03.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T.. Từ từ đã Seung…ha… Seungwan… ah…ha…

Irene bắt lấy bàn tay đang chuyển động không ngừng bên dưới mình, khó khăn nuốt một cái rồi bảo Wendy:

- C.. Chậm thôi.

Wendy lờ đi, cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai Irene, thì thầm:

- Hơn 3 tuần rồi đấy Joohyun, hôm nay… Em chỉ được về ký túc xá có hôm nay thôi. Chị muốn bọn mình cứ thế ôm nhau ngủ à?

Biết là vậy, và chính Irene cũng là người bắt đầu mời gọi cô trước, nhưng có lẽ hơn 3 tuần xa cách khiến cho Wendy không tự chủ được động tác cũng như khát vọng trong mình, vì thế làm tình kịch liệt hơn bình thường.

Mà trong phương diện này, cả hai đều không e dè gì cả, thoải mái để bản thân phóng thích. Wendy và cả Irene lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, chỉ có lần này (và sau mấy lần cãi cọ vặt vãnh) thì cuồng nhiệt hơn hẳn. Nhưng mà Irene vẫn có chút không quen bởi tối nay là lần đầu tiên sau gần một tháng cả hai không làm tình, chị vẫn muốn dạo đầu nhẹ nhàng hơn là đột ngột và dồn dập cứ như hai người rất vội, phải đi đâu ngay không bằng. Chị và cô còn cả một đêm dài cơ mà?

Thế nhưng khi Wendy, động tác vẫn không chậm đi một chút nào, rời môi khỏi đỉnh ngực chị, ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Irene và nói ra:

- Em rất nhớ chị.

Thì Irene, cũng bằng động tác nhanh nhất có thể, vươn hai bàn tay đang nắm chặt lấy ga trải giường ôm lấy gương mặt cô kéo xuống mạnh mẽ hôn lên.

Lúc đưa được Wendy lên đỉnh, kích tình qua đi, Irene gục xuống trên người cô, cả hai đều thở gấp.

Đúng là chuyện không thể làm cả đêm được mà.

Đang yên đang lành, Wendy giơ ngón tay cái lên với Irene.

- Này không phải là do lâu rồi không làm đâu, nhưng hôm nay chị xuất sắc thật đấy, babe.

Wendy rất ít khi gọi Irene là babe, căn bản một phần là chị không thích, nghe nó cứ cợt nhả thế nào. Nhưng vào những lúc thế này, chị cũng không còn sức mà bắt bẻ cô, chỉ cười cười:

- Đang đánh giá chất lượng dịch vụ đấy à?

Wendy bật cười:

- Không phải, mà là em rất yêu chị.

Irene nghe vậy thì mỉm cười, dụi mặt vào lồng ngực của Wendy, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến. Chị cứ nằm yên như vậy được một lúc, rồi mới luyến tiếc nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng.

Wendy thì ngủ mất từ lúc nào không biết.

Irene cúi xuống nhìn gương mặt vẫn còn ửng hồng của Wendy, chị vươn tay khẽ chạm lên từ sống mũi thẳng tắp đến bờ môi hồng nhuận của cô, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ không biết phải gọi tên thế nào.

Còn 2 ngày nữa bố mẹ Wendy sẽ về lại Canada. Mẹ Son hẹn Irene đi dạo phố và mua sắm, nói chung là đi chơi. Chị cũng rất háo hức. Sau bữa tối với bố mẹ Son, chị cũng thực sự bận, chỉ gọi điện hỏi thăm chứ cũng không ghé qua chơi được.

Mẹ Son rất thoải mái với chị, lại nhẹ nhàng và thường xuyên lo lắng cho chị và hỏi han mỗi khi có dịp nữa, làm Irene cảm thấy như bà thật sự là mẹ ruột của mình. Thật ra đối với các thành viên của Red Velvet mà bố mẹ Son có dịp gặp, ông bà đều rất quan tâm đến họ, nhưng với riêng Irene thì tất nhiên rồi, phải ưu ái hơn chứ.

Cả một ngày, hai người tíu tít dì dì con con đi mua sắm, rồi ăn ở một nhà hàng mì cay mà cả mẹ Son lẫn Irene đều rất thích, sau đó lại đi mát xa. Cả hai rất hợp nhau, mẹ Son thấy mình càng ngày càng yêu thích cô gái này, tự nhủ Seungwan nhà mình may mắn thật đấy.

Bà cũng nói như vậy với Irene khi nắm lấy tay chị ấy vỗ vỗ, rất chân thành, rằng bà cảm thấy Seungwan nhà mình rất may mắn khi có người yêu là Irene.

Nhưng Irene chỉ ngượng ngùng mỉm cười, một lúc sau nhẹ nhàng trả lời bà:

- Con lại không có suy nghĩ như vậy. Seungwan không phải là may mắn, mà là em ấy xứng đáng. Tất cả, tất cả của em ấy đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Phải được yêu thương và trân trọng.

Lúc nói những lời này, bàn tay còn lại của chị cũng áp lên hai bàn tay của mẹ Son, cảm nhận được rõ tay bà khẽ run lên vì cảm động.

Anh Jinuk dừng xe trước khu căn hộ mà bố mẹ Wendy thuê, mẹ Son lại rủ cả anh ấy lên nhà ngồi chơi uống nước. Jinuk rất biết ý từ chối khéo, bảo rằng vừa hay mình cũng có việc gần đây, Irene cứ thoải mái dành thời gian với mẹ Son, khi nào xong thì gọi anh đến đón.

Thế là Irene xách đồ lên nhà cùng mẹ Son.

Lên đến nơi, mẹ Son thấy cửa cài chốt bên trong thì bấm chuông. Irene cứ nghĩ là bố Son và Wendy đã đi câu cá về, nhưng khi mở cửa ra lại là một người lạ.

- A, hôm nay con ở nhà à?

Người kia mỉm cười gật đầu với mẹ Son, sau đó hướng mắt sang Irene, không có mấy ngạc nhiên.

Thật kỳ lạ.

Mẹ Son quay sang bảo với Irene:

- Đây là con gái của bạn thân dì. Nhà họ sang Canada định cư trước, lúc Seunghee và Seungwan sang đấy đã giúp đỡ nhiều lắm.

Irene nhớ lại, hình như Wendy cũng có kể rồi. Gia đình của Sam thì phải. Thế thì cô gái này hẳn là…

- Đây là con gái thứ 2 nhà họ, tên là Kristen, trên nó còn một anh trai, tên là Sam.

Irene hơi gật đầu chào lại Kristen, người cũng vừa mới chào mình.

- Cứ gọi em là Kris là được rồi. Dì, dì để con xách vào cho.

Kristen nhanh nhẹn cầm lấy túi xách từ tay mẹ Son rồi vào trong nhà trước. Bà cười cười quay sang nắm lấy cổ tay Irene dắt vào trong nhà.

Lúc Kristen ở trong bếp lấy nước, mẹ Son có nói qua:

- Kris về Hàn để làm việc khoảng nửa năm, vừa hay chủ căn hộ này cũng có ý định cho thuê lâu dài nên dì cả bác trai để cho con bé luôn.

Irene chỉ mỉm cười.

- Hồi nhỏ con bé cũng quấn Seunghee Seungwan nhà này lắm. Bằng tuổi Seungwan đấy, vậy mà đều đã lớn cả rồi.

- Em ấy chắc mới về đây ạ?

- À, cũng được một tuần rồi.

Một tuần. Vậy là một tuần qua Wendy ở đây cùng bố mẹ cô và Kristen ư? Wendy không nói gì với chị cả.

Kristen mang nước ra mời mẹ Son và Irene. Irene ngạc nhiên khi cô đưa cho chị nước dâu đúng vị chị thích.

- Chị Seungwan kể với em về chị nhiều lắm, bảo là chị thích uống cái này. Nên là cứ mua về uống suốt thôi.

Kristen tươi cười, Irene nghe vậy cũng mỉm cười, Wendy thật là…

- Em cũng uống nữa, ngon thật ấy chị.

Nụ cười của Irene có chút sững lại, nhưng rồi chị cũng vẫn tỏ ra tự nhiên, chỉ là bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ cục.

- Được rồi, dì đi thay đồ đã. Hai bố con nó chắc cũng sắp đi câu cá về rồi. Hôm nay Joohyun có bận gì không? Ở đây ăn cơm nhé? Được không? Dì cả thầy con sắp về Canada rồi- Mẹ Son nói ra đầy tiếc nuối, bà thật sự muốn ở lại và gặp gỡ Irene nhiều hơn.

- Dạ vâng, được mà dì- Irene dịu dàng mỉm cười.

Mẹ Son về phòng rồi, chỉ còn lại Irene và Kristen.

- Thế- Kristen lên tiếng trước- Irene này, sao chị vẫn chưa đồng ý cho em theo dõi instagram thế?

Irene tí thì sặc nước dâu, Kristen vội đưa cho chị ấy khăn giấy trên bàn:

- Chị không sao chứ?

Irene nhận lấy rồi xua xua tay.

- Em gửi yêu cầu theo dõi cũng phải gần 1 tháng rồi ấy.

Irene nhìn Kristen, không giấu nổi sự tò mò.

- À, tài khoản của em là yaam21 ấy.

Kristen còn khoa trương đánh vần lại tên tài khoản của mình cứ như là Irene không hiểu tiếng Anh nữa, Irene cảm thấy có chút không vui, nhưng chị cũng không thể hiện ra.

- À…

- Em chỉ thấy chị gửi yêu cầu theo dõi lại thôi, chả thấy chị đồng ý gì cả.

Irene có rất nhiều câu hỏi, trước hết là chị là người nổi tiếng, cô ấy không biết rằng vấn đề này rất nhạy cảm sao? Mà tại sao chị lại phải đồng ý cơ chứ?

Nhưng hơn hết, chị cũng muốn hỏi lại, tại sao cô không đồng ý cho chị theo dõi đi?

Irene còn chưa nói gì thì bên ngoài đã có tiếng chuông, Kristen cũng nhanh chóng từ bỏ đề tài này:

- Chắc bố cả chị Seungwan về đấy, để em ra mở cửa cho, chị cứ ngồi đấy.

Bố? Chị Seungwan? Không phải Kristen bằng tuổi Wendy à?

Bố Son và  Wendy vào tới phòng khách, Irene liền đứng lên lễ phép chào bố Son:

- Thầy ạ.

Bố Son vui vẻ đặt đồ nghề xuống, bước tới ôm lấy Irene rồi nhanh chóng tách ra, hỏi chị hôm nay đi chơi cùng mẹ Son có vui không. Irene ngượng ngùng cười cười gật đầu trả lời lại ông. Bố Son cũng rất vui, ông vỗ vai chị rồi cùng Kristen mang cá vào bếp.

Wendy lúc này cũng đi tới ôm chặt lấy chị:

- Em nhớ chị quá.

Irene nhanh chóng thả lỏng trong vòng tay Wendy, đã mấy ngày rồi mới được tiếp xúc gần gũi với cô. Cho dù lúc này chị đang thắc mắc rất nhiều chuyện, nhưng chị cũng tạm gạt ra khỏi đầu, ôm lại Wendy.

Mẹ Son cùng Irene và Wendy nấu ăn trong bếp. Thật ra chủ yếu là mẹ Son và Irene nấu, còn Wendy chỉ chạy quanh phụ việc thôi. Cả 3 đang trò chuyện vui vẻ, Irene và Wendy nghe mẹ Son dặn dò ở đây phải ăn uống thật tốt, giữ gìn sức khỏe, không được cãi nhau… thì Kristen đã ló vào:

- Seungwan-unnie, ra chơi uno với em đi~

- Chị đang bận mà.

- Em thấy chị có làm gì mấy đâu, chủ yếu là dì cả chị Irene làm mà…

- Được rồi, con ra chơi với Kris đi, ở đây có mẹ cả Joohyun rồi.

Wendy chần chừ một lúc rồi cũng miễn cưỡng tháo tạp dề, đi ra với Kristen.

Trên bàn ăn tròn, Wendy ngồi giữa Irene và Kristen. Irene vừa gỡ xương cá cho Wendy xong thì cũng thấy cô đặt một phần cá đã được gỡ xương được đặt vào bát mình, quay sang thì thấy Wendy mỉm cười:

- Chị ăn nhiều một tí, mai mình không có lịch trình mà, mặt có sưng một chút cũng không sao.

Irene chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Kristen lên tiếng:

- Seungwan-unnie, gỡ cho cả em vớiii~

- Được rồi được rồi- Wendy nhanh chóng quay sang Kristen.

Irene không nói gì thêm mà chỉ đặt phần cá mình vừa gỡ xương vào bát Wendy, lặng lẽ ăn cơm của mình. Tuy thế, phần lớn thời gian còn lại chị vẫn tỏ ra rất bình thường. Vẫn lễ phép và vui vẻ nói chuyện với bố mẹ Son, xã giao đúng mực với Kristen và nhẹ nhàng với Wendy.

Wendy đưa Irene xuống đợi anh Jinuk đến đón, vẫn nắm chặt lấy tay chị.

- Joohyun, em xin lỗi, vì Kristen. Mấy hôm nữa là em về lại ký túc xá rồi, sẽ đền cho chị nha…

Irene không trả lời lại Wendy, để cho cô nói nốt. Thế nhưng cô lại nói thế này:

- Em không biết là hôm nay chị sẽ theo mẹ về nhà, không nghĩ là hai người sẽ gặp nhau, nên…

Vậy là Wendy xin lỗi vì để chị gặp phải Kristen, chứ không phải là vì không nói gì với chị về việc Kristen đã ở cùng nhà họ Son cả một tuần nay.

- Sao em không nói với chị về cô ấy? Rằng cô ấy đã ở cùng em và bố mẹ em cả tuần rồi?

Wendy hơi sững lại:

- Chị biết rồi à?

Irene cau mày.

- À vì… Em thấy không cần thiết. Tại chị cũng không biết em ấy nên…

- Chuyện gì em cũng kể cho chị mà. Kể cả chị biết hay không, từ trước đến nay em luôn kể cho chị còn gì. Hai người bằng tuổi nhau, sao cô ấy lại gọi em là unnie?

- Sao chị biết cả chuyện này nữa? Chị làm sao vậy?

- Hồi tối cô ấy còn bảo vào phòng em lấy kem dưỡng của mình, sao kem dưỡng của cô ấy lại ở trong phòng em? Với cả… hai người thân thiết như vậy, chị cảm thấy hơi khó chịu thôi.

- Từ từ đã, chị đang nghi ngờ em đấy à? Em ấy chỉ như một đứa em gái của em thôi mà, như Sooyoung và Yerim thôi. Còn kem dưỡng là do em ấy vào phòng nhờ em thoa lên mặt cho do bị đứt tay, rồi để ở đấy luôn. Bọn em không có dùng chung phòng.

Irene nhận ra được giọng Wendy có hơi khác đi, nhưng chị không thể nói rõ là khác thế nào. Chị im lặng một lát rồi thở hắt ra một cái. Chị nhớ lại lần chia tay trước đó giữa chị và cô. Đó là lúc hai người mới hẹn hò được hơn một năm, thật ra không thể tính là chia tay, chỉ là giận nhau hơi lâu thôi. Nhưng lý do cũng tương đương thế này, Wendy quá thoải mái với những người xung quanh và nhiều khi không để ý được rằng những hành động quan tâm có phần hơi đặc biệt của mình tới họ khiến chị cảm thấy phiền lòng. Tuy nhiên đó vẫn luôn là tính cách của Wendy, cô để tâm chăm sóc đến những người mình yêu thương, có gì sai đâu? Chị Irene cũng thế còn gì?

Thế nhưng với cương vị là người yêu, Irene cũng có giới hạn của mình chứ.

Từ rất lâu về trước, Irene vốn đã luôn thiên vị Wendy hơn hẳn những người còn lại rồi. Từ ánh mắt đến hành động của chị dành cho cô đều đặc biệt hơn hẳn. Thế nhưng Wendy ngoài ấm áp với Irene, cô cũng ấm áp với cả những người khác nữa. Với Wendy, chị luôn là số một, nhưng lại không phải là duy nhất.

Điều đó, Irene cũng đã dần học được cách chấp nhận. Và hai người lại quay về với nhau, âu cũng là bởi vì còn yêu nhau.

Nhưng lần này, Irene lại có cảm giác đó. Cảm giác mình chẳng có gì đặc biệt, rằng cảm xúc của chị không hề quan trọng đối với cô.

Chị cần cô giải thích hay sao? Chị cần cô trình bày rằng tại sao mình lại đối xử tốt với người này người kia hay sao? Chỉ lắng nghe chị thôi không được à?

Wendy chỉ thấy Irene lầm lì không nói gì, biểu cảm tuyệt đối không hề vui vẻ. Wendy không thể biết được chị ấy nghĩ gì, cô đoán không được, lúc này cũng bực lên:

- Đừng có im lặng nữa, chị muốn gì thì nói đi xem nào?

Lúc này xe anh Jinuk cũng vừa đến, Irene buông tay cô ra:

- Ngủ sớm.

Sau đó vào xe mà không nói thêm. Vừa vào trong xe thì điện thoại đã rung lên, vì thế chị lấy ra xem.

“yaam21 đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro