03.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa là hết kỳ nghỉ lễ, Irene và Wendy trở lại Seoul, mẹ Irene gói cho hai người rất nhiều đồ ăn và hoa quả.

- Mẹ, làm sao hai đứa bọn con ăn hết được chỗ này?

- Ai bảo chỉ có hai đứa? Chia cho cả ba đứa kia nữa.

Irene lúc này mới nhớ ra sự hiện diện của Seulgi, Joy và Yeri, liền le lưỡi gật gật. Nghĩ đến về nhà lại nghe chúng nó ầm ĩ, chưa gì đã cảm thấy dức đầu.

Làm mẹ đơn thân thật vất vả. Nhưng may mà giờ không còn đơn thân nữa.

Về đến nhà, khuân được đống đồ vào phòng bếp cũng mệt. 3 người kia phải đến khi hết nghỉ lễ mới về lại ký túc xá nên cũng chỉ còn Irene và Wendy ở nhà.

Nhà cửa mấy ngày liền không được dọn dẹp, Irene nhìn qua đã thấy khó chịu nhưng thật sự là mệt đến không còn sức mà dọn. Wendy vừa chất đồ ăn và hoa quả vào tủ lạnh, vừa bảo chị ấy đi nghỉ đi rồi cô sẽ vào cùng với chị sau.

Irene cũng gật gật đầu, về phòng thay đồ rồi đi ngủ.

Lúc Wendy dọn dẹp xong vào phòng Irene thì chị ấy đã ngủ mất rồi. Wendy chỉnh lại tư thế nằm cho chị ấy đỡ đau cổ, rồi gạt đi mấy sợi tóc trước trán chị ấy. Mấy hôm ở Daegu cô rất vui vì được thấy Irene lúc ở nhà là như thế nào, chị ấy sẽ thoải mái nhăn nhó và thỉnh thoảng còn mè nheo với bố mẹ mình. Đây là điều cô chưa từng thấy bao giờ bởi khi ở đây Irene là trưởng nhóm Red Velvet và là chị cả trong nhà, còn về Daegu thì chị ấy luôn là Joohyunnie bé bỏng của bố mẹ chị. Wendy không thể không mỉm cười khi nhớ về những lúc Irene nói chuyện khi ở Daegu, trước đây cô chưa bao giờ nghe được chị ấy nói giọng Daegu nhiều đến vậy. Vừa đáng yêu lại vừa làm cho Wendy cảm thấy như mình gần với chị ấy nhiều hơn.

Thật ra lúc Wendy thấy Irene nói hãy về nhà cùng mình, cô đã rất vui nhưng vừa vui vừa lo. Lo lỡ nhà chị ấy phát hiện ra gì và mình không thể tự nhiên là một phần. Còn lại thì vẫn là vài lý do đến từ bản thân cô.

Nhưng vì cả hai đã là người yêu rồi, nên Wendy sẵn sàng cùng chị làm bất cứ điều gì, đi đến bất cứ nơi đâu cùng chị ấy.

Wendy tháo đồng hồ, lấy điện thoại từ túi áo ra để bên cạnh đồ của Irene trên bàn đầu giường ngủ, rồi cũng xốc chăn lên chui vào nằm cùng chị ấy. Đang thiu thiu ngủ, chợt nghe thấy điện thoại trên bàn rung lên, Wendy đang ôm Irene theo thói quen liền với lấy xem tin nhắn. Nhưng cô lại lấy nhầm điện thoại riêng của Irene bên cạnh, mà đúng là điện thoại chị ấy rung thật.

Wendy không cố ý nhìn, nhưng đập vào mắt cô là tin nhắn của chị Eunji.

“Em đã nói với Wendy chuyện gặp ban điều hành chưa?”

Wendy nhíu nhíu mày, dụi mắt để đọc cho rõ hơn.

Cô không mở tin nhắn ra xem, mặc dù điện thoại riêng của Irene không cài mật khẩu. Wendy chỉ lẳng lặng để xuống, rồi quay lại ôm Irene như khi nãy. Lại không thể ngủ lại nữa.

Những ngày sau đó mọi việc vẫn rất bình thường. Irene và Wendy cùng dọn dẹp nhà cửa, sau đó ra ngoài mua đồ nấu ăn, tối thì sẽ cùng xem phim hoặc mỗi người đều làm việc của mình rồi đi ngủ. Hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ cũng trôi qua. Thái độ của Wendy cũng không có gì khác thường, cô cũng không hỏi Irene về tin nhắn của chị Eunji.

Seulgi, Joy và Yerim trở về ký túc xá, cuộc sống trở lại quỹ đạo thường ngày. Red Velvet thỉnh thoảng lại đi diễn một vài sự kiện, làm khách mời cho vài chương trình hoặc quay một số thứ công ty giao.

Cứ thế khoảng hơn hai tuần, cuối cùng Wendy cũng bùng nổ.

Đó là một buổi chiều Wendy gọi video với bố mẹ ở Canada, Irene cũng ở gần đấy làm việc của mình, vừa nghe cô nói chuyện với bố mẹ, vừa mỉm cười.

Chợt cuộc hội thoại xuất hiện một nhân vật nữa. Một giọng nam nghe trẻ hơn hẳn so với giọng của bố Son.

- Wendy!

Wendy ngạc nhiên:

- Oppa!

Irene chú ý hơn hẳn, bởi tông giọng Wendy hơi nâng lên, có vẻ phấn khích.

- Anh về khi nào vậy?

- Mới hai hôm trước thôi. Hôm nay anh ghé qua thăm thầy cô.

- Lần này anh về luôn không?

- Ừ, lần này anh về luôn.

- Vậy tốt quá rồi. Bố mẹ anh khỏe chứ?

- Bố mẹ anh vẫn khỏe, anh mang quà cho cả em nữa mà chắc giờ em cũng không cần đâu ha.

Người kia cười lớn, Wendy cũng cười theo.

- Oppa, đừng nói thế mà. Em vẫn lấy quà đấy nhé.

- Thế để anh gửi sang Hàn?

- Ăn được không?

- Em tính ăn tình yêu của anh à?

Wendy lại cười to hơn, không hề để ý đến trong phòng còn có Irene.

Đây là một học trò cũ của bố Son, tên là Sam, cũng là con trai của bạn thân mẹ Son, 2 gia đình thân nhau từ lâu. Gia đình Sam gốc Hàn, di cư sang Canada trước nên khi Wendy và Seunghee sang họ đã giúp đỡ hai chị em rất nhiều.

- Hồi nhỏ còn muốn lấy anh, giờ đã đi hát rồi.

- Ai… Ai bảo?!!!- Wendy lắp bắp, nhanh chóng hơi hướng mắt sang Irene giờ đã hoàn toàn dừng việc của chị ấy lại.

- Lại còn không?

- Thôi mà, oppa- Wendy cố gắng cười cười.

Máy được chuyển sang cho mẹ Son:

- Đúng rồi Seungwannie, hồi nhỏ con bảo lớn lên sẽ cưới Sam mà.

- Mẹ!!!

Cố gắng nói thêm một lúc, cuối cùng Wendy viện cớ có việc nên ngắt máy. Vừa ngắt máy thì ngay lập tức sà đến ôm lấy tay Irene:

- Unnie~~~

Irene chỉ quay ra lườm cô.

- Thôi mà~~~

- Cái gì thôi?

- Mọi người chỉ trêu em thôi, chị đừng thế mà- Wendy nhăn nhó.

- Ai làm gì?

- Chị đang giận còn gì?

Nếu là trước kia Irene sẽ chẳng bao giờ thèm ghen tuông trẻ con kiểu này. Chị cũng biết là Wendy chẳng thích ai ngoài chị và quan trọng người kia còn khác phái nữa nhưng ừ, thấy người yêu mình bị gán ghép ai mà vui cho nổi?

Lại còn bé tí đã muốn cưới xin.

Irene gườm gườm nhìn Wendy, chẳng nói gì thêm. Căn bản chị cũng sắp đến tháng, cho nên mấy hôm nay trong người cứ khó chịu, tâm trạng cũng không thể được tính là lúc nào cũng tốt, chuyện gì đó không vui một chút thôi cũng có thể cáu bẩn cả ngày. Đã thế còn thỉnh thoảng lại nghĩ về cuộc họp với ban điều hành, cảm thấy áp lực ngày càng đè lên vai mình. Vừa là trưởng nhóm, lại vừa quyết định yêu đương với thành viên, hẹn hò cũng phải cẩn thận, chị có quá nhiều thứ phải gánh.

- Unnie~~~

Thấy Irene không nói gì, Wendy rất sợ chị ấy giận mình nên ra sức dỗ dành. Chỉ là sự dỗ dành của Wendy có hơi không đúng lúc, cuối cùng Irene bực quá quay sang hơi lớn tiếng một chút:

- Cái gì?! Có thôi ngay đi không?

Dứt lời cũng mới thấy mình quá đáng. Tự dưng lại đi to tiếng làm gì?

Wendy ngạc nhiên, rồi biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi. Cô thở hắt ra một hơi, hơi cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của Irene lúc này đang hơi cảm thấy áy náy.

- Seungwan, chị…

Irene cũng chẳng thể nói tiếp, không biết làm sao diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Chị vẫn không nói cho Wendy biết về cuộc họp từ nửa tháng trước, nên cảm thấy vô cùng nặng nề.

Cả hai cùng im lặng, một lúc sau Wendy lên tiếng:

- Anh ấy là Sam, học trò cũ của bố em. Chuyện kia cũng là từ hồi nhỏ rồi, mọi người không nhắc em cũng chẳng nhớ. Lúc đó lúng túng là sợ chị nghe phải sẽ buồn và giận em thôi. Anh ấy thích Seunghee lâu rồi. Em nghĩ là chẳng cần giải thích, nhưng giữa bọn em không có gì cả.

Irene thở hắt ra một hơi:

- Ừ, Seungwan, chị biết. Chỉ là… Chị…

- Joohyun, có chuyện gì thế?

Irene ngẩng lên nhìn cô. Wendy cũng nhìn lại chị ấy, chờ chị ấy trả lời nhưng Irene chẳng nói gì, chờ cô nói tiếp.

Vì thế sau một lúc im lặng, Wendy tiếp tục:

- Hôm mình trở về từ Daegu, em lỡ đọc được tin nhắn chị Eunji gửi cho chị nói gì đó về việc gặp mặt ban điều hành công ty, có liên quan đến em.

Irene sững sờ nhìn Wendy, còn chưa nói gì thì Wendy đã lại lên tiếng:

- Em không cố ý, chỉ là lúc đấy đang ngủ dở giấc, cầm nhầm điện thoại của chị lên và đọc được.

Irene chỉ im lặng, chị vẫn luôn cố tìm cách để nói với Wendy về việc này, có lẽ cũng đã đến lúc.

- Joohyun- Wendy lại gọi chị.

Irene thở dài một tiếng, rồi cũng nói:

- Ừ… Seungwan này, lần chị quay trở lại Seoul khi mình ở Daegu, là để gặp ban điều hành.

Sau đó Irene kể lại toàn bộ câu chuyện cho Wendy.

- Du sao thì- Irene dừng lại một chút- Công ty cũng đồng ý không can thiệp vào chuyện của bọn mình rồi, chỉ cần mình làm đúng như những gì chị đã cam kết và không để ảnh hưởng đến nhóm thôi. Em đừng lo lắng quá.

Wendy nghe xong, không nói gì mà chỉ đứng dậy có ý muốn đi ra khỏi phòng. Thấy thế Irene vội giữ tay cô lại:

- Seungwan, chị xin lỗi. Chị không có ý giấu em.

- Chị có!

Irene im lặng, nhưng vẫn không buông tay Wendy ra. Wendy hầu như chưa từng bao giờ giận chị, đây là lần đầu tiên.

- Chị cố tình giấu em. Ngay từ đầu đã nói dối em để trở về đây gặp ban điều hành rồi.

Irene vẫn chỉ im lặng. Wendy tức giận là chuyện rất đương nhiên, chị cũng đã biết trước là như thế.

- Chị có nghĩ đến em không?

Wendy hỏi Irene, Irene rất muốn trả lời là có chứ, chị làm tất cả những chuyện này là vì em, nhưng không biết phải nói ra thế nào.

- Chị cho rằng mình chỉ có một mình trong mối quan hệ này sao? Chính chị khi nãy cũng đã nói là công ty biết chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta- Wendy nhấn mạnh vào những từ này- Vậy tại sao chị lại chọn cách đối đầu một mình? Là vì em quá vô dụng, không thể cùng chị vượt qua khó khăn sao? Hay là vì em là kẻ nhu nhược yếu thế chỉ biết chờ chị bảo vệ? Em không có tư cách của người yêu à? Em không được quyền có tiếng nói về mối quan hệ của bọn mình à? Sao lại gạt em ra như thế?

Nói đến đây nước mắt của Wendy cũng tuôn xuống. Cô đã kiềm chế những suy nghĩ này quá lâu, cô không muốn đi hỏi chị Eunji hay anh Jinuk, cũng không muốn o ép Irene phải kể mà đợi chị tự nói với mình. Nhưng đến hôm nay quả thật chịu không nổi nữa.

- Không, không phải đâu mà Seungwan…

- Vậy thì là gì? Joohyun, chị đừng có ích kỷ như vậy được không?

- … Ích kỷ…?- Irene lắp bắp.

- Đúng rồi đấy, ích kỷ.

Wendy cũng thấy mình hơi nặng lời, cũng biết rõ mình không hề muốn nói ra những câu này, nhưng chẳng hiểu sao không ngừng lại được:

- Chị có biết tại sao em chần chừ không muốn về Daegu cùng chị không? Em cũng không muốn ở đây một mình, em cũng sẽ nhớ chị chứ. Nhưng em sợ bố mẹ chị phát hiện ra gì đó, và hơn cả là em…- Wendy thở hắt ra giữa những giọt nước mắt của mình- Em sợ làm phiền đến thời gian của chị và gia đình. Em chỉ muốn chị có không gian riêng của mình để được nghỉ ngơi. Nhưng rồi vì em yêu chị, nên chỉ cần chị muốn em cũng sẽ cùng chị làm bất kì điều gì, đi đến bất cứ nơi đâu.

Irene ngẩng lên, đây là lần đầu tiên Wendy nói yêu chị.

- Thế nhưng chị thì sao? Chọn cách đương đầu với khó khăn một mình, vì chị nghĩ là em không đủ cứng rắn đối mặt với ban điều hành như chị? Vì chị không muốn, không cần em cùng làm những điều đó? Rồi sau đấy cũng không nói gì với em mà âm thầm chịu đựng tất cả, khó chịu với em vì những chuyện cỏn con. Bae Joohyun em hỏi chị rốt cuộc đối với chị em có tư cách của một người yêu hay không?

Nói đến câu này Wendy cũng tự giằng tay mình ra khỏi tay Irene. Rồi không chờ Irene trả lời mà bước về phía cửa phòng, tức giận mở cửa ra.

Có lẽ cô đã không tự chủ được mà lớn tiếng, cho nên vừa mở cửa ra thì đã thấy Seulgi, Joy và Yeri đang đứng ngoài, trên mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng, cả 3 rõ ràng đã nghe thấy hết.

Wendy đưa tay lên lau vội nước mắt trên mặt, sau đấy lờ cả 3 đi mà bước thẳng về phòng của mình và Seulgi, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi làm Irene đang thất thần sau những gì Wendy vừa nói cũng phải giật mình.

Lúc này chị mới sực tỉnh, nhưng muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro