03.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Wendy đang chuẩn bị leo lên giường của Irene cùng chị ấy thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả hai lập tức quay sang nhìn nhau.

Bình thường ở nhà chị Irene không khóa cửa phòng riêng bao giờ, nhưng vì đợt này về có Wendy ở chung phòng nên chị cũng cẩn thận chốt bên trong.

Irene chỉ mỉm cười trấn an cô, sau đó mở cửa. Là mẹ chị, đang ôm thêm chăn và gối cho Wendy.

- Sao lại khóa cửa thế?- Mẹ chị hỏi khi thấy chị vừa mở cửa ra, bà cũng hơi ngạc nhiên.

Irene tỉnh bơ:

- Có Seungwannie ở đây mà, con sợ em ấy đang thay đồ hay gì đó mà nhà mình đột nhiên có ai mở cửa vào.

Mẹ chị gật đầu cười cười, cảm thấy có lý. Nếu chỉ có người trong nhà thì không sao, nhưng Wendy là khách, con gái cẩn thận vậy không sai.

- Mẹ mang chăn gối cho Seungwannie.

Irene mở cửa rộng hơn để bà đi vào.

Wendy nhanh chóng đỡ lấy chăn gối từ mẹ chị ấy, rối rít cảm ơn. Mẹ chị cười cười bảo cô:

- Con chịu khó nha, giường Joohyunnie hơi nhỏ, nhưng hai đứa gầy như vậy chắc cũng không sao. Không thể để con nằm dưới sàn được- Bà hơi dừng lại một chút- Mà… biết là nghề nghiệp mấy đứa cần ngoại hình, nhưng sao lại gầy đến mức này chứ. Ăn nhiều vào, biết không?

Wendy chỉ ngượng ngùng cúi đầu cười, vâng vâng dạ dạ. Hồi nãy suýt chút nữa còn bảo bình thường con và chị ấy vẫn hay ôm nhau ngủ, không ai rơi xuống đất hết á. May mà phanh vẫn còn ăn.

Mẹ Irene dặn dò cả hai ngủ sớm, sau đó cũng trở về phòng sau khi Irene và Wendy chúc bà ngủ ngon.

Sau khi đọc tin nhắn hồi tối của chị quản lý, Irene bảo Wendy đi tắm trước rồi lên sân thượng gọi điện cho chị ấy. Công ty cũng chỉ là mới phát hiện ra hai người hẹn hò, đương nhiên là còn cần gặp cả hai để chất vấn. Nên ngày mai ít nhất một trong hai phải lên gặp ban điều hành.

Cũng chưa thể nói trước được tình hình lúc này là như thế nào. Phải trở về Seoul mới biết được.

Irene trằn trọc không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại.

Wendy ôm chị ấy trong lòng, đương nhiên là biết.

- Joohyun, sao ấy? Từ lúc em tắm xong thấy chị hơi lạ lạ…

Wendy đã muốn hỏi từ lúc nãy, nhưng rồi mẹ Irene lại vào phòng, sau đó cả hai lại skincare, không thể nói chuyện nên cũng chẳng có dịp hỏi. Giờ thấy Irene lăn qua lăn lại trong lòng mình, Wendy buộc phải hỏi chị. Nhìn chị ấy thế này đương nhiên là cô cũng bức bối.

Irene lắc đầu, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh:

- Lâu lâu không về nhà, ngủ không quen giường thôi.

Wendy đương nhiên là không hoàn toàn tin, nhưng cô cũng không nói gì.

- Seungwan này.

- Vâng?

- Mai em ở đây một mình nha, sáng sớm chị về Seoul có chút việc, rồi sẽ trở lại ngay trong ngày.

Wendy nhướng mày lên, chớp chớp mắt:

- Tại sao?

- Hồi tối chị Eunji nhắn chị sắp có hợp đồng quảng cáo riêng, mai công ty đối tác muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi. Chắc chỉ trong buổi sáng thôi. Xong việc chị sẽ trở lại đây ngay.

Wendy nhíu mày, phụng phịu:

- Nghỉ lễ mà chị cũng phải làm việc…

Tưởng rằng Wendy sẽ lo lắng khi phải ở đây cùng gia đình chị một mình thì sẽ ngượng ngập, không ngờ điều đầu tiên cô lo lại là chị. Irene cảm thấy nặng nề trong lòng được giảm đi hơn nửa, ngẩng lên nhìn Wendy mỉm cười ấm áp.

- Công việc mà, biết sao giờ.

Wendy cũng đành chấp nhận.

- Mai em ở đây một mình sẽ không sao chứ?- Irene hỏi

- Sao là sao cơ?

- Thì…

- À- Wendy nhanh chóng nhận ra Irene muốn nói gì- Không đâu mà, bố mẹ chị quý em như thế, em thấy thoải mái lắm, không có ngượng ngập hay là gì đâu. Với cả mai em sẽ tìm gì đó làm, hoặc chơi với Minguk.

- Em thích Minguk ghê ha.

- Thằng nhỏ đáng yêu mà. Giống chị nữa.

- Giống chỗ nào?- Irene nhướng mày lên, buồn cười hỏi.

Thật sự là không có giống chỗ nào hết. Minguk chỉ là con trai của một người họ hàng xa, nếu tính đúng ra thì còn chẳng có quan hệ huyết thống trực tiếp với Irene.

- Giống chỗ đáng yêu- Wendy cười cười, hôn lên má chị ấy.

Irene nghe xong cũng phì cười, đảo mắt nhìn cô. Chỉ được thế là không ai bằng.

Nói qua nói lại một hồi, sau đó Wendy mệt nên cũng ngủ mất. Irene nằm trong lòng cô, vẫn không buồn ngủ.

Chị hơi tách ra khỏi Wendy một chút, ngẩng lên ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô. Ngay lúc này đây, ít ra Wendy cũng khiến chị bớt lo hơn khi nghĩ đến ngày mai phải trình diện ban điều hành công ty.

Phải mất một thời gian sau khi sống chung cùng Wendy, Irene mới nhận ra cô ấy có hai hình tượng. Một là Wendy luôn vui vẻ, tươi sáng và hoạt bát và hai là Seungwan điềm tĩnh luôn mang lại cảm giác an tâm cho những người xung quanh. Khi ra ngoài, Wendy sẽ luôn là người đứng ra làm đủ trò hề hước mua vui cho tất cả, không ngại hình tượng mặc dù cô cũng chẳng thích thú gì. Nhưng khi về nhà, Seungwan sẽ là chỗ dựa cho các thành viên, là cánh tay phải giúp Irene chăm sóc cũng như điều hành mọi việc trong ký túc xá của Red Velvet. Vì thế, Irene luôn cảm thấy an tâm khi ở bên Wendy, không phải là vì cô thay chị làm quá nhiều việc, mà là cô tạo được cho chị cảm giác vững chãi, có thể dựa vào và san sẻ.

Phải biết rằng, Irene rất ít khi chia sẻ gánh nặng với người khác, nhưng Wendy lại có thể khiến chị làm được điều đó. Khiến chị cảm thấy như chỉ cần nhìn vào cô, hay là ở bên cô thì mọi chuyện không còn quá khó khăn, cuộc sống này thật ra cũng không quá vất vả.

Lúc này cũng vậy, chỉ gương mặt say ngủ của Wendy thôi cũng khiến bão táp trong lòng chị lắng xuống, rất yên bình. Irene rướn người lên hôn lên môi Wendy, rồi cũng rúc vào trong lồng ngực cô, nhắm mắt lại ngủ.

Irene ngồi trong phòng họp của trụ sở SM, bồn bồn lo lắng nhưng cũng không thể hiện ra trên gương mặt. Chị biết nếu mình tỏ ra sợ sệt dù chỉ một chút thôi trước ban điều hành, thì sẽ là cái đà thuận lợi để họ tấn công và ép buộc chị từ bỏ mối quan hệ với Wendy.

Ngồi bên cạnh chị là anh Jinuk và chị Eunji. Phía bên kia bàn họp là 5 người trong ban điều hành công ty.

Trước lúc 5 người kia đến, anh Jinuk và chị Eunji có nói chuyện rõ ràng với Irene, xác định rõ quan điểm Irene muốn gì. Thật ra hai người cũng chỉ là quản lý của Red Velvet, cũng chỉ có thể làm theo lời công ty nhưng vẫn sẽ đứng ra hỗ trợ các cô bằng hết khả năng của mình. Điều này khiến Irene đương nhiên là cảm thấy vô cùng biết ơn và ấm áp.

Cuộc họp kéo dài từ 8 giờ sáng đến tận quá trưa. 2 tiếng đồng hồ đầu tiên là màn chất vấn đến từ ban điều hành chỉ để xác nhận xem chuyện Irene và Wendy hẹn hò có phải là thật hay không. Và toàn bộ thời gian còn lại dành để bàn về “phương án” và “cách giải quyết”. Ban đầu họ đã tưởng rằng Irene sẽ phủ nhận và cam đoan sẽ không làm gì để họ phải bận tâm về vấn đề này nữa nhưng không, Irene rất thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ với Wendy, cũng rất cứng rắn đưa ra luận điểm mình và Wendy không vi phạm bất cứ điều lệ nào trong hợp đồng lao động cũng như quy tắc làm việc.

Thứ nhất, SM chưa bao giờ nói là cấm hẹn hò trong cùng công ty, cũng chưa hề có một văn bản nào nói về việc đó. Các tiền bối hẹn hò qua lại rồi chia tay trong công ty rất nhiều, việc cả Irene và Wendy đều là con gái chẳng có gì khác cả, chỉ là đặc biệt hơn mà thôi. Chẳng phải tính riêng trong cái nghề này, thì thế giới ngoài kia vẫn nhan nhản nam yêu nam, nữ yêu nữ đó thôi. Trong showbiz, thì chuyện này lại càng bình thường.

Thứ hai, SM cũng không có quy định nào về việc hẹn hò vào thời điểm nào kể từ khi debut miễn là không ảnh hưởng đến công việc và không bị lộ. Và rõ ràng, việc hai cô đều là con gái là một lợi thế rất lớn. Fans sẽ chỉ chèo thuyền cho vui, chẳng bao giờ quá quan trọng hóa chuyện thuyền bè và quan trọng hơn là cho dù bên truyền thông có nắm được gì thì cũng sẽ chẳng bao giờ đăng tin tình yêu đồng giới trong showbiz. Nó quá tàn nhẫn trong một xã hội bảo thủ như Hàn Quốc. Trong cái ngành công nghiệp giải trí này, bất cứ tin tức nào về người nổi tiếng cũng có hai mặt tốt và xấu cho cả nghệ sĩ lẫn báo giới và chỉ được tung ra sau khi hai bên đã đạt được những thỏa thuận nhất định. Và việc đăng tin về tình yêu đồng giới của ai đó chỉ xảy ra khi toàn bộ truyền thông muốn giết chết nghệ sĩ đó, cũng có nghĩa là nghệ sĩ đó hay công ty chủ quản của họ đã gây thù chuốc oán rất nhiều. Về điều này rõ ràng thì SM và cả Red Velvet chẳng có gì phải lo lắng. SM luôn có mối quan hệ tốt với bên truyền thông còn Red Velvet thì luôn được rèn luyện để có thái độ tốt với tất cả mọi người.

Và cuối cùng là thứ ba, đây là vấn đề đời tư và tinh thần của nghệ sĩ, SM chưa bao giờ có thỏa thuận nào nói lên rằng công ty được phép ràng buộc về đời tư của họ cả. Hơn nữa, tuy SM hay bị chửi là một công ty bóc lột idols và cả trăm vấn đề khác nhưng riêng về mặt bảo vệ nghệ sĩ của mình thì SM chưa từng bỏ rơi bất kỳ ai, chỉ trừ trường hợp liên quan đến chính trị, và cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần của họ. Việc hai nghệ sĩ đồng giới yêu nhau rõ ràng là chuyện riêng của hai người đó, mà cái này thì công ty không thể can thiệp vào.

Cho nên chẳng có gì để giải quyết ở đây cả. Nếu nói đúng hơn thì chỉ là tìm ra phương án để mối quan hệ của Irene và Wendy không ảnh hưởng gì đến Red Velvet mà thôi. Mà cái này thì hoàn toàn phụ thuộc vào hai người chứ công ty chẳng có cách nào. Thế nên Irene cũng nhất mực cam đoan, thay cả phần của Wendy rằng mình và cô ấy luôn đặt sự nghiệp của Red Velvet lên trước tất cả.

Chị đã đặt cược rất nhiều vào ván bài này, để có thể vượt qua 5 tiếng họp hành đầy căng thẳng với phần thắng… không nghiêng về bên nào. Nói một cách chính xác thì công ty đồng ý sẽ không can thiệp vào tình cảm của hai người, nhưng nếu cả hai không làm được những gì như Irene đã cam đoan, thì lúc đó không chỉ chị và Wendy, mà cả nhóm sẽ phải chịu bất kỳ hình thức xử lý nào của công ty.

Đối mặt với ban điều hành đầy nghiêm nghị và đáng sợ, Irene cũng rất quyết đoán và cứng rắn cho dù chị cũng rất lo lắng và sợ hãi. Thái độ chị khi đưa ra quan điểm của mình là rất cương quyết, cho thấy rõ mình sẽ không chùn bước. Chị không nóng nảy, không mất bình tĩnh cãi vã, không tỏ vẻ vênh váo hay bất cần gì cả. Chính vì thế ban điều hành cũng chẳng có cớ gì để bắt lỗi chị hết.

Khi Irene trở về nhà của mình ở Daegu, bước vào nhà thì cảnh tượng chị thấy đầu tiên là Wendy đang đeo găng tay cao su màu hồng, mặc quần bà thím rộng rãi thoải mái, sơ vin lên đến ngang bụng ngồi giữa nhà muối kimchi cùng mẹ chị và Jisoo cũng mặc bộ đồ tương tự.

Irene hơi ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh bật cười. Chị lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này. Wendy ngẩng lên nhìn thấy chị, liền nhanh chóng giơ tay chữ V lên, cười nhăn nhở.

Cả ngày mệt mỏi và căng thẳng vô cùng nhưng vẫn gắng gượng đến tận bây giờ, vậy nên trong một khắc khi nhìn thấy gương mặt tươi sáng của Wendy, Irene đã rất muốn khóc. Chị nhanh trí chuyển sang chế độ quay phim quay lại cảnh mẹ mình đang xé kimchi đưa đến miệng Wendy, vì thế mà vẫn có thể cầm được điện thoại ngang mặt, che đi đôi mắt đang đỏ lên của mình.

Chap này chưa angst đâu, tớ vẫn còn hảo ngọt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro