03.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá, Irene vào thẳng phòng và ngã ngay xuống giường.

Điện thoại trong túi rung lên, Wendy nhắn tin cho chị.

“Joohyun, khi nãy… Em xin lỗi. Em sai rồi. Chị đừng buồn em mà.”

Có thể không buồn sao? Irene buồn chứ, chị rất buồn đấy. Đó là điều đương nhiên, sao chị kiểm soát được mình nên cảm thấy như thế nào cơ chứ?

Điện thoại chị lại rung lên.

“Mà… chị buồn cũng đúng mà… Em xin lỗi. Nhưng mà Joohyun buồn ít thôi được không? Em không ở đấy dỗ chị được, nên Joohyun buồn một chút thôi nhé?”

Lòng Irene bắt đầu mềm đi.

Lại một tin nhắn nữa.

“Joohyun ngủ sớm… Ngủ ngoan, Seungwan yêu chị.”

Lại còn kèm icon thỏ con cúi đầu. Irene đọc xong cũng phì cười.

Khi nãy, liệu có phải chị nhạy cảm quá không? Irene tự hỏi mình như vậy. Chắc là chị đã làm Wendy cảm thấy như mình không tin cô nhỉ?

Ngón tay Irene ngập ngừng trên bàn phím điện thoại, cuối cùng cũng nhắn tin lại cho Wendy.

“Chị cũng xin lỗi Seungwan. Vì cả tháng nay không được ở gần em nên chị nhạy cảm quá. Không phải là chị nghi ngờ em đâu. Chỉ là… Chị cũng không biết nữa. Chị không quen nhìn em chăm sóc ai khác ngoài chị, chắc là thế.”

Tin nhắn vừa được gửi thì Wendy đã đọc ngay, có lẽ cô vẫn luôn ở trong khung chat chờ chị trả lời. Nhưng thay vì nhắn lại, Wendy lại gọi thẳng cho Irene.

- Sao Joohyun còn chưa ngủ? Mấy hôm nữa em về nhà với Joohyun rồi, em sẽ bù lại cho chị. Em xin lỗi.

- Chị mới về mà, làm sao mà ngủ ngay được.

- Em xin lỗi…

- Được rồi, đừng xin lỗi nữa mà.

- Joohyun buồn em lắm à?

Irene im lặng một lát, sau mới trả lời:

- Không có buồn lắm. Chị nhớ em thôi.

Ừ, có lẽ là do quá nhớ Wendy nên Irene mới thành ra như này. Wendy đã nói là Kristen chỉ giống như Sooyoung và Yerim thôi mà, sao chị phải nghĩ nhiều làm gì chứ?

Thấy Wendy không nói gì lại, chắc lại đang cảm thấy có lỗi vì ở cùng bố mẹ cô mà không ở cùng chị được đây mà, Irene nhanh chóng trấn an cô:

- Này, không phải chị trách em ở cùng bố mẹ em nhiều đâu nhé. Đừng có nghĩ linh tinh đấy.

- Vâng… Được rồi…- Wendy lí nhí.

Nghe giọng nói phụng phịu của Wendy truyền vào tai, Irene còn có thể tưởng tượng ra được gương mặt của cô lúc này, chị liền mỉm cười.

- Ngủ sớm đi, mai còn đi chơi cùng bố mẹ nữa. Chị cũng tắm rồi đi ngủ đây.

- Vâng, tắm xong nhắn em nhé?

- Ừ được rồi.

Sau đó, tắm xong Irene nhắn tin cho Wendy nhưng cô không nhắn lại.

Chắc là ngủ mất rồi, hôm nay đi câu cá cùng bố Son chắc cũng mệt mà.

Tiễn bố mẹ Son về lại Canada rồi, vừa từ sân bay trở về căn hộ giờ chỉ còn Kristen ở, Wendy lập tức khăn gói quả mướp cút về ký túc xá. Hai hôm nay Irene không trả lời cũng như nghe điện thoại của cô, mà mấy đứa trong nhà bảo chị ấy vẫn bình thường, không hiểu là có chuyện gì nữa?

Wendy về ký túc xá nhưng chỉ có Seulgi và Yeri ở nhà đang chơi điện tử. Joy đi chơi với bạn còn Irene thì có lịch trình quay quảng cáo.

Đấy là Yeri nói thế, còn Irene cũng chẳng nói gì với cô.

Wendy bắt đầu hơi lo, cô nghĩ lại thật kỹ xem rốt cuộc mình đã làm gì sai? Tối hôm đó gọi điện không phải là đã ổn rồi sao?

Thế là Wendy bắt đầu cất đồ, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn chờ Irene về.

Nhưng Irene về rất muộn. Cả Joy cũng về rồi mà chị vẫn chưa về. Wendy gọi cho anh Jinuk mới biết phải quay đến khuya. Thế là cô để dành thức ăn cho chị ấy, rồi cùng mấy đứa kia ăn cơm trước.

Gần 1 giờ sáng, Irene chuếnh choáng trở về.

Bước vào phòng khách thấy Wendy đang ngủ gục ở sofa, chắc là đợi chị nên ngủ quên mất.

Mấy hôm nay Wendy nhắn tin gọi điện cho Irene rất nhiều, nhưng chị không có tâm tình mà trả lời hay gọi lại nổi. Có quá nhiều việc chị cần phải hỏi cô, và nói chuyện trực tiếp.

Irene đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy nước uống. Chị quá mệt.

Wendy bị thức giấc, thấy đèn phòng bếp sáng thì đi vào, nhìn thấy Irene đang tu một mạch hết chai nước lạnh.

Cô đến gần chị, ngửi thấy mùi rượu.

- Chị uống rượu đấy à?

Irene quẳng chai nước đã hết vào sọt rác gần đấy, quay sang nhìn cô với ánh mắt không có tí cảm xúc nào:

- Không phải là chị có mệt không, mà là chị uống rượu đấy à?

Wendy im lặng, chị ấy sao thế này?

Thấy Wendy không nói gì, Irene thở dài một tiếng, quay sang chỗ khác không nhìn tới cô:

- Uống xã giao với ekip quay quảng cáo thôi, không nhiều lắm.

Wendy thấy sợ. Chị ấy chưa bao giờ như thế này với cô cả. Wendy hít sâu một hơi để cố gắng bình tĩnh lại, mở tủ lạnh lấy đồ ăn đã phần chị ấy ra.

- Chị uống thế có ăn nhiều không đấy? Em có làm nhiều đồ ngon lắm, phần chị này. Để em hâm lại cho nóng nh...

Còn chưa nói hết câu thì đã thấy chị ấy đóng vung tay đóng tủ lạnh lại, rất mạnh. Wendy giật mình làm rơi cả hộp đựng thức ăn xuống. May mà hộp nhựa, bằng thủy tinh là xong rồi.

Irene nắm lấy cổ tay cô, động tác hơi mạnh khiến cô có chút cảm thấy đau:

- Vào phòng nói chuyện.

Sau đó kéo cô vào phòng chị.

Irene không bật đèn, chị để Wendy ngồi lên giường. Trên gương mặt chị vẫn là biểu cảm lạnh lùng mệt mỏi, không nói câu nào chỉ từ túi áo rút ra điện thoại riêng của mình, lướt lướt một chút rồi vứt lên giường cạnh chỗ Wendy đang ngồi:

- Giải thích đi.

Wendy cau mày cầm điện thoại chị ấy lên xem.

Là instagram của Kristen? Đợi đã, sao chị ấy lại theo dõi instagram của Kristen chứ?

Nhưng hơn hết là những gì Wendy nhìn thấy trên điện thoại lúc này.

Kristen đăng ảnh đi chơi cùng bố mẹ Son và Wendy hôm qua. Thật ra là vốn chỉ định 1 nhà 3 người đi, nhưng chẳng hiểu sao Kristen lại xin nghỉ làm, nói muốn đi cùng. Bố mẹ Son cũng vui vẻ đồng ý. Bức ảnh cô tự sướng cùng bố mẹ Son còn Wendy thì đứng cạnh cô đang ăn kem của mình, không để ý nên bị Kristen hôn vào má.

Wendy rất ngạc nhiên, cô nhớ lúc đó cô đã phản ứng rất dữ dội, và không hề biết bị Kristen chụp lại. Mấy hôm nay cô cũng không vào instagram, không biết Irene theo dõi Kristen từ bao giờ và Kristen đăng những tấm ảnh này lên.

Kéo xuống thì còn là những bức ảnh từ xưa xưa nữa. Hồi Wendy còn ở Canada. Toàn là ảnh chụp chung với Wendy và những kỷ niệm trước đây của hai người, vô cùng thân thiết.

Wendy kéo xuống tấm cuối cùng, cũng là bức ảnh đầu tiên Kristen đăng lên instagram này, ảnh chụp trước ngày Wendy quay về Hàn với caption: “No matter where you go, yaam21- you are always mine, 21”

“Dù chị có đi đâu, chị vẫn luôn luôn là của em, 21.”

Wendy nắm chặt điện thoại của Irene trong tay, ngẩng lên nhìn chị.

- Chị sẽ hỏi một lần thôi. Trước kia hai người hẹn hò?

Wendy nhíu mày, rất nhanh trả lời:

- Không có.

Irene mặt mày vẫn không biểu cảm gì:

- Vậy cô ấy thích em?

Wendy chỉ im lặng, Irene coi sự im lặng của cô là thừa nhận.

- Em biết và vẫn để như vậy?

Một lúc sau Wendy mới nói:

- Em thật sự chỉ coi Kristen như em gái. Đã chơi với nhau lâu như vậy rồi, em không thể vì em ấy thích em mà lờ em ấy đi được.

- Vậy, những bức ảnh trên tài khoản instagram này, và cô ấy để tên tài khoản như vậy, em có gì muốn nói với chị không?

- Chị muốn em phải làm gì bây giờ? Bảo em ấy xóa? Mà tại sao chị lại đi theo dõi em ấy làm gì chứ? Người ta thích em, làm sao em bảo họ thôi thích em được?

- Em không thể bảo họ ngưng thích em, nhưng có thể dứt khoát từ chối và làm cho họ hiểu được rằng họ không có cơ hội. Son Seungwan, đã bao giờ em làm thế chưa? Không chỉ với Kristen, mà với bất cứ ai thích em từ trước đến nay ấy?

Wendy im lặng.

- Còn chuyện theo dõi Kristen, cô ấy là người gửi yêu cầu theo dõi chị trước. Em cũng biết chị sẽ phản ứng thế nào mà, phải kiểm tra xem người đó là ai, tại sao lại biết tài khoản của mình. Khi vào instagram của cô ấy, chị thấy em có theo dõi, nên cũng nhấn xin theo dõi. Cô ấy đồng ý hai ngày trước, khi chị đến ăn cơm cùng gia đình em.

Nói đến thế này mà Wendy còn không nhận ra được Kristen là người thế nào thì thật sự Irene không còn lời nào cả.

Nhưng Wendy chẳng nói gì, có lẽ cô có quá nhiều thứ phải suy nghĩ vào lúc này.

Còn Irene thì quá buồn ngủ. Vì thế chị xoa xoa đôi mắt nhức mỏi của mình, nhẹ nhàng nói với Wendy:

- Em về phòng đi, chị đi ngủ.

Wendy ngẩng lên nhìn chị:

- Em ngủ cùng chị…

- Chị nghĩ em cần thời gian, chị không muốn tác động đến suy nghĩ của em. Tự em nghĩ cho kỹ đi, rồi nói chuyện với chị.

Sau đó Irene đi đến phía cửa, mở cửa phòng ra.

Wendy còn ngồi một lúc, nhìn đến Irene ở cửa, ánh đèn bên ngoài hắt vào gương mặt chị. Mệt mỏi và tràn ngập tổn thương. Cô rất muốn đi đến ôm chị và nói em xin lỗi. Nhưng cô thật sự không biết đến mức này rồi thì câu xin lỗi có thực sự có ý nghĩa gì hay không, hay chỉ khiến chị ấy bực bội thêm.

Wendy đặt điện thoại của Irene xuống giường, đi tới bước ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu:

- Chị ngủ luôn đi, đừng lau người hay tắm rửa gì cả. Ngủ ngoan, em yêu chị.

...

Wendy thức cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng cũng có quyết định của riêng mình. Trời vừa sáng, việc đầu tiên cô làm là dậy nấu bữa sáng và canh giải rượu cho Irene. Sau đó ra ngoài.

Lúc Irene tỉnh dậy, đầu ong cả lên trả lời cho việc hôm qua chị đã uống bao nhiêu và nói những gì với Wendy. Irene cau mày, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Chị biết là hôm qua mình có phần cố chấp, cũng biết là mình nói năng hơi kiểu áp đặt quan điểm lên Wendy. Nhưng chị không hối hận. Là chuyện trước sau gì cũng phải nói cho dù mối quan hệ của chị và Wendy có đổ vỡ đi nữa. Nếu tình cảm của hai người chỉ đến mức như vậy, thì đó cũng là kết quả mà chị buộc phải chấp nhận.

Yêu nhau hơn hai năm, người này người kia để ý và tán tỉnh cả hai rất nhiều. Đi cùng với đó là những cám dỗ, những toan tính và cả những biến cố không lường trước được. Và cũng không thể không nói đến mâu thuẫn phát sinh từ chính hai người. Chị và Wendy cùng nhau vượt qua từng chuyện một, tuy cuối cùng đều là êm ả, nhưng không phải là không để lại trong lòng nhau những vết sẹo thỉnh thoảng lại âm ỉ đau. Suy cho cùng, vẫn là vì còn yêu nhau nên mới ở bên nhau.

Thế nhưng nếu như, nếu như…

Irene lại nhắm mắt lại, thật sự không muốn nghĩ nữa. Đến đâu hay đến đó đi.

Chị chống tay ngồi dậy, liếc mắt đến chiếc bàn đầu giường mình, trên đó là chai nước khoáng cùng cái bình giữ nhiệt có gắn một mảnh giấy nhớ nhỏ nhỏ.

Canh giải rượu Wendy làm. Cô viết rằng chị dậy mà còn mệt thì hãy cố uống cho hết rồi ngủ tiếp cũng được. Cô đi ra ngoài có việc, giải quyết xong sẽ về nói chuyện với chị.

Cuối mảnh giấy nhớ là dòng chữ “Chờ em về nhé”.

Được rồi, chị chờ Wendy.

Bởi vì, “Ừ, chị vẫn luôn chờ Seungwan mà.”

Lúc Kristen tỉnh dậy thì đã thấy Wendy ngủ gục ở bên giường mình. Cô nhìn đến đồng hồ trên tường, gần 5 giờ chiều rồi.

Kristen đưa tay lên trán, sờ thấy một miếng dán hạ sốt. Tất cả những gì cô nhớ được là sáng sớm hôm nay khi mình gần như sắp ngất đi đến nơi, Wendy nhắn là sẽ đến đây, đúng lúc cơ thể cô đang mệt mỏi, rất muốn có Wendy bên cạnh. Nhưng khi mở cửa ra, gương mặt cô ấy vô cùng lạnh lùng đi vào, còn chưa kịp nói gì thì chính mình đã gục xuống, sau đó thì không nhớ gì nữa.

Chỉ biết là lơ mơ trong tiềm thức hình như là tiếng Wendy liên tục gọi tên mình.

Khi đó, Kristen đã nghĩ, nếu có thể như thế này mãi thì thật tốt. Đã bao lâu rồi mới cảm nhận được chị sốt sắng thế này vì em chứ?

Ngồi nhìn Wendy ngủ như vậy một lúc, Kristen lấy điện thoại ra.

Lại một lúc lâu lâu sau, Kristen vươn tay chạm đến mái tóc Wendy, nhưng còn chưa chạm đến nơi thì Wendy, vẫn đang nhắm nghiền mắt như đang ngủ, bỗng dưng lên tiếng. Giọng cô ấy vô cùng xa lạ và lạnh lùng, là tông giọng mà cô chưa từng nghe thấy Wendy nói với bất kỳ ai, nữa là với mình.

- Đủ rồi đấy. Dừng lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro