn của em

Lại trở thành tấm chăn ấm áp của tôi vào lúc cuối ngày mệt mỏi

Em cũng làm tốt lắm, em cũng đã vất vả rồi

Mong rằng đôi vai này cùng đôi bàn tay thô kệch của tôi

Cũng có thể xoa dịu em phần nào khi ngày dài kết thúc

Và tôi chỉ muốn nhịp thở của hai ta nhẹ nhàng hòa vào làm một

Chưa khi nào Seungwan cảm thấy, câu nói "Cậu đã làm tốt rồi. Cậu đã vất vả rồi" lại quý giá đến vậy. Nó như một lời công nhận, lời động viên vô giá với cậu vào lúc này vậy. Seungwan nắm chặt tay mình, dằn xuống những cảm xúc vỡ òa nhưng vô vọng, bờ vai cậu run lên cố ngăn tiếng nấc. Trong đêm tối ấy, giữa những thổn thức của người ca sĩ trẻ, một khúc dương cầm tấu lên, cùng với câu hát day dứt:

Em đã làm tốt rồi

Thật sự đã vất vả rồi

Em chính là niềm tự hào của tôi đấy...

Seungwan giật mình, ngẩng đầu lên, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh êm ấm cậu vừa nghe được. Thì từ trong bóng tối, phía cây dương cầm của phòng thu, một bóng hình nhỏ bé, mềm mại bước ra, cất lời chào:

- Chào em Seungwan. Chị là Bae Joohyun, người chơi dương cầm của công ty mình. Rất vui được gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro