03.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một ngày sau đó Wendy không ra khỏi phòng. Irene có đứng ngoài gõ cửa và gọi cô mãi, nhưng cô không trả lời.

Chị nhắn tin cho Wendy, Wendy chỉ nhắn lại:

“Em muốn một mình một lát.”

Đây là một trong những điều tệ nhất mà một người phải nghe từ đối phương trong mối quan hệ của họ. Irene phải nghe câu này từ Wendy, còn chị thì đã làm Wendy cảm thấy như chị chỉ muốn một mình suốt cả nửa tháng nay.

Vừa quá mà.

Irene nghiêm túc suy nghĩ về những lời Wendy nói. Cho dù đó thật sự là những gì mà cô nghĩ, hay chỉ là do bộc phát vì tức giận mà nói ra, hay vì bất cứ lý do gì đi nữa thì chị cũng cần nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.

Irene cảm thấy thật tệ. Wendy nói đúng, từ đầu chị đã có ý giấu Wendy còn gì. Sau buổi họp hôm đó anh Jinuk và chị Eunji có hỏi chị định nói chuyện này với Wendy thế nào, chị đã trả lời là chị chưa biết, nhưng rồi chị sẽ nói.

Nhưng cái sẽ nói của Irene nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác, đến khi Wendy phải tự hỏi. Chị cũng không biết tại sao mình lại vậy. Chị thật sự muốn nói cho Wendy, chỉ là…

Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã rồi. Giờ Wendy không buồn để ý đến chị nữa, có ích gì chứ? Wendy đang tức giận và muốn ở một mình. Có lẽ… có lẽ chị nên cho Wendy có được khoảng không gian riêng của cô.

Nghĩ lại thì trước giờ chị đã luôn bám lấy Wendy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mỗi khi tìm đến Wendy, Irene chẳng bao giờ hỏi em có đang rảnh không hay em đang làm gì đấy, mà trực tiếp hỏi có muốn làm này làm kia với chị không. Wendy dù lúc đó đang làm gì cũng sẽ gạt sang một bên để ở cùng chị. Có phải là do Wendy lúc nào cũng thế, sẵn sàng nghe lời và chiều theo mọi điều chị muốn nên dần dần chị ỷ lại vào cô và quá tự tin về việc cô sẽ không giận dỗi mình hay không?

Irene là người rất tệ khi đối diện với sự tức giận từ những người thương yêu, nhất là khi chị biết mình là người sai trước. Mối quan hệ trước đây cũng vậy, cứ cho rằng đó là lần đầu yêu đương, Irene không biết phải cư xử thế nào, nhưng khi người yêu cũ giận đến lần thứ 5, thứ 7 mà chị vẫn im lặng không biết dỗ dành sao thì rõ ràng vấn đề là ở chị.

Kiểu, không nói chuyện thì thôi?!

Irene thở dài. Chả biết làm gì khác ngoài nhờ Seulgi lấy đồ của Wendy ra cho mình giặt giũ và đi chợ tìm mua món Wendy thích nhất về nấu cho cô.

Seulgi mang đồ ăn vào cho Wendy, bạn thân đã chưa ăn gì cả một ngày nay, cũng không chịu ra khỏi phòng, không chỉ Seulgi mà cả nhà đều lo.

- Seungwan ơi dậy ăn này.

Seulgi cẩn thận gọi Wendy. Wendy vẫn nằm yên một lúc, sau đó cũng dậy.

Nhìn khay đồ ăn toàn những món mình thích, chỉ có chị Irene mới biết rõ khẩu vị của cô như này, rồi lại nhìn quanh phòng của mình và Seulgi, cái không gian nhỏ bé này cũng khiến cô cảm thấy tù túng. Kiểu, tại sao mình phải tự giam mình trong đây rồi ăn uống kham khổ vậy chứ? Thế là Wendy bưng khay đồ ăn mang ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem TV.

Bây giờ đang là 10 giờ tối.

Irene đang tủi thân ngồi là và gấp quần áo ở trong phòng mình thì chợt nghe thấy tiếng TV, lại còn là chương trình yêu thích của Wendy nữa. Chị tắt bàn là, hồi hộp hơi hé cửa phòng rồi nhòm ra, quả nhiên đúng là Wendy đang vừa ăn cơm chị nấu vừa xem TV thật.

Ái chà, còn gật gật đầu nữa kìa, ngon mà đúng không?

Suốt cả ngày dài buồn bã, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng Wendy thôi cũng đủ làm Irene vui lên nhiều, chị cứ đứng đó thậm thụt vừa ngắm cô vừa mỉm cười, đến khi hình như Wendy cảm thấy được có người nhìn mình, quay ra phía sau thì chị vội vàng đóng ngay cửa lại.

Chị sợ nhìn thấy mình Wendy lại không vui.

Irene thở dài, cũng không biết mình tại sao lại vậy.

Irene lại quay lại với đống quần áo trên giường, đây là quần áo của Wendy mà Seulgi mang ra khỏi phòng của hai người từ tối qua. Chị giặt rồi xả, phơi phóng cẩn thận đến chiều tối nay thì cũng khô. Cả ngày Wendy chẳng buồn ra khỏi phòng, cũng không trả lời tin nhắn của chị nên chị chẳng biết làm gì hơn là loanh quanh trong nhà làm đủ thứ việc không tên.

Irene gấp các thứ xong, ngồi thừ ra đấy nhìn chồng quần áo của Wendy trước mặt. Chị cầm lên rồi ôm lấy vào trong ngực mình.

Mùi hương của Wendy.

Nhớ Wendy thật đấy, ở ngay trong nhà mà không được ôm không được đu lấy. Thật là khó chịu.

Bỗng có tiếng gõ cửa khiến Irene giật mình, chị đặt quần áo của Wendy xuống, sau đó ra mở cửa.

Là Wendy. Nhìn thấy cô chị hơi bối rối, mặt còn hơi đỏ lên nữa.

Trong một khắc, Irene đã muốn sà đến ôm lấy Wendy vào lòng. Nhưng chị tự nhủ giờ Wendy vẫn đang giận chị, không được làm gì khiến cô khó chịu. Vì thế chị nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của mình lại, giấu giấu sau lưng để kiềm chế.

Đáng yêu chết mất.

Này không phải là tôi viết, là Wendy nghĩ thế :)

Nhưng trên gương mặt Wendy chỉ là một vẻ lạnh lùng, cô mở miệng:

- Uhm… Em muốn đi tắm, nên sang lấy quần áo.

Irene còn mải chìm đắm trong giọng nói tưởng như đã lâu lắm rồi chị mới nghe thấy, nên một lúc sau mới trả lời lại Wendy:

- Hả? A~ Ừ, Seungwan đợi chị tí.

Wendy nhìn theo Irene chạy về giường ôm quần áo của cô rồi quay lại đây đưa cho mình.

Đưa hết luôn à? Không giữ lại bộ nào để mình phải sang lấy thêm à?

Bae Joohyun nhiều khi ngốc thật ấy.

Wendy vẫn chẳng có biểu tình gì đặc biệt, chỉ nhận lấy rồi nhẹ giọng cảm ơn chị ấy. Đến khi quay đi rồi chợt nghe thấy Irene gọi mình:

- Se… Seungwan à…

Wendy quay ra nhìn chị. Cô kiên nhẫn đợi xem chị ấy sẽ nói gì, cuối cùng mãi chị ấy mới nói:

- G… giờ muộn rồi. E.. Em đừng tắm lâu quá. Nếu có gội đầu thì nhớ sấy kĩ tóc rồi hẵng ngủ nha.

Wendy không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm chị như để chờ xem chị có nói gì khác nữa không.

Hình như hiểu ra được sự chờ đợi của cô, thế là Irene lại thu hết can đảm nói ra thêm cả câu mình phân vân mãi mới dám nói:

- N… Ngủ ngoan, Seungwan…nie.

Wendy thở hắt ra một cái, không thể tin nổi là chị ấy lại đến mức thế này. Đáng yêu đấy, nhưng không thể tin nổi.

Cô không trả lời lại chị hay chúc chị ngủ ngon, chỉ nhẹ gật đầu rồi ôm quần áo về phòng.

Irene đứng đó nhìn Wendy trở về phòng rồi mới thoát ra một tiếng thở dài, nghe vừa nhẹ nhõm nhưng cũng đầy nặng nề. Chị đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán mình vài cái.

Bae Joohyun, làm sao vậy hả???

Vài ngày sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn, Red Velvet phải đi diễn, đi sự kiện này kia. Tuy cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi nhưng Irene cũng vui vì ít ra lúc đi làm còn có thể kiếm cớ gần với Wendy một chút. Ngoài lúc trên sân khấu ra thì Wendy vẫn lạnh lùng với chị, nhưng cô cũng không từ chối khi chị tương tác với mình, chỉ là không có phản ứng gì đặc biệt.

Irene cũng biết nếu mình không là người mở lời nói chuyện thẳng thắn trước thì Wendy cũng sẽ chẳng bao giờ tự dưng mà hết giận chị. Mà rõ ràng về cái này thì chị chẳng thể trách cô được. Là chị sai mà, là chị sai mà. Chỉ là Irene không biết Wendy có còn muốn ở một mình không, liệu chị mở lời muốn nói chuyện thì có khó chịu hay cáu lên với chị không. Vì ngoài lần đó ra Wendy chưa từng cáu hay nặng lời với Irene, cho nên Irene đã…. Ừ, chị đã rất sợ.

Đến ngày thứ tư, Wendy để ý có gì đó không ổn.

Khi cô tỉnh dậy để thay đồ rồi ra phòng khách chuẩn bị cùng nhóm đi tổng duyệt chương trình cho show diễn tối nay, đáng ra phải thấy Irene ở phòng khách chờ cả bọn như chị ấy vẫn hay thế, nhưng lại không thấy chị ấy đâu dù Seulgi, Joy và Yeri đã ngồi sẵn ngoài đấy rồi.

Wendy đi ra ngồi cùng mấy đứa, mãi sau mới giả vờ vô tình hỏi:

- Unnie đâu rồi?

Seulgi lắc lắc đầu ý bảo không biết:

- Chắc vẫn đang ngủ?

Wendy hơi nhíu nhíu mày, mỗi lần có lịch trình có bao giờ chị ấy dậy muộn đâu? Hay là không khỏe? Cô ngứa chân muốn vào phòng chị ấy xem xem như nào, nhưng mà…

- Yerim, vào xem chị ấy đi. Anh Jinuk sắp đến rồi.

Cô sai Yeri, thế nhưng Yeri rất nhanh đốp lại, vẫn nhìn vào màn hình điện thoại và chơi điện tử cùng Joy:

- Chị muốn thì đi mà vào chứ! Sao sai truyền em?

Wendy trợn mắt lên, đúng là trong cái nhà này chỉ có Irene bảo được cả lũ, cô chả có tiếng nói gì.

Wendy thở dài, lại thấy Seulgi nhìn nhìn mình.

- Sao?

Seulgi vẫn nhìn cô:

- Ít ra cậu cũng nên nghe chị ấy nói chứ.

Wendy đang định bảo nhưng mà chị ấy có buồn nói gì đâu thì cửa phòng Irene đã mở ra, nên cô nhanh chóng nuốt câu nói kia xuống, với lấy tờ tạp chí trên bàn giở giở ra nhìn vào một trang bất kì. Seulgi nhìn cô khinh bỉ, xong cũng chỉ khẽ lắc đầu.

Wendy muốn ngẩng lên nhìn xem Irene thế nào, nhưng thay vào đó cô lại cứ nhìn vào hình của Irene trong trang báo này. Xinh thế này mà nhiều khi ngốc thật ấy. Bae Joohyun đồ cứng đầu nhà chị.

Wendy chỉ có thể thầm mắng Irene trong lòng. Cho đến khi nghe thấy Joy hỏi:

- Unnie, chị không sao chứ? Trông chị phờ phạc thế, mặt tái nhợt cả đi kìa.

Wendy liền ngẩng lên nhìn chị ấy ngay lập tức. Chỉ thấy gương mặt đầy mệt mỏi của chị ấy hơi bối rối, nhưng rồi chị lại lắc đầu:

- Không sao đâu. Chắc do chị ngủ quá giấc thôi.

Để tránh mấy đứa hỏi gì thêm, chị vội nói:

- Đi thôi, anh Jinuk đang ở ngoài rồi.

Vậy là cả hội cũng đứng lên đi theo chị ra ngoài. Wendy nhìn chị ấy một lúc, rồi cũng gấp tờ tạp chí lại để lên bàn rồi đi sau cùng.

Cả ngày Irene vẫn hoàn thành tốt phần tổng duyệt cũng như công tác hậu cần cảm ơn đến nhân viên sau cánh gà vì đã giúp đỡ Red Velvet. Đến tối vẫn biểu diễn bình thường, tươi cười rạng rỡ đủ cả. Wendy check thấy không thiếu khâu nào. Nhưng cô để ý được có những lúc chị ấy sẽ nhăn nhó như đang chịu đau, và không thể ngồi yên một chỗ, ăn nhiều bánh kẹo hơn thường ngày và còn uống cả nước có gas nữa.

Hay là chị ấy đến tháng?

Wendy nhớ lại, đáng ra nếu chuẩn chỉnh thì chị ấy phải đến kì cách đây cả tuần rồi. Nhưng rồi có gì đó khiến cô chợt nhận ra, có khi nào vì lo nghĩ và căng thẳng quá nên chị ấy bị trễ không?

Rồi cô còn giận chị ấy thế này nữa. Wendy cắn môi nhìn Irene đi đi lại lại trong phòng chờ của nhóm thu dọn này kia, cảm thấy áy náy vô cùng.

Nhưng mà chị ấy cũng vẫn chẳng chịu nói gì với cô cả, cô không thể cứ thế bỏ qua được.

Đúng là nhức đầu mà.

Wendy nhắm mắt lại mệt mỏi, cau mày khó chịu thật sự. Chợt cảm thấy được một lon nước được đặt vào tay mình. Cô mở mắt ra nhìn vào lon nước trong tay, rồi quay sang nhìn người vừa đưa nó cho mình giờ đang đứng cách cô cả một sải tay.

- Chị…- Irene ngập ngừng- Chị thấy em có vẻ mệt, em uống đi, rồi.. Rồi về nhà chị sẽ nấu gì đó thêm.

Đây là câu dài nhất trong mấy ngày qua mà Irene đủ can đảm để nói với Wendy.

Wendy nhìn xuống lon nước có vị tương tự với vị của cô mà chị ấy đang nắm chặt trong tay. Không biết vì nước lạnh hay làm sao mà tay chị ấy còn khẽ run lên nữa.

Vì thế cô vươn tay ra lấy lon nước ấy từ tay Irene và đưa lại cho chị ấy nước của mình.

- Nãy ăn ở đây rồi thì thôi, về nhà chị đừng nấu, nghỉ ngơi đi. Cả chị đang đến kì, đừng uống đồ lạnh.

Đây cũng là câu dài nhất mà Wendy nói với Irene trong mấy ngày qua. Irene ngẩn ra, nhưng đến khi chị sực tỉnh thì cả nhóm đang theo anh Jinuk ra xe để anh ấy chở về ký túc xá mất rồi. Chị cúi xuống nhìn lon nước mà Wendy vừa đưa lại cho mình, cảm thấy vui vẻ lên ít nhiều.

Khuya muộn, Wendy cầm túi chườm nóng gõ cửa phòng Irene nhưng không thấy chị ấy ra mở cửa. Cô gõ thêm vài lần nữa cũng không thấy gì. Cuối cùng tự mình mở cửa đi vào.

Trong bóng tối xanh thẫm lạnh lẽo, Irene nằm co ro trên giường ôm bụng, mặt mày nhăn nhó trông tội nghiệp vô cùng, trán cũng đầy mồ hôi.

Wendy chịu không nổi, vội chạy đến bên chị ấy. Cô nhẹ nhàng ôm chị ấy vào lòng, cơ thể chị cứng ngắc khi nhận ra mình đang được Wendy ôm lấy, nhưng cơn đau dữ dội từ bụng dưới khiến chị nhanh chóng thả lỏng trong ôn nhu của cô, chị mệt mỏi quá rồi, chị không gắng gượng được nữa.

Wendy từ từ chỉnh lại tư thế nằm của Irene, để tay chân chị duỗi thẳng, cầm túi chườm đặt lên bụng dưới của chị ấy, dịu dàng lăn qua lăn lại.

Cô thật không biết phải làm sao với người này. Tại sao lại ngốc đến vậy chứ? Nhìn gương mặt nhợt nhạt của người trong lòng, rất muốn mắng cho chị ấy vài câu, nhưng lại chỉ có thể trách móc, giọng nói còn hơi nghẹn lại:

- Bae Joohyun, em giận chị vì chị không chịu nói gì với em. Nên cách mà chị làm để em hết giận là tiếp tục không chịu nói gì với em à? Thấy em im im là cũng im im luôn. Không nói chuyện thì thôi?

Irene nãy giờ vẫn luôn cắn môi kiềm chế, nghe xong câu này cũng buông xuôi tất cả, để nước mắt thoải mái tuôn ra khỏi vành mắt đang ngày càng nóng lên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro