03.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với Wendy gặp bạn thân của Irene thì Irene cùng Wendy thưa chuyện với bố mẹ Son rõ ràng là căng thẳng hơn rất nhiều.

Bạn thân của Irene đã biết Irene thích Wendy từ lâu, cũng thân thiện cởi mở và rất đáng tin. Thật ra tổng thể để mà nói thì bố mẹ Son cũng vậy, ngay từ khi Wendy comeout từ mấy năm về trước. Nhưng đây là phụ huynh, là một câu chuyện khác hẳn.

Lần này Irene không đi ăn tối với bố mẹ Son với tư cách là đồng nghiệp và nhóm trưởng của con gái ông bà, mà là bạn gái, là người yêu.

Cả 4 người không đặt bàn nhà hàng, mà quyết định nấu bữa tối tại căn hộ mà bố mẹ Son thuê trong thời gian ở đây. Irene đến từ sớm phụ giúp mẹ Son. Wendy có việc ở SM một lát sau đó mới đến.

Mẹ Son ngạc nhiên hỏi tại sao chỉ có Irene xuất hiện trong bữa ăn này, nhưng Irene chỉ trả lời qua loa là 3 đứa kia có việc. Và chị cũng rất thạo việc trong bếp, lại nói chuyện hợp với bà, không như Seunghee hay cãi lại mẹ nên mẹ Son cũng không đối chất nhiều. Bằng tuổi Seunghee mà tính cách khác nhau thật đấy, mẹ Son thầm nghĩ.

Bữa tối cũng diễn ra rất ấm cúng và thoải mái. Tuy Irene đôi lúc có hơi căng thẳng nhưng thỉnh thoảng chị sẽ thấy Wendy nhẹ vỗ vỗ vào bàn tay mình đang nắm chặt lại dưới bàn, để chị yên tâm thả lỏng.

Bố mẹ Son rất vui khi Irene đến ăn cơm, đặc biệt là bố Son khi gặp lại học trò cũ mà ông rất quý mến. Ngày đó Irene là thực tập sinh SM nhưng vẫn không bỏ một buổi học nào, thậm chí đi trễ cũng không, thành tích học tập không bị ảnh hưởng. Ông đã rất ngạc nhiên và ấn tượng.

Mẹ Son hỏi Irene về Wendy khi cô ở cùng nhóm, Wendy hay kể rằng Irene là người lớn tuổi nhất nên chị cũng một tay quán xuyến mọi việc trong nhà. Bà muốn biết xem Wendy có khiến Irene vất vả nhiều lắm không.

Vất vả trong hoạt động nhóm thì không, nhưng về vấn đề tim cật thì có đấy dì ạ. Con gái dì hành lên hành xuống tim con mấy năm liền.

Tất nhiên là Irene không nói thế, chị chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lễ phép trả lời rằng thật ra Wendy giúp đỡ chị rất nhiều. Chị không nghĩ cuộc sống ở ký túc xá sẽ thuận lợi nếu thiếu đi Wendy.

Ăn uống xong, Wendy rửa bát còn Irene cùng mẹ Son gọt hoa quả. Hồi hộp trong chị càng ngày càng dâng lên, nhất là khi mẹ Son kín đáo hỏi chị đã yêu đương gì chưa đầy ẩn ý, làm nghề này nhạy cảm về đời tư như vậy chắc hẹn hò cũng rất khó.

- Dì cũng lo cho Wendy khi nó quyết định muốn trở thành ca sĩ lắm. Chuyện yêu đương là rất khó nói khi làm cái nghề này mà. Muốn thoải mái hẹn hò là không thể.

Irene cảm thấy dạ dày mình khẽ quặn lên. Chị cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể, rất ý tứ tránh đi câu hỏi của bà, mà chỉ hỏi thêm về những ngày Wendy ở Canada.

Wendy rửa bát xong cũng là lúc Irene mang vỏ hoa quả vào bếp vứt. Thấy chị ấy căng thẳng vô cùng, Wendy mỉm cười rồi nắm tay chị muốn động viên nhưng vừa chạm vào chị đã giật nảy lên.

- Sao đấy?- Cô ngạc nhiên.

Irene nhìn ngó xung quanh, xem có bị bố mẹ Son để ý không, rồi lại lắp bắp trả lời Wendy:

- T.. Tay em vẫn còn ướt kìa.

Wendy phì cười, lắc lắc đầu. Bạn gái mình sao có thể đáng yêu như vậy.

...

Trong phòng khách, đĩa hoa quả to bự được đặt ở giữa bàn, bố mẹ Son ngồi một bên, Wendy và Irene ngồi một bên. Giữa lúc mọi người đều đang xem TV, Wendy cầm điều khiển chỉnh tiếng bé đi, sau đó hắng giọng:

- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói.

Bố mẹ Son quay sang nhìn con gái mình, sau đó lại nghe thấy Wendy nói tiếp:

- À, đúng ra thì...- Wendy vươn tay sang cầm lấy bàn tay đang nắm chặt để ở dưới bàn của Irene- Là bọn con có chuyện muốn nói ạ.

Hành động của Wendy đương nhiên lọt được vào mắt bố mẹ Son, đây cũng là chủ ý của cô.

- Con và Joohyun đang hẹn hò ạ.

Giọng Wendy hơi run run, nhưng cô cảm nhận được tay mình được Irene siết nhẹ lấy, vì thế mới có thể nói hết câu.

Bố mẹ Son nghe xong, cùng nhau nhìn sang Irene.

Irene tuy cũng rất căng thẳng, nhưng cũng nhìn lại ông bà, ánh mắt bối rối nhưng toát lên vẻ kiên định, chờ một trong hai người lên tiếng hỏi mình. Chị đã chuẩn bị cho giây phút này rồi mà.

- Là vậy sao, Joohyun?

Bố Son giọng nói trầm ổn, cất tiếng hỏi Irene.

Irene chớp mắt, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu:

- Dạ.

- Hai đứa... bao lâu rồi?- Câu này là mẹ Son hỏi.

- Cũng gần 2 năm rồi ạ- Wendy lí nhí lên tiếng.

- Ai tỏ tình trước?

Hơi bất ngờ, cả hai quay sang nhìn nhau, đắn đo một lúc Wendy mới chầm chậm trả lời:

- Là con...

Sau đó là một sự im lặng kéo dài. Bố Son nghiêm nghị nhìn Wendy, không thể đọc nổi ra trong đôi mắt ông chứa đựng những gì, bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh.

Nhưng rồi, sự im lặng đầy căng thẳng này nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng cười phá lên của mẹ Son.

Bà còn vỗ tay vô cùng phấn khích.

Bố Son thở dài cúi đầu xuống, đưa tay lên tháo kính, xoa xoa đôi mắt của mình.

Wendy và Irene thì chỉ trố mắt lên nhìn biểu cảm trái ngược của hai vị phụ huynh trước mặt.

- Son Seungchun, mau nôn tiền ra đây.

Mẹ Son xòe xòe tay, hướng về phía bố Son. Bố Son quay sang nhìn bà khoảng 3 giây, rồi cũng chép miệng móc ví đưa cho bà 6 tờ 50 ngàn won:

- Đã chắc kèo là con gái sẽ không mất liêm sỉ vậy, cuối cùng vẫn là dạy con người khác giỏi hơn con mình.

Bố Son não nề nhìn mấy tờ tiền vụt mất khỏi tay mình.

Wendy và Irene chớp chớp mắt, cái gì thế???

...

Hóa ra, bố mẹ Son đã nhìn ra được hai người có tình cảm từ lâu, còn đoán được luôn là hai người đã bắt đầu hẹn hò. Chỉ hơi ngạc nhiên vì không biết là đã lâu như vậy rồi thôi.

Quả nhiên con cái lớn đến đâu cũng không qua mặt được phụ huynh.

Cho nên toàn bộ buổi tối nay, Wendy sắng sốt thảo mai với bố mẹ và Irene căng thẳng thỉnh thoảng lại giật mình thon thót đều là mua vui cho hai ông bà. Ngay từ khi Wendy nói Irene sẽ đến ăn cơm là bố mẹ Son đã biết cuối cùng hai đứa cũng thưa chuyện, nên mới có vụ cá cược xem ai tỏ tình trước.

Đời sống tình cảm của con cái cuối cùng lại chỉ đáng giá 300 ngàn won đối với hai vị này. Wendy cảm thấy không thể tin nổi.

- Bố, con cứ nghĩ bố phải nhìn ra được con gái mình là người như thế nào chứ?- Wendy cau mày.

- Joohyun à, tiền này dì sẽ đãi con một bữa ra trò ở Gangnam nhé.

Mẹ Son loẹt xoẹt mấy tờ tiền trong tay, nháy mắt với Irene. Nhìn nụ cười hiền hậu vui vẻ của bà, Irene cảm thấy tảng đá đè nặng trên ngực mình biến mất không dấu vết.

Tóm lại, bố mẹ Son rất ủng hộ và tán thành mối quan hệ của hai người. Sau khi nghiêm túc lại, mẹ Son dùng cả 2 bàn tay nắm lấy tay Irene:

- Cảm ơn con vì đã yêu thương Seungwan.

Nghe đến câu này, mắt Irene lập tức nóng lên, chị nhanh chóng cúi đầu xuống.

Mẹ Son cũng một phần nhìn ra được Irene là người không giỏi đối diện với cảm xúc, không quen bộc lộ, nên bà cũng không nói dông dài, chỉ vỗ vỗ tay động viên chị ấy.

Thật ấm áp.

Irene nhớ lại lúc mình comeout với cả nhà, bố chị cũng ôm lấy chị và xoa lưng mình như vậy.

- Thầy...- Đắn đo một lúc Irene mới dám lên tiếng- Con...

Biết được Irene sắp nói gì, bố Son nhanh chóng lắc đầu, nhẹ nhàng xua tay ngắt lời chị:

- Thầy biết con định nói gì. Nhưng Joohyun à, giờ thầy không phải là thầy giáo con, mà là bố của bạn gái con. Con đừng cảm thấy có lỗi. Và hơn hết, không nên cảm thấy có lỗi vì tình cảm của mình.

Những lời này đã giải thoát được Irene khỏi bí bách vẫn luôn đeo bám lấy chị mỗi khi nghĩ về người thầy của mình và con gái của ông.

- Cảm ơn con vì đã yêu thương Seungwan.

Cũng giống mẹ Son, ông nói với Irene như vậy, với lòng cảm kích đầy chân thành.

Irene nghĩ, cuối cùng chị cũng hiểu được tại sao Wendy lại tuyệt vời như vậy rồi. Có phụ huynh như vậy sao có thể không tuyệt vời được cơ chứ.

...

Wendy đưa Irene xuống chỗ chị Eunji dặn Irene chờ. Chị ấy đang lái xe đến đón Irene về ký túc xá của Red Velvet.

Hai người đứng song song với nhau ở một góc khuất không dễ bị nhìn thấy, đèn đường cũng không chiếu đến. Wendy nắm lấy tay Irene, nhẹ nhàng đung đưa. Cô nghĩ lại về tối nay, vui vẻ mỉm cười.

Irene quay sang nhìn cô, thấy được rõ Wendy hạnh phúc đến thế nào.

Wendy xinh đẹp, giỏi giang, ấm áp và yêu thương chị. Có phải cũng đến lúc bố mẹ chị cũng nên gặp con dâu rồi hay không?

Irene tự mình mỉm cười với ý nghĩ này, bàn tay cũng bắt đầu chuyển động cùng Wendy đung đưa qua lại, còn khẽ ngâm nga một giai điệu mà chị không biết tên.

Cả hai không nói gì trong suốt thời gian chờ chị Eunji đến, chỉ đứng đó nắm tay nhau cũng đủ vui vẻ, cũng đủ ấm áp.

Tình yêu kỳ lạ như vậy đấy. Chẳng cần làm gì quá đặc biệt, cũng chẳng cần phải nói những điều to tát mặc dù vừa cùng nhau trải qua những chuyện mà cả hai đều không ngờ đến, nhưng vẫn biết chắc được rằng mình rất, rất yêu người kia.

Xe chị Eunji đỗ trước mặt hai người, Wendy đi tới mở cửa xe cho Irene.

Trước khi bước vào trong xe, Irene rõ ràng nghe thấy Wendy nói với mình:

- Joohyun, cảm ơn chị vì đã yêu thương em.

Irene quay qua, chỉ thấy Wendy mỉm cười ấm áp với mình. Ở góc khuất đèn đường cũng chiếu không tới này, gương mặt cô dường như sáng bừng lên, nụ cười tươi sáng chỉ dành riêng cho mình chị đó giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Muốn hôn quá, làm thế nào bây giờ? Chương này hình như chưa được hôn???

Irene hơi mím môi, muốn nói gì đó tương tự vậy nhưng ừ, chị vốn là người không giỏi nói ra cảm xúc của mình. Mặc dù từ khi yêu Wendy chị đã sến súa lên nhiều lắm nhưng những lời như vậy, chị vẫn cảm thấy để nói ra thì thật khó khăn.

Nhưng mà, đây là Wendy cơ mà.

Vì thế, Irene bước tới ôm lấy cổ Wendy, dịu dàng thì thầm vào tai cô:

- Chị yêu em, Son Seungwan.

...

Về đến ký túc xá, Irene tắm rửa skincare xong xuôi lên giường chuẩn bị đi ngủ thì Wendy nhắn tin qua. Vì thế chị lại nằm nhắn tin với Wendy một lúc. Sau đó mới cất điện thoại nhắm mắt lại ngủ.

Bỗng dưng instagram hiện lên thông báo, có người xin theo dõi tài khoản của chị.

Irene ngạc nhiên. Đây là tài khoản instagram riêng của chị. Ngoài các thành viên, hai anh chị quản lý, vài ba người bạn thân và Jisoo ra thì không ai biết cả.

Tại sao lại có người biết cơ chứ?

Cứ cho là người ta theo dõi ngẫu nhiên, không biết chị là ai nhưng chị lập instagram này cũng lâu rồi mà đây là lần đầu tiên có người lạ xin theo dõi, Irene lập tức cảnh giác. Ở trong giới giải trí lâu như vậy, cảnh giác là điều kiện cần và đủ. Cho dù instagram của chị chẳng đăng gì đặc biệt, nhưng điều này vẫn khiến Irene lo lắng.

Chị mở thông báo ra, thấy cái tên có chút quen thuộc, hình như chị đã nhìn thấy ở đâu đó. Irene chạm vào tên tài khoản này.

Người này để chế độ riêng tư, như Irene.

Nhưng điều khiến chị chú ý hơn cả là dòng chữ:

"Được theo dõi bởi ws329."

Wendy theo dõi người này sao? Hay đây là Son Seunghee? Không đúng, Irene biết tài khoản của Seunghee, không phải cô ấy.

Irene muốn chụp lại màn hình và hỏi Wendy, nhưng chị cau mày suy nghĩ một lát, sau đó thay vì đồng ý cho người này theo dõi mình, chị nhấn vào nút xin theo dõi lại.

Để xem, yaam21 là ai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro