III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy vẫn luôn mong muốn có một ai đó có thể cho cậu đôi lời khuyên nhủ và an ủi những khi mệt mỏi, một ai đó có thể có một tâm hồn đồng điệu với cậu. Và khi nghe thấy tiếng dương cầm da diết, hòa quyện mượt mà với giọng hát của mình, Wendy có linh cảm tốt đẹp rằng, Joohyun có thể là người sẽ giúp đỡ cậu trong những thời điểm khó khăn của bản thân mình. Như ngay bây giờ, khi cảm thấy bản thân như đã cạn kiệt sức lực, nhưng không có mong muốn quay về nhà để rồi một mình đối mặt với những bức tường lạnh lẽo, đối với cậu điều đó còn đáng sợ hơn mọi thứ. Bởi thế, cậu ngỏ lời mời Joohyun có thể đi cafe cùng mình một chút không, và thật may mắn là cô đã đồng ý. Cậu vừa lo lắng về việc cô sẽ cảm thấy không thoải mái với tính tình có phần u ám của bản thân mình, vừa vui mừng vì có thể nói chuyện gần gũi với cô thêm một chút. Có lẽ là do linh cảm của một tâm hồn bị tổn thương, cậu thật sự mong muốn cô sẽ tới gần hơn bên cậu một chút, mong cô có thể cho cậu một cái ôm ấm áp những khi mệt mỏi... người cậu cần lúc này, liệu yêu cầu đó có quá cao không?

Joohyun nhìn thấy sự căng thẳng trong đôi mắt màu nâu sẫm của Wendy, nhưng cô vẫn chưa đoán ra được lý do nào khiến cậu như vậy. Đã có một thoáng cô nghĩ rằng, vì thời gian đã khuya rồi, và bản thân những người có những vết thương trong tâm hồn như cậu sẽ đôi khi thấy căng thẳng khi tiếp xúc với người mới quen, nên cô không hỏi cậu về điều đó. Bằng một cách cô không ngờ tới, Wendy lại không chia sẻ với cô về những khó khăn của em, những áp lực của em khi làm công việc của một người nổi tiếng. Ngược lại, người chia sẻ những khó khăn của bản thân mình, người bày tỏ những áp lực của mình để đối phương giúp đỡ lại là cô. Cậu cho cô những cảm giác ấm áp, được an ủi và động viên. Cô như được tiếp thêm sức mạnh sau khi nói chuyện với cậu, khiến cô trong một giây phút đã quên mất rằng, cậu cũng là người cần được sự an ủi, có khi còn nhiều hơn cô.

Joohyun sau một thời gian dài nghe Wendy góp ý cho mình, vỗ về cảm xúc của mình, cô bèn hỏi:

- Sao em không kể với chị về những khó khăn của em? Chị nghĩ việc trở thành một người nổi tiếng không hề dễ dàng, và chắc chắn với em cũng vậy. Vậy hãy chia sẻ với chị những khó khăn của em đi

Đôi mắt Wendy nhuốm một màu buồn, nhưng khuôn miệng của cậu vẫn đang gắng cười. Cậu quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt khiên cô ám ảnh mãi về sau:

- Em ổn mà. Mình về thôi chị. Đã khuya lắm rồi

Joohyun khá bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh trấn an bản thân mình, rằng có thể cậu chưa cảm nhận được sự chân thành mà cô muốn cho cậu thấy, bởi thế mà cậu chưa mở lòng với cô và nói cho cô nghe những khó khăn của mình. "Lần tới sẽ ổn thôi." Cô tin vậy...

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có quá nhiều điều muốn nói trong khoảnh khắc tiếng nói nhỏ nhẹ của cô cất lên hỏi về những khó khăn của cậu. Nhưng mọi thứ dường như không thể cất lên thành lời, không thể sắp xếp, và vì quá mệt mỏi phải tìm ra lối thoát cho những suy nghĩ đang xoay vần trong khối óc của mình, cậu chọn cách đơn giản nhất, cũng là cách cậu vẫn luôn dựng một vỏ bọc xung quanh mình, rằng không sao đâu, với tôi mọi thứ vẫn ổn vậy mà...

Cậu có suy nghĩ rằng, trưởng thành luôn đi kèm với những nỗi đau, và tất cả chúng ta đều phải chịu đựng những vết thương của sự trưởng thành. Dẫu vậy, quá trình trưởng thành ấy cũng có những ký ức đáng quý. Và buổi trò chuyện với cô nghệ sỹ dương cầm Bae Joohyun ngày hôm ấy là một trong những ký ức quý giá của cậu. Cậu là một mẫu người trân trọng những khoảnh khắc, yêu mến những thứ tiểu tiết. Bởi thế mà sau mỗi sân khâu biểu diễn của mình, chứng kiến các fan nuối tiếc vì chỉ được gặp nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu luôn nhắc nhở họ rằng: "Cuộc sống là chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly, và chúng ta thì luôn trưởng thành hơn trong quá trình đó. Dù bây giờ có thể buồn bã, thất vọng thậm chí muốn rơi nước mắt, thế nhưng chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Hãy hứa với tôi rằng, vào ngày ấy, hãy chào nhau với những lời chào rạng rỡ hơn bây giờ nhé."

Với mỗi người gặp cậu, cậu đều muốn lan tỏa những năng lực tích cực, điều đó gần như đã trở thành thói quen của riêng cậu. Mọi người mỗi khi nghe đến tên cậu, đều như cảm nhận được những cái ôm ấm áp từ những lời nói và suy nghĩ của cậu. Cô nghệ sỹ dương cầm trẻ tuổi Bae Joohyun cũng vậy, cô luôn muốn một lần nữa được gặp và nói chuyện với cậu, nhưng có vẻ như lịch trình bận rộn của cậu chưa cho cô có cơ hội đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro