03.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đưa cặp nhiệt độ cho Kristen, giọng nói không chút độ ấm.

-Đo xem bao nhiêu rồi.

Kristen thay vì nhận lấy thì lại cầm tay Wendy kéo về phía mình, ôm chầm lấy cô.

Wendy không chút cảm xúc nào lập tức đẩy ra, à không, nói đúng hơn là ghét bỏ mà đẩy ra.

Wendy tức giận, nhưng cô không chỉ tức giận với Kristen, mà với cả chính bản thân mình. Tại sao cô luôn sống như vậy? Luôn để người khác lợi dụng và ỷ lại vào lòng tốt của mình? Tại sao cô lại vạch ra lằn ranh giới cho giới hạn của bản thân rồi để mặc cho mọi người vượt qua chúng?

Hay là vốn dĩ ngay từ đầu cô vốn không hề có lằn ranh giới nào cả?

Chị Irene nói đúng, Wendy chưa từng dám triệt để từ chối ai chỉ vì sợ người ta quá đau lòng. Bởi vì không thể đáp lại tình cảm của họ, cho nên sau đó cô luôn tìm cách bù đắp.

Irene đã vì cô mà tổn thương nhiều đến thế nào chứ?

-Em cố tình làm thế phải không?

Kristen biết rõ cô hỏi gì, không trả lời mà chỉ hỏi lại:

-Chị ta nói với chị những gì rồi?

Wendy thở hắt ra một cái:

-Nếu chị ấy không nói, thì liệu có phải sẽ giống như những gì đã xảy ra với chị và người trước không? Khi mà em khiến bọn chị chia tay ấy?

Kristen ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô:

-Thật sao? Em khiến chị và Adèle chia tay? Hay là do hai người có quá nhiều mâu thuẫn và không chịu đối mặt với nó?

-Dù có là gì cũng là chuyện của bọn chị, em không có tư cách gì xen vào cả.

-Vậy chị cũng tự hỏi lại mình xem, chị vẫn còn giữ em bên mình như này là với tư cách gì?

Wendy im lặng.

Một lúc sau cô mới lên tiếng:

-Kris, em có biết tại sao chị dù biết những gì em đã làm với Adèle nhưng vẫn chọn giữ em lại và chia tay với cô ấy không? Là bởi vì chị đã coi em như gia đình của mình. Và chị sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ rơi gia đình. Chị biết, chị biết tính cách chị có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng đó cũng là lý do chị giữ những người chấp nhận con người mình ở bên, thay vì cố để thay đổi chị. Bản thân chị có rất nhiều thiếu sót, và cuộc đời chị đương nhiên sẽ có những sai lầm, nhưng chị không cần ai phải sửa giúp mình cả.

Lần này đến lượt Kristen im lặng.

Wendy lại tiếp tục:

-Chuyện em có tình cảm với chị, chị có thể dễ dàng làm em dừng lại nếu như dứt khoát hơn. Nhưng chị không muốn chúng ta phải đến mức đó. Bởi vì chị không bao giờ, không bao giờ muốn mất đi tình bạn giữa bọn mình.

Cô dừng lại, sau đó hít sâu một hơi, kiên định nói ra:

-Nhưng dường như, em chưa bao giờ coi chị là bạn cả.

-Làm sao em có thể coi chị là bạn được đây?- Kristen cười khẩy.

-Vậy thì thôi, đừng làm bạn nữa.

Kristen sững sờ, quay sang nhìn cô:

-Chị thật sự muốn vậy?

Wendy cũng nhìn thẳng vào cô:

-Chị có thể hỏi em rất nhiều điều, rằng tại sao em lại làm thế, để cố tìm một lý do nào đó vớt vát lại tình bạn này. Và đối với tất cả những gì em làm từ trước đến nay, chị đã thỏa hiệp quá nhiều rồi. Lần này, chị không cần một lý do nào của em nữa cả.

Kristen run rẩy:

-Chị… chị vẫn luôn hiểu và thông cảm cơ mà…

-Ừ, nhưng chỉ với những người không lợi dụng sự thấu hiểu và thông cảm đó của chị.

Kristen hoàn toàn sụp đổ. Wendy rất kiên quyết, và chỉ từ giọng nói cũng như ánh mắt của cô ấy, Kristen biết được mình sẽ chẳng thể làm gì lay chuyển được cô nữa.

-Kristen Lee.

Wendy gọi cô, Wendy đã rất lâu rồi không gọi cô với tên đầy đủ như vậy.

-Sống cho thật tốt.

Sau đó, Wendy đứng dậy ra về.

Kristen đã mong đợi rằng cô ấy sẽ nói gì đó như “Hãy quên chị đi” hay “Đừng yêu chị nữa” để cô có thể thề thốt rằng mình sẽ làm như vậy, để cô có thể níu kéo Wendy dù chỉ trong chốc lát. Nhưng không, Wendy nói rằng “Sống cho thật tốt”. Nghĩa là cho dù bây giờ Kristen dù có yêu cô hay là không, cũng không còn là việc của cô nữa.

Chưa bao giờ là việc của cô cả. Nhưng Wendy lại luôn gánh lấy trách nhiệm đó như một gánh nặng, khiến cô mất đi quá nhiều điều.

Khi Wendy trở về ký túc xá thì đã là 8 giờ tối.

Joy vừa thấy cô thì vội chạy đến:

-Chị đi đâu cả ngày đấy? Joohyun-unnie ốm suốt từ sáng giờ đó.

Wendy nghe vậy vội vàng chạy vào phòng chị ấy. Yeri đang đắp khăn lạnh lên trán cho Irene, thấy cô liền thở phào:

-Chị đây rồi, làm gì mà cả ngày nay gọi không được thế?

Wendy lo lắng chạy đến bên giường, nhận lấy khăn lạnh từ tay Yeri:

-Chị để chế độ im lặng.

Yeri chỉ thở dài lắc đầu:

-Buổi trưa chị ấy ăn cháo và uống thuốc rồi, nhưng nhiệt độ chẳng giảm gì cả. Sau đấy mẹ của Sooyoung-unnie có qua khám cho chị ấy, khuyên là nên đi bệnh viện nhưng chị ấy nhất định không đi, nên dì ấy phải tiêm thuốc cho rồi ở lại quan sát, giờ mới đỡ chút ấy. Seulgi-unnie vừa đưa dì về xong.

Yeri ngáp ngáp, xoa xoa cần cổ mỏi nhừ. Wendy bảo con bé:

-Về phòng nghỉ ngơi đi, chị ở đây với chị ấy được rồi.

Yeri giơ ngón tay cái lên có ý đã biết, sau đó gà gật về phòng.

Nửa đêm, Irene tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay Wendy. Chị thấy tỉnh táo hơn nhiều, tuy vẫn còn mệt, nhưng không còn bê bết như ban ngày nữa.

Irene ngẩng lên nhìn cô đang say ngủ một lúc, sau đó khẽ gọi:

-Seungwan.

Wendy giật mình mở mắt ra.

-Joohyun?

Irene chỉ im lặng nhìn cô.

-Chị bị giật mình thức à? Có còn mệt lắm không? Có đói không? Em lấy gì cho chị ăn nhé?- Wendy hơi nhỏm dậy, đưa tay lên sờ trán chị, sốt sắng hỏi.

Irene cầm tay cô kéo xuống khỏi trán mình, nhẹ nhàng lắc đầu:

-Chị khát nước thôi.

-Ừ ừ, để em lấy cho chị.

Wendy vội vàng đỡ chị ấy dậy, sau đó đưa cho chị ấy chai nước khoáng gần đó.

Irene nhắn nhó uống gần hết chai nước, Wendy đau lòng vuốt lên mái tóc chị ấy.

Uống nước xong, Irene im lặng. Wendy cũng chẳng nói gì.

-Em ăn gì chưa? Mấy giờ mới về thế?- Irene lên tiếng hỏi cô trước.

-Em ăn một chút rồi… Tầm tối em mới về đến…

Giọng Wendy nhỏ dần. Irene cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

-J… Joohyun. Em xin lỗi vì hôm nay đã không ở cạnh chăm sóc cho chị.

Irene chỉ nhợt nhạt mỉm cười:

-Không sao đâu.

Wendy cau mày. Có một nỗi sợ không lý giải nổi dâng lên trong lồng ngực cô.

Irene lại tiếp tục:

-Ý chị là, chị ở đây có mấy đứa rồi, còn Kristen bên đó thì chỉ có em thôi mà.

-Chị… nói gì vậy?

-Em chưa xem instagram sao? Kristen tag chị vào một bài đăng cảm ơn chị vì đã cho “mượn em” để em chăm sóc cho cô ấy ngày hôm nay.

Wendy vội vàng lấy điện thoại ra.

Kristen đăng ảnh cô ngủ gục bên giường với caption như Irene nói.

Wendy nhắm mắt, hít sâu một hơi để cố kiềm chế cơn giận trong mình. Cô cố gắng bình tĩnh để giải thích với Irene và nói hôm nay cô đã dứt khoát chấm dứt với Kristen rồi, thế nhưng Irene đã lên tiếng trước.

-Seungwan à, bọn mình chia tay đi.

Giọng chị ấy rất nhẹ. Giờ đang là nửa đêm, Wendy thậm chí còn không biết mình đang tỉnh hay mơ.

Là mơ thôi, chỉ là mơ thôi mà.

Cô tự mình tụng trong đầu như vậy.

Thế nhưng khi Irene vươn tay nắm lấy bàn tay cô, cảm xúc vô cùng chân thật, cô biết mình đang không nằm mơ.

-Chị cảm thấy như mình đang ràng buộc em khỏi quá nhiều điều. Mà sự ràng buộc trong một mối quan hệ, đến cuối cùng sẽ làm cho mình lẫn đối phương cảm thấy bị đau.

Wendy vẫn im lặng, cô thật sự không thể nói được gì, nước mắt cứ thế tuôn ra, chính mình cũng không biết là mình đang khóc.  Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống trên tay Irene đang đặt trên bàn tay cô. Chị cảm giác mỗi lần những giọt nước mắt nóng hổi kia rớt xuống, chạm vào làn da mỏng manh của mình, giống như là tim chị bị ai đó cầm một cái chùy thật nặng hung hăng đánh vào vậy.

Thế nhưng, đây là điều mà chị cảm thấy mình phải làm. Để lâu hơn nữa, chị không biết liệu mình còn có thể gắng gượng được không. Chị không biết rồi Red Velvet sẽ như thế nào nếu đến cuối cùng chị và Wendy đi đến kết cục mà không thể cứu vớt nổi dù là một chút quan hệ đồng nghiệp trong nhóm.

Irene không biết, chị không dám đoán. Nhưng chị biết mình có thể dừng lại, trước khi mọi chuyện tệ hơn.

Vì thế, chị lặp lại một lần nữa với Wendy giờ đang cúi gằm mặt xuống khóc không ngừng:

-Bọn mình chia tay đi, Seungwan à.

Wendy có rất nhiều điều muốn nói, cô cảm thấy như mình nên giải thích, hay là mình cần phải nói gì đó thôi cũng được. Nhưng cổ họng cứ bị nghẹn lại bởi những tiếng nấc. Irene vẫn không hề buông tay cô ra, nhưng chị cũng không ôm lấy cô hay vỗ về cô. Wendy cảm thấy đau lòng và trống rỗng. Irene muốn rời khỏi cô, những khoảng trống lại bắt đầu xuất hiện. Ngay lập tức, nhanh và chân thật đến mức cô có thể cảm nhận được chúng ngay trong tim mình.

Khi Wendy ngẩng lên nhìn Irene, không biết là do nước mắt phủ kín hay ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng quá mờ nhạt mà cô không thể nhìn ra được rốt cuộc biểu cảm của chị ấy là như thế nào. Nhìn vào gương mặt vô hồn đó của chị, Wendy không thấy sự tổn thương cũng như mệt mỏi, không có cả nuối tiếc cũng như đau lòng. Cứ như, cứ như là lời chia tay này chẳng ảnh hưởng gì đến chị.

Nhưng Wendy biết không phải là như vậy. Chị ấy đang tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Chị ấy cũng đang đau như cô mà thôi. Cô biết, biết rất rõ.

Hôm qua chị ấy vẫn còn muốn nghe cô giải thích, nhưng đến hôm nay thì dứt khoát là chia tay rồi.

Và thế là Wendy hiểu ra, cho dù chị ấy còn yêu cô, nhưng cũng giống như sự dung túng đã hết hạn của cô với Kristen, chị ấy không thể dung túng cho cô được nữa.

Ai cũng có giới hạn của mình, phải không?

Hôm nay, Wendy tự mình vứt bỏ tình bạn cô vẫn luôn cố gắng vớt vát trong nhiều năm nay. Cũng là tự mình vượt ra khỏi vùng an toàn mà cô vẫn luôn không dám bước ra vì sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người khác.

Và cũng hôm nay, Irene tự mình buông tay một đoạn tình cảm mà chị đã luôn cô gắng duy trì bất chấp đối phương dần thay đổi và không còn làm cho chị cảm thấy như mình rất đặc biệt và quan trọng nữa. Cũng là tự mình chấp nhận việc có lẽ trong một mối quan hệ, tình yêu thôi là không đủ.

3 giờ sáng, khi Wendy đã trở về phòng của cô và Seulgi, Irene tự mình nằm lại trên chiếc giường của mình.

Một lần nữa, giường chị vốn không quá nhỏ, nhưng giờ đây không có Wendy ở bên, chị lại thấy nó lớn như giường đôi vậy. Mà không phải chị đã luôn cảm thấy như vậy suốt một tháng nay rồi sao? Chị đã quen được với sự cô đơn dần len lỏi vào những khoảng trống mà Wendy ngày một để lại trong lòng chị rồi cơ mà.

Irene mệt mỏi chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc bình giữ nhiệt trên cái bàn đầu gường, mở nắp uống nốt canh giải rượu mà Wendy nấu cho chị từ hôm qua.

Tờ giấy nhớ gắn trên đó bong ra, rớt xuống để lộ ra mặt sau mà chị chưa từng đọc được.

Nét chữ của Wendy nắn nót và gọn gàng, đơn giản như con người cô.

Sau “Chờ em về nhé”, là

“Em yêu chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro