03.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene khóc như vậy, Wendy lại càng đau lòng. Cô biết mấy ngày qua mình như thế chắc chị ấy cũng phải khóc một mình mấy lần rồi cũng nên. Wendy không nói gì, cũng không xoa bụng cho chị ấy nữa mà chỉ nhẹ thở dài rồi ôm chị ấy vào lòng.

Irene vẫn nắm chặt hai tay, không vòng qua ôm lấy Wendy, phải mãi một một lúc sau mới từ từ ôm lại cô một cách dè dặt.

- Seungwan à…- Irene khó khăn nói giữa những tiếng nấc- Chị xin lỗi, chị sai rồi.

Wendy nhẹ vuốt vuốt lưng Irene, chị ấy biết vậy là được rồi.

- Không phải…- Irene cố gắng bình tĩnh lại- Không phải chị không muốn nói với em đâu… Chỉ là chị không biết phải… phải nói thế nào.

Wendy vẫn im lặng nghe chị ấy nói.

- Lúc đầu chị định… chị định đi gặp họ trước rồi về nói với em…. Nhưng công ty cũng không quá căng thẳng…. Chị cũng không nghĩ là chỉ trong một buổi sáng lại có thể thuyết phục họ… Thật đấy… Không phải từ đầu chị muốn một mình đâu…

Không thấy Wendy nói gì, Irene lại tiếp tục:

- Sau đấy chị cũng muốn…. Cũng muốn nói với em rồi…. Nhưng mà chị sợ em giận nên cứ… cứ để từ ngày này qua ngày khác… Chị xin lỗi. Chị xin lỗi Seungwannie.

Wendy đưa tay lên vuốt tóc chị ấy.

- Còn… còn mấy ngày nay chị không nói gì với em, là… là do chị sợ. Vì… vì chị không… chị không biết là em còn muốn ở một mình hay không. Chị sợ em cáu lên hay bực chị.

Wendy cảm nhận được mỗi lần cất tiếng, Irene lại càng ôm mình chặt hơn. Trái tim cô cũng vì thế mà đập nhanh hơn.

Cũng phải, trước đây cô chưa từng giận dỗi hay cãi nhau với Irene. Lần trước lại nặng lời như vậy, chị ấy ngạc nhiên và sợ cũng đúng.

Chính ra Wendy không hề hiền, mặc dù cô dễ dàng bỏ qua nhiều chuyện và nhịn được nhiều thứ nhưng cô cũng sẽ cằn nhằn quát tháo với Yeri hay Joy nếu mấy đứa để nhà cửa lộn xộn, sẽ cự nự to tiếng với Seulgi về vài chuyện vặt vãnh trong phòng. Nhưng cô chưa từng, chưa bao giờ làm như vậy với Irene. Kể cả khi cô thấy chị ấy trách oan mình, từ hồi còn chưa yêu nhau ấy.

Irene cũng biết Wendy thật ra không hề hiền, chẳng qua là Wendy thương và thích chị, nên mới nhường nhịn chị nhiều vậy mà thôi.

Là chị quá ỷ lại vào sự nhẫn nhịn của cô rồi.

- Em xin lỗi.

Irene ngạc nhiên, tách ra ngẩng lên nhìn Wendy với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao Wendy lại xin lỗi chứ? Wendy có lỗi gì đâu?

- Em…- Wendy ngừng lại một chút rồi thở hắt ra- Lần trước nói chị ích kỷ. Thật ra em không có ý như vậy. Là do em bực quá thôi… Em xin lỗi.

Nói xong liền cúi xuống hôn lên trán Irene, một giọt nước mắt của chị ấy lại rơi xuống, nhưng không phải là do buồn vì mình có lỗi nữa, mà là do tủi thân.

- Với cả- Wendy đưa ngón tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt chị- Cũng có phải em không biết chị vốn quen chịu đựng mọi thứ một mình đâu. Vốn gánh nặng nhóm trưởng đã luôn ở trên vai chị rồi, giờ thêm cả chuyện này nữa. Chị đã mệt mỏi lắm phải không?

Từ ánh mắt đến lời nói của Wendy đều rất dịu dàng. Irene dù trước mắt vẫn nhạt nhòa nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt Wendy sáng lên lấp lánh trong gian phòng u tối này, như tiếp thêm can đảm cho chị, khiến chị không e ngại nữa, vì thế, vẫn ngẩn ngơ nhìn cô, Irene gật đầu. Thừa nhận mình sợ hãi, thừa nhận mình mệt mỏi.

Wendy mỉm cười. Bae Joohyun ngoan quá.

- Nhưng mà Joohyun này.

Wendy với tay ra đằng sau nắm lấy tay Irene đang ôm lấy mình, lúc này mới biết nãy giờ chị ấy vẫn luôn nắm chặt tay lại, không dám thả lỏng. Wendy thấy tim mình khẽ nhói lên, nhưng rồi cô cũng mỉm cười, cầm tay chị ấy đưa lại về trước ngực mình. Rất nhẹ nhàng, Wendy từ từ tách từng ngón tay đang bị nắm chặt của chị ấy ra, rồi dịu dàng đan tay mình vào.

- Giờ chị có em ở đây rồi, đừng chịu đựng một mình nữa. Nhất là những chuyện mà có liên quan đến cả em, em sẽ giận lắm đấy.

Giờ chị có em ở đây rồi, đừng chịu đựng một mình nữa.

Sau này thỉnh thoảng Irene lại nhớ về câu nói này, cảm thấy dường như mới chỉ hôm qua thôi, Wendy vẫn còn nói với mình như vậy.

Một buổi sáng Wendy để điện thoại trên bàn ở phòng khách, Irene thấy nó rung liền gọi cô, lúc này đang rửa bát ở trong phòng bếp:

- Seungwan à, em có điện thoại này.

- Chị xem hộ em xem ai đấy?

Irene nhìn vào màn hình, sau đó trả lời cô:

- Chị gái em.

- Chị nghe hộ em đi, bảo là đợi tí em đang rửa bát.

Irene hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm theo.

- Alô?

- Seungwan?

- À không, đây là điện thoại của em ấy. Em ấy đang rửa bát…- Irene hơi ngừng lại một chút, chị cảm thấy hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chị nói chuyện với chị gái Wendy- Seunghee-ssi phải không?

Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời lại bằng một câu hỏi:

- Đây là… Irene-ssi?

- Vâng- Irene mỉm cười.

- Oa… Son Seungwan còn chẳng bao giờ để mình đụng vào điện thoại nó ấy, vậy mà lại để cậu nghe máy thay à?

Qua giọng nói và tiếng cười sau đấy của Seunghee, có thể thấy rõ là cô ấy chỉ muốn trêu Irene mà thôi. Nhưng Seunghee thân thiện như vậy, dù mới chỉ là lần đầu nói chuyện nên khiến Irene có hơi chộp giật. Nhưng rồi chị cũng rất nhanh nhớ đến lần đầu tiên gặp Wendy, Wendy rạng rỡ tươi cười với chị và không ngại ngần giới thiệu bản thân, lại còn khen chị xinh ơi là xinh nữa. Irene vốn đã quen với những lời ca tụng về nhan sắc của mình, đến nỗi nhiều khi chị cảm thấy chúng thật sáo rỗng. Nhưng khi Wendy với biểu cảm tươi sáng nói với chị như thế, Irene lại cảm thấy rất chân thật. Dù chị vẫn luôn biết là mình xinh, nhưng khi Wendy nói vậy, Irene lại cảm thấy mình có thể đi thi hoa hậu hoàn vũ không chừng.

Irene chưa bao giờ là một người hoa đồng và dễ dàng kết bạn, chẳng qua làm cái nghề này thì chị buộc phải xã giao rất nhiều, nên sau này cũng cố gắng thay đổi bản thân. Chỉ là Irene vẫn giữ được tính cách trầm ổn của mình khi kết giao. Chị thân thiện vừa đủ để đối phương không cảm thấy xa cách, nhưng cũng biết rõ là sẽ rất khó để kết thân và tiến xa hơn với chị. Nếu Irene đã không muốn thì sẽ chẳng ai có thể đến gần hơn với chị, chứ đừng nói là ở bên và để chị sẻ chia.

Thế nhưng với Wendy, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đến khi Irene ngoảnh lại thì đã nhận ra cô vẫn luôn ở bên mình rồi. Đừng hỏi Irene, chị ấy cũng không biết được tại sao mình lại mở lòng với Wendy dễ dàng đến vậy đâu.

Irene còn đang mải nghĩ về lần đầu tiên gặp Wendy, thì đầu dây bên kia lại lên tiếng, khiến chị sực tỉnh:

- Irene-ssi?

- A~ À… Seungwan đang rửa bát, nói rằng cậu đợi em ấy một lát.

- Vậy lát nữa mình gọi lại cũng được. Cảm ơn cậu nha.

- Không có gì.

- Bai bai, Irene-ssi.

Irene mỉm cười:

- Bai bai, Seunghee-ssi.

Wendy đã từng nói Seunghee bằng tuổi Irene, cho nên chị cũng cảm nhận được sự gần gũi đồng niên từ cô ấy. Nghĩ đến những cô con gái nhà họ Son luôn biết cách làm cho những người xung quanh cảm thấy thoải mái, chị lại mỉm cười.

Wendy rửa bát xong đi ra, Irene đã quay lại với việc xem TV.

- Nãy chị ấy có nói gì với chị không?

Irene lắc lắc đầu, tính ra câu kia cũng chỉ là đùa thôi, không thể coi như là “có nói gì” được. Nhưng mà Irene vẫn băn khoăn nên quyết định hỏi Wendy.

- Seungwan này.

- Hm?- Wendy vẫn nhìn vào điện thoại, định gọi lại cho Seunghee.

- Uhm… Seunghee-ssi… Có biết chuyện của bọn mình không?

Wendy quay ra nhìn chị ấy, nhưng cũng thành thật trả lời:

- Chị ấy biết em thích chị thôi… Còn chuyện bọn mình em chưa nói với ai cả.

- À…

Irene gật gật đầu.

- Sao thế?

- Không. Chỉ là…- Irene ngừng lại một chút- Chị… Chị cũng không biết nữa. Nhiều lúc nghĩ đến thầy Son chị lại thấy hơi có lỗi- Chị mỉm cười nhợt nhạt.

Wendy cười cười, nắm tay chị rồi đưa lên hôn một cái. Cô hiểu mà. Hẹn hò với con của thầy giáo, dù thế nào cũng hơi sai sai.

- Anh Sam còn thích chị Seunghee từ lâu rồi kìa, hai người họ some nhau mấy năm nay, bố mẹ em cũng biết á, nhưng chẳng nói gì.

- Sam…?- Irene hơi nhíu mày- À, cái người mà hồi nhỏ em muốn cưới ấy hả?

Wendy chớp chớp mắt:

- Đâu? Sam nào nhờ? Lần đầu em nghe thấy cái tên này đấy. Bạn chị à?

Irene lừ mắt với cô, rồi cũng bật cười.

Nhắc đến bạn, Irene hơi cắn cắn môi, sau đó quyết định nói ra:

- Seungwan này.

- Vâng?

- Uhm, cuối tuần này chị với bạn cấp 3 có hẹn gặp nhau ăn uống.

- Thế ạ? Ừ ha, cũng lâu rồi chị mới có thời gian gặp mọi người mà. Trước lúc về nhắn em trước là được, em còn chuẩn bị đến đón.

- À không, không phải mọi người, chỉ là một người bạn thôi… Chị muốn hỏi là, hôm ấy em đi cùng chị được không? Chị muốn em gặp cậu ấy.

Wendy quay sang nhìn chị, Irene cũng nhìn lại cô, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhưng toát lên vẻ kiên định.

Irene bảo Wendy đi gặp bạn chị ấy. Wendy biết Irene có một người bạn thân, rất thân, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Nên là có lẽ…

Irene nắm lấy tay cô, dùng đầu ngón tay nhẹ miết lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng nói ra:

- Thật ra, chị đã comeout với cả nhà từ hồi cấp 3. Cậu ấy chính là người khiến chị có đủ dũng cảm để làm việc đó. À nhưng mà không phải là chị thích cậu ấy hay gì đâu, chỉ là, cậu ấy là một người bạn rất đặc biệt, khiến chị nhận ra bản thân mình không sai, chỉ là hơi khác biệt thôi. Chị thật ra đã nghĩ đến chuyện nói với cả nhà là bọn mình hẹn hò, nhưng sợ em áp lực… Nhưng mà với cậu ấy thì chị thật sự muốn...

- Đi- Wendy ngắt lời Irene.

- Hm?

- Gặp bạn chị. Em muốn gặp chị ấy- Cô mỉm cười.

Irene nhìn cô, chị không biết tại sao tim mình luôn như thế này mỗi khi nhìn vào Wendy, nhưng dường như chị cũng chẳng phiền. Cuộc sống của chị đã tĩnh lặng quá lâu, nên nếu tim chị nhiều lúc tăng nhịp cũng rất tốt mà.

- Nhưng mà…

- Nhưng mà?- Wendy động viên Irene nói nốt.

- Với tư cách là bạn gái của Bae Joohyun nhé?

Irene mỉm cười, và Wendy sau khi nghe xong cũng cười rất tươi. Cô rướn người đến hôn chị, nụ hôn bất ngờ nhưng dịu dàng đến mức khiến Irene cảm thấy, a~ bạn gái mình hôn giỏi thật đấy.

Khi tách ra rồi, Wendy mới nhẹ nói:

- Vâng, với tư cách là bạn gái của Bae Joohyun.

Wendy nói chuyện điện thoại với Seunghee xong, thở dài.

- Sao đấy?- Irene ngồi ngay bên cạnh, vừa gấp quần áo vừa hỏi cô.

- À… không. Bố mẹ em sắp về Seoul chơi khoảng 1 tháng.

- Thế tốt quá!- Irene reo lên, chị biết là Wendy rất nhớ bố mẹ mình.

- Uhm… Bố mẹ muốn em ở cùng họ, khi không có lịch trình.

- Thế thì sao?

- Em sẽ không ở đây trong khoảng một tháng đấy. Chị không nhớ em à?- Wendy nhíu nhíu mày.

- À…- Irene bật cười- Nhớ chứ. Nhưng mà biết sao được, bố mẹ em mà. Với cả, em có thời gian dành cho gia đình cũng tốt chứ sao.

Irene quay lại với việc gấp quần áo. Đúng là chị sẽ buồn và nhớ Wendy lắm nếu cô không ở ký túc xá đến tận một tháng, nhưng chị cũng không thể làm gì hơn được.

Bỗng nhiên, chị nghe thấy Wendy hỏi, rất bất chợt, không hề dạo đầu hay gì cả:

- Joohyun này, em nói chuyện của bọn mình với bố mẹ em được không?

Irene khựng lại, ngẩng lên nhìn cô.

- Em…- Wendy thở hắt ra- Bố mẹ ở đây những 1 tháng, em thật sự không tự tin vào việc giả vờ trước mặt họ. Với cả… Trước giờ em cũng chưa từng giấu cả nhà chuyện gì. Ở xa thế này không tính, nhưng trước mặt bố mẹ, thật sự em chỉ là Son Seungwan còn không giấu nổi chuyện tự ký bản kiểm điểm vì tội nghe nhạc trong giờ học hồi cấp 2 thôi.

Irene lắng nghe cô, chị cũng hiểu điều đó. Bởi vì khi cả hai về nhà chị ở Daegu, chị cũng có cảm giác y hệt vậy. Cho dù đã comeout với cả nhà, và chị cũng cảm nhận được có lẽ mẹ chị đã lờ mờ đoán ra gì đó, nhưng thật sự là có tật giật mình, muốn giấu cũng không được. Mấy ngày ở Daegu lấy đi quá nhiều diễn xuất của cả Irene lẫn Wendy.

Một lúc sau, Irene hít sâu một hơi rồi trả lời cô:

- Ừ, nhưng mà cùng nhau đi.

- Hm?- Wendy hơi nhướng mày lên, không hiểu ý chị ấy lắm.

- Nói chuyện của bọn mình với bố mẹ em, cùng nhau.

Bởi vì bây giờ Irene không còn một mình nữa, và Wendy cũng vậy.

Wendy có chị ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro