II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đã hoàn thành bản thu âm nền nhạc của mình với một nghệ sĩ cùng công ty, nhưng nàng chưa muốn về nhà. Một điều gì đó thôi thúc nàng, một cảm xúc không thể gọi tên lôi kéo nàng ở lại phòng thu. Nàng ngồi bên cây đàn piano quen thuộc với bản thân mình, tấu lên một vài giai điệu ấm áp đã cho nàng sức mạnh sau những ngày dài mệt mỏi.
Joohyun mải miết thả hồn vào âm nhạc, vào những giai điệu gắn liền với cảm xúc của mình, mà  quên đi thời gian đang dần trôi về cuối ngày. Kết thúc một ngày dài làm việc bằng thanh âm ấm áp của chiếc piano quen thuộc, với bản thân Joohyun cũng là một điều tốt.

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi khi mặt trời đã sắp ló rạng
Tôi cuối cùng cũng có thể nhắm mắt nghỉ ngơi

Tiếng hát trong trẻo của ai đó chợt vang lên, Joohyun có chút bất ngờ. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra được, thanh âm của cô ca sĩ nàng mến mộ nhất trong công ty. Wendy là một trong những giọng ca Joohyun luôn muốn được hợp tác, nhưng có lẽ vì duyên chưa tới, nên nàng chỉ có thể đứng phía sau âm thầm ủng hộ cô. Nàng biết cô nhỏ hơn nàng 3 tuổi, nhưng luôn có dáng vẻ của một người trưởng thành, và nàng thích điều đó. Nàng luôn ao ước có một ngày được đệm nhạc cho cô, và cả 2 sẽ có một tác phẩm thật tuyệt...
Nàng nghĩ vậy và bắt đầu đệm theo cô, với một trái tim lo lắng sẽ làm cô giật mình và dừng hát. Nhưng may mắn là cô vẫn tiếp tục, cô dường như đã quá tập trung vào cảm xúc của bản thân mình, và điều đó giúp cho nàng nhận ra cô đang không có tâm trạng tốt. Cả 2 hòa hợp cùng nhau, tạo nên một trong những khúc nhạc tuyệt vời nhất của bản thân mình.

Bờ vai gầy của em, đôi tay nhỏ nhắn của em
Lại trở thành tấm chăn ấm áp của tôi vào lúc cuối ngày mệt mỏi
Em cũng làm tốt lắm, em cũng đã vất vả rồi
Mong rằng đôi vai này cùng đôi bàn tay thô kệch của tôi
Cũng có thể xoa dịu em phần nào khi ngày dài kết thúc
Và tôi chỉ muốn nhịp thở của hai ta nhẹ nhàng hòa vào làm một

Giống như ca từ của ca khúc họ đang hòa nhịp, tiếng đàn day dứt của Joohyun cùng với giọng hát ấm áp đầy xúc cảm của Wendy tạo nên một cái ôm dịu dàng với bất cứ ai đang cảm thấy yếu đuối, giống như Wendy bây giờ vậy. Cô nhận thấy rằng, hình ảnh đáng mơ ước trong ca từ cô vừa cất lên khiến cô mơ mộng, khiến cô nhận thấy sự cô đơn của mình ngay lúc này, là một điều buồn bã biết bao nhiêu. Bởi thế mà trong câu hát cuối cùng của khúc nhạc, Wendy nức nở với con người thật của chính mình:

Em đã làm tốt rồi
Thật sự đã vất vả rồi
Em chính là niềm tự hào của tôi đấy...

Joohyun cũng nghe thấy thanh âm đầy cảm xúc của Wendy trong câu hát ấy, và nàng quyết định đứng lên tiến lại gần cô, muốn trao cho cô một lời an ủi nhỏ, để có thể giúp phần nào đó trong cô bớt khó khăn hơn. Nhưng càng đến gần Wendy thì Joohyun càng không biết mình nên nói gì...

Thẳng tới khi ánh mắt của họ chạm nhau, Joohyun nghĩ vẫn nên bắt đầu với một lời chào, và nàng đã làm vậy:
-Chào em Seungwan. Chị là Bae Joohyun, người chơi dương cầm của công ty mình. Rất vui được gặp em.
Wendy khá ngạc nhiên, cô đã đinh ninh âm thanh day dứt của tiếng piano lúc nãy là ảo giác trong lúc bản thân quá mệt mỏi và cần có được một cảm giác êm ấm, nên đã tưởng tượng ra có một người ở đó cùng mình hòa nhịp. Giờ thì hay rồi, nhận thấy bản thân đang khóc như đứa trẻ, thật mất mặt!!!
Có vẻ như nhận ra được sự lúng túng của cô gái trước mặt, Joohyun chủ động mở lời trước:
-Cũng muộn rồi Wendy à, chúng ta về thôi

Cũng đã khá khuya rồi, nhưng có vẻ như cả hai người chưa muốn nói lời tạm biệt. Việc tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn của hai người nghệ sĩ trẻ tuổi đầy tài năng thôi thúc họ tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Vậy là Wendy đề nghị rằng họ nên ra một quán cafe nào đó để trò chuyện, và ý kiến này dĩ nhiên nhận được sự đồng ý của người hâm mộ Wendy – Joohyun. Cô có vẻ đã nhận biết được tình trạng của Wendy bởi cô có một tâm hồn nhạy cảm, bởi cô cũng là một người nghệ sĩ, giống như Wendy hay bất cứ lý do nào khác cũng được. Cô biết sức khỏe tinh thần của Wendy không tốt, bởi vậy cô luôn lo lắng và muốn nói chuyện để có thể khiến cậu mở lòng nhiều hơn. Vì thế, lời đề nghị về một buổi cafe có lẽ là điều Joohyun đã mong chờ khá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro