03.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của mấy đứa còn lại trong nhà với việc Irene và Wendy hẹn hò không gay gắt như cả hai vẫn tưởng.

Irene thì lo là Joy và Seulgi sẽ làm um lên, nhưng thực tế cả hai đã biết Wendy thích chị từ lâu. Wendy thì lo Yeri sẽ tra hỏi và không để cho cô yên, nhưng hóa ra Yeri cũng đã biết Irene thích cô từ tám hoánh rồi. Và chị ấy cũng kể cho Yeri cả chuyện Wendy thích mình nữa.

Hóa ra trong cái nhà này Kim Yerim mới là trùm cuối.

Thế nhưng phản ứng của các thành viên Red Velvet khi nghe tin trưởng nhóm và hát chính của họ hẹn hò thì lại khiến cho cả hai ý thức được rõ trách nhiệm của mình hơn. Ba người còn lại tin rằng hai người đều đã trưởng thành và biết mình đang làm gì nên cũng chẳng ý kiến nhiều, nhưng cả 3 cũng nói rằng nếu Irene và Wendy để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến hoạt động nhóm thì phải tự chịu trách nhiệm, 3 đứa sẽ không chấp nhận cũng như xem nhẹ nếu sự nghiệp của Red Velvet bị ảnh hưởng.

Điều này, chính bản thân Irene và Wendy cũng biết rõ. Đây là khía cạnh công việc.

- Em chỉ muốn tóm lại như này. Thứ nhất, như thế có nghĩa là hai người phải hẹn hò cho đến lúc nhóm mình tan rã, cũng có nghĩa là thậm chí phải cưới xin luôn nếu cần ấy. Thứ hai, nhiệt liệt chúc mừng vì cả hai đã hẹn hò. Đồng chí Son, xuất sắc.

Joy nói đến hết đoạn thứ nhất thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng bắt đầu nói đến từ thứ hai thì cười rất tươi, nói xong câu cuối còn giơ ngón tay cái lên với Wendy.

Wendy hơi ngượng ngượng, vừa cúi mặt xuống vừa để ý đến chị Irene liên tục bị mấy đứa ép uống một hớp hết chén soju. Cô vội can:

- Thôi mà... Cái này...- Wendy cầm lấy chén soju từ tay chị ấy- Để em uống cho.

Nói xong sợ Irene ngăn lại, liền uống một hớp hết luôn chén rượu.

Ấn tượng đấy. 3 đứa kia tấm tắc khen cô, còn Irene thì chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô. Tuy chị ấy cũng uống rất được, nhưng hành động bao bọc của Wendy khiến chị cảm thấy ấm áp. Với cả, hôm nay cũng vui mà. Cô uống cũng có sao đâu.

Thật ra tửu lượng Wendy không hề tồi, chẳng qua cô luôn phải là người duy nhất tỉnh táo sau mỗi buổi nhậu nhẹt để xử lý hậu quả nên chẳng uống gì mấy. Vì thế hầu hết mọi người từ quản lý đến nhân viên và những ai làm việc cùng Red Velvet, mỗi lần đi liên hoan ăn uống không thấy Wendy uống rượu bia gì thì đều nghĩ rằng cô không biết uống.

Mà tính ra từ hồi debut đến giờ Wendy cũng chỉ say có đúng một lần.

Và cả hôm nay là lần thứ hai.

Nhìn Wendy gục xuống bàn, chị Irene cười cười khẽ lắc đầu. Này thì thích thể hiện à?

Ban đầu đúng là Wendy muốn đỡ rượu cho chị Irene thật, nhưng sau đó càng uống càng thấy vui, chén chú chén anh với cả 3 đứa còn lại đến tận khi chị Irene bảo thôi, không được uống nữa thì mới ngưng lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút nhấp một ngụm từ chén chị ấy. Cứ thế cuối cùng cũng say.

Chị Irene đỡ Wendy vào phòng mình, nói với 3 đứa kia đây là sợ Wendy nửa đêm làm sao và Seulgi ngủ say quá không biết gì thôi, chứ không phải là ý gì khác. 3 đứa chỉ cười hềnh hệch:

- Vầng vầng. Nếu chị đã nói thế thì là như thế.

Irene cũng chỉ bật cười lừ mắt với chúng nó, rồi trở lại với Wendy đang ngoan ngoãn ngủ trên giường trong phòng chị ấy.

Giường của Irene thật ra cũng không nhỏ, nhưng mỗi lần ngủ cùng nhau trên giường chị thì cả chị và Wendy đều cứ như sợ không đủ chỗ mà dính vào với nhau.

Thế thì cũng kệ họ chứ, người ta yêu nhau mà.

Irene vốn nhạy cảm với mùi hương, mỗi lần phải uống rượu ở những buổi liên hoan vì công việc mà về nhà chỉ kịp tắm qua hoặc thậm chí không tắm nổi, thì sáng ngày hôm sau mặc kệ đầu đau đến đâu, chị vẫn phải thay ga giường.

Nhưng bây giờ khi Wendy đang ôm lấy Irene, gối đầu lên cánh tay chị, rúc vào vai chị với nhịp thở đều đều, cả không gian đều phảng phất mùi rượu soju đào lẫn vào với mùi hương đặc trưng của cô, Irene lại không muốn thay đổi gì cả.

Có thể cứ mãi như thế này thì tốt thật đấy.

Irene và Wendy chưa từng nói về tương lai sau này, bởi ai mà biết được sẽ xảy ra những gì, sẽ đi được cùng nhau bao lâu chứ? Nhưng thế cũng không có nghĩa là là hai người lờ đi. Chỉ là, cả hai muốn sống cho hiện tại, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì sẽ cùng đối mặt.

Irene để cằm lên trán Wendy, khẽ ngâm một khúc nhạc mà chị còn không nhớ nổi tên, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô. Không gian yên ắng, người yêu trong lòng, chị lại không buồn ngủ.

Bỗng dưng Irene nghe thấy Wendy gọi mình, cô không nhúc nhích, hình như cũng chẳng mở mắt ra:

- Choohyun unnie~

Kể từ sau khi hai người chính thức xác lập mối quan hệ, Wendy hoặc gọi chị là "Joohyun", hoặc là "unnie", chứ chẳng còn nghe thấy cô gọi "Joohyun unnie" nữa. Thế nên bây giờ thấy Wendy gọi mình như vậy, chị bất giác mỉm cười.

Wendy gọi chị thế nào cũng được.

- Ơi?

Irene trả lời cô.

- Em pảii thú nhận với chị một tuyện này- Wendy nói rất chậm và nghiêm túc để giọng mình nghe không có vẻ gì là đang say xỉn, nhưng phát âm của cô vào tai Irene khiến chị cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu.

Irene vẫn mỉm cười:

- Ừ?

- Không...- Wendy im im, hình như suy nghĩ gì đó- Pảii là hai tuyện mới túng.

Irene cố để không phì cười vì phát âm của cô.

- Thật cha, hôm nay em cố chình uống chay để được ngủ cùng chị.

Irene lúc này còn cười tươi hơn, cúi xuống hôn lên trán cô một cái:

- Ok, bỏ qua cho Seungwannie. Chuyện thứ hai là gì nào?

- Tuyện chứ hai... Là...

Irene nhìn cô vẫn đang nhắm mắt cứ như là đã ngủ rồi, đôi môi xinh đẹp dẩu dẩu lên, thách thức kiên nhẫn muốn hôn lấy cô trong chị:

- Tuyện chứ hai... Là thật cha lần chị uống chay hôm bọn mình chem pim, em có hôn chị dồiiii. Hê hê hêêê~

Lại còn dài cái giọng ra. Irene phì cười.

- ChungOan hôn được chị trước nhé!

Wendy vẫn nhắm mắt, cười cười tự đắc, lại dụi má xuống cánh tay của Irene nơi mà mình đang gối đầu lên, có vẻ như là mơ mơ ngủ rồi nhưng rượu vào lời ra đây mà.

Người yêu của trưởng nhóm có visual chuẩn chỉnh nhất Đại Hàn Dân Quốc sao lại có thể đáng yêu đến như thế này cơ chứ!

Irene cảm thấy gò má mình hơi mỏi vì nãy giờ vẫn luôn mỉm cười nhìn Wendy "ngủ", nghe Wendy nói. Chị cố gắng thu nụ cười rất tươi của mình lại, mím mím môi kiềm chế.

- Được rồi, cảm ơn Seungwannie đã thành khẩn khai báo. Để đáp lại tấm chân tình này, chị cũng nói cho Seungwannie một chuyện này nhé.

- Ok Choohyunnie.

Irene mới nhịn cười lại được một tí lại phải bật cười vì cô.

- Ừmm- Chị cố bình tĩnh lại- Seungwannie có nhớ lần mà bọn mình ăn mừng cúp đầu tiên của nhóm, em say đến quên cả chỗ để xe của anh Jinuk, về đến nhà thì nhất định đòi ngủ ở ghế sofa không? Hồi Ice Cream Cake ấy.

- Nhớ trứ! ChungOannie có bao chừ chay đâu, có mỗi một nần đấy chôiiii.

- Ừ, lần đấy chị cũng hôn Seungwannie rồi.

Giọng Irene rất nhẹ, nếu để ý kĩ thì sẽ nghe thấy được một chút ngượng ngùng, nhưng là vui vẻ nữa.

Nhưng bây giờ Wendy đang say, cô vẫn nhắm mắt, vô cùng buồn ngủ, nghe xong chỉ hơi nhíu nhíu mày:

- Hửm? Thế thì nà tận năm ngoái chồi mà....

Irene mỉm cười, ghé môi xuống hôn lấy cái miệng đang dẩu lên của Wendy:

- Chị hôn được Seungwannie trước nhé.

Sau nụ hôn cùng câu nói này của Irene, Wendy cũng ngủ thật mất rồi. Nhưng Irene vẫn có thể thấy khóe miệng cô hơi cong cong lên thỏa mãn, nhịn không được liền cúi xuống hôn thêm cái nữa.

Lần này lâu hơn một tí.

Đến khi tách ra, Irene mới lại thì thầm:

- Ngủ ngoan, Seungwannie.

...

Đây là lần đầu tiên Wendy cùng về nhà của Irene ở Daegu với chị ấy. Kỳ nghỉ lễ này mấy đứa trong ký túc xá đều về nhà của mình, và Irene nhất định không muốn để Wendy ở lại Seoul một mình như những năm trước nữa.

- Nhưng mà, lỡ bố mẹ chị phát hiện ra thì sao? Còn cả Jisoo nữa...

Irene lắc đầu:

- Phát hiện ra thì tính sau, vào phòng khăn gói quả mướp nhanh lên. Hay để chị thái mướp hộ em?

Wendy còn định cự nự thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng lên vào phòng.

Thế nên là bây giờ Wendy đang ở đây, cùng gia đình họ Bae ngồi quanh bàn ăn chuẩn bị ăn bữa tối. Ngoài bố mẹ chị Irene và em gái chị là Jisoo- bằng tuổi Joy ra thì còn cả một đứa nhóc gọi bố mẹ chị ấy là ông bà trẻ nữa. Do kỳ nghỉ này bố mẹ của đứa nhỏ muốn đi du lịch nên gửi con lên đây cho ông bà trẻ trông.

Và, để tránh bị lộ liễu, đứa nhỏ ngồi giữa Irene và Wendy trong bữa ăn này.

Minguk hãy bảo vệ hai cô thật tốt nhé.

Wendy cùng chị Irene về nhà chị ấy, ngoài thăm hỏi gia đình chị thì còn mua quà biếu bố mẹ chị và tặng cả quà cho Jisoo nữa. Khi Jisoo nhận từ Wendy bộ đồ chơi điện tử mới nhất trên thị trường bây giờ, con bé rú lên chạy quanh nhà, sau đó ôm lấy Wendy lắc lắc khiến Wendy vừa ngạc nhiên, vừa bất chợt nhớ đến Joy.

Tầm tuổi đều như vậy sao?

Irene nhìn em gái mình ôm Wendy phấn khích như vậy, cũng thấy hơi hơi ngứa tay, nhưng may mà kiềm chế lại được.

Wendy trong mắt những người lớn tuổi là một đứa trẻ ấm áp, lại ngoan ngoãn, lễ phép nên bố mẹ chị Irene cũng rất yêu quý cô. Những lần lên Seoul thăm Irene, gặp Wendy bố mẹ chị cũng khen mãi, lúc nào cũng bảo cô đến nhà chơi.

Gia đình Bae đối xử với Wendy rất tốt, rất tự nhiên không câu nệ nhưng cũng không sỗ sàng quá, khiến cô cảm thấy vừa ấm áp lại vừa thoải mái.

Bữa ăn cũng rất vui vẻ và ấm cúng. Wendy thường xuyên đút đồ ăn cho Minguk, cẩn thận gỡ cá và xé nhỏ thịt cho cu cậu, còn dụ được Minguk ăn rau nữa.

Nhìn Wendy chăm sóc cho Minguk đang ngồi bên cạnh mình, dịu dàng lau hai bàn tay bé xíu của cậu nhóc 5 tuổi, Irene bất giác mỉm cười.

Ăn tối dọn dẹp xong, cả nhà ngồi uống trà, ăn hoa quả và xem TV, Wendy chơi cùng Minguk, cho đến giờ đứa nhỏ phải đi ngủ, nó vẫn không muốn nên Wendy dụ dỗ:

- Thế cô đọc truyện cho con nha?~

Minguk nhanh chóng gật gật đầu. Wendy mỉm cười rất tươi:

- Được rồi, Mingukkie chào ông bà cùng các cô rồi đi ngủ nào~

- Con chào ông bà và hai cô, chúc cả nhà ngủ ngon ạ~~~

Cả nhà cũng bật cười vì Minguk quá đáng yêu, sau đó chúc Minguk ngủ ngoan.

Irene nhìn theo Wendy bế Minguk lên tầng. Minguk sẽ ngủ cùng Jisoo trong phòng của con bé.

Irene ngồi cùng bố mẹ và Jisoo, cả nhà vẫn như bình thường, hỏi chị về công việc và dặn dò chị này kia, rồi nói về vài chuyện ở Daegu. Được một lát, chị lấy cớ hôm nay đi đường dài mệt nên muốn đi tắm rửa rồi ngủ trước, sau đó lên tầng.

Nhưng Irene không về phòng mình, mà là bước sang phòng Jisoo, khẽ mở cửa ra.

Wendy đang đọc truyện cho Minguk, cả hai cô cháu đều ở trên giường Jisoo, cu cậu đã thiu thiu buồn ngủ rồi, đang gối đầu lên đùi Wendy. Irene khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ tựa vai vào cửa phòng, mỉm cười ngắm nhìn Wendy.

Giọng Wendy đều đều, trầm ấm:

"- Nhưng không thể thế được.

- Tại sao không thể thế được?

- Bởi cái kết tới nhanh quá. Bởi không ai được sống hạnh phúc mãi mãi, tại thế đấy ạ.

- À, ra thế- Pellegrina gật đầu. im lặng một lát- Nhưng hãy trả lời xem: làm sao một câu chuyện thể kết thúc vui vẻ nếu không tình yêu?... Nhưng ... Ừm. Khuya rồi. con phải ngủ đi thôi."

Tới đoạn này của câu chuyện, Wendy dừng lại và cúi xuống nhìn Minguk lúc này đã chìm vào giấc ngủ trong lòng mình. Cô ngẩng lên nhìn Irene đang đứng ở cửa phòng, mỉm cười lại với chị, đưa một ngón tay lên trên môi ra hiệu im lặng rồi quay lại với Minguk. Cô gấp sách lại, để sang một bên rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho cậu nhóc, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cu cậu.

Irene vẫn đang đứng nhìn hai cô cháu, bỗng nhiên cảm thấy điện thoại trong túi áo mình rung lên báo hiệu tin nhắn, vì thế chị liền lấy ra xem.

Tin nhắn từ chị quản lý còn lại của nhóm.

"Gọi lại cho chị ngay nhé. Công ty biết em cả Wendy hẹn hò rồi."

...

Sách Wendy đọc cho Minguk Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ của Edward Tulane của tác giả Kate DiCamillo nhé ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro