03.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn dịu dàng qua đi, khi tách ra rồi Irene chống tay xuống ghế sofa muốn nhỏm dậy nhìn rõ Wendy hơn một chút, nhưng đã lại bị Wendy ôm xuống.

Cứ như vậy một lúc.

- Sao thế?- Irene nhẹ nhàng hỏi.

- …

- Seungwan?

Wendy không nói gì, chỉ rúc vào cổ Irene. Mãi một lúc sau mới lí nhí:

- …. Ngại.

- …

Irene phì cười, liền bị Wendy đẩy ra, nhíu nhíu mày nhìn mình, mặt mũi đỏ bừng.

- Em bị đa nhân cách à? Mới vừa nãy còn…

Irene không nói ra hết câu, vì thấy Wendy lảng tránh ánh mắt của chị. Chị cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ má cô:

- Được rồi, ngồi dậy đã, Yerim nó bất chợt đi ra thì sao?

- Em… Em thích chị.

Wendy đột ngột nói ra, cứ như sợ rằng lát nữa mình sẽ không đủ dũng khí. Thật ra khi nãy cô cũng không biết tại sao mình lại táo bạo như vậy. Từ lúc Irene mở cửa vào nhà là cô đã hơi tỉnh tỉnh rồi, chỉ là không biết đối diện với chị ấy thế nào. Cho đến khi cảm thấy từng đầu ngón tay của Irene nhẹ gạt đi tóc trên trán mình thì Wendy mới chịu không nổi kéo chị ấy lại.

Cô nhớ Irene. Lúc đầu chỉ là muốn ôm lấy, nhưng thấy biểu cảm hoảng hốt lại có chút không được tự nhiên của Irene, đột nhiên lại muốn trêu chọc một chút.

Còn hôn thì là thật. Wendy không biết Irene có thích mình không, nhưng cô lựa chọn tin vào linh cảm của bản thân. Và cả vì cô muốn hôn chị ấy, nên đã làm như vậy.

Đến khi thấy Irene không chút nào chán ghét và tức giận, lại còn hôn lại mình, Wendy cảm thấy như thế giới của mình bỗng dưng thật trọn vẹn.

Cô vừa trở về từ Canada, lại có cảm giác như vài năm trước, khoảng trống của gia đình và bạn bè lại bắt đầu xuất hiện. Nhưng khi cảm nhận được Irene hôn lại mình, Wendy thấy thật trọn vẹn. Nụ hôn của chị ấy lấp đầy được những khoảng trống đó trong cô, như những gì mà chị ấy luôn làm từ trước đến nay.

Tuy trước đây không phải là bằng cách hôn cô, nhưng nếu từ giờ có thể làm vậy, thật ra cũng rất tốt.

Wendy biết Irene rất quan tâm đến mình, và còn thiên vị mình hơn 3 người còn lại nữa. Nhưng cô luôn lấy lý do mình tha hương cầu thực ra để từ chối nhìn thẳng vào trái tim chị ấy. Thật ra, cô vẫn luôn lờ mờ cảm nhận được yêu thích của Irene đối với mình, nhưng vì cô là Wendy, cô không thể chỉ tin vào những điều mập mờ không rõ ràng.

Đáp lại lời tỏ tình của Wendy, Irene chỉ im lặng mỉm cười và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến mức Wendy cảm thấy mình có thể tan chảy ngay được.

- Ừ, chị cũng thích Seungwannie.

Không phải chỉ là thích.

Giọng chị ấy không lớn không nhỏ, nhưng ấm áp và đủ để cho Wendy nghe thấy.

Lần đặt cược vào bản thân này, Wendy đã thắng.

- Em về đến đây lúc mấy giờ? Có mệt lắm không?

Lúc này cả hai đã ngồi lại trên ghế, gần sát với nhau.

- Hình như là 9 giờ, em có ăn đồ ăn chị nấu rồi, không mệt- Wendy nhẹ giọng trả lời, lắc lắc đầu.

Irene quay sang nhìn cô, Wendy đang không dám nhìn chị, còn hơi hơi cúi mặt xuống. Irene tự hỏi khi nãy ai mới cợt nhả rồi hôn mình liền hai phát ấy nhỉ? Không phải người này, trả lại Son Wendy lúc ấy đây!

Irene mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, cảm thấy mình cũng đa nhân cách quá đi.

Irene đưa tay sang nắm lấy tay Wendy, lặng yên đan mười đầu ngón tay vào nhau. Wendy thấy vậy nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau một lúc, rồi quay sang nhìn Irene.

- Bọn mình hẹn hò đi.

Này không phải là Irene nói, mà là Wendy.

Irene đã đợi câu “Em thích chị” của Wendy không biết là bao lâu, đến khi nghe được thì cảm thấy hạnh phúc dâng đầy. Nhưng khi Wendy nói “Bọn mình hẹn hò đi” thì đúng là có tư vị khác hẳn.

Rất mới lạ.

Chị không nghĩ Wendy sẽ nói những lời như vậy. Có lẽ một tuần xa cách có thể khiến cho người ta suy nghĩ và quyết định được nhiều thứ. Nghĩ đến một tuần trước, Irene lại cau mày, quay sang hỏi:

- Người đó là ai?

Wendy chớp chớp mắt:

- Ai?... Mà.. Không đúng, em mới hỏi chị bọn mình hẹn hò đi đấy.

- Trả lời chị câu kia trước đã.

- Em hỏi trước mà???

- Không nói thì thôi.

Sau đó chị liền đứng dậy, còn định giằng tay ra khỏi tay Wendy nữa nhưng Wendy đã nhanh chóng nắm chặt hơn và kéo Irene lại xuống:

- Ơ từ từ nào.

Irene hơi mím môi, cần phải bình tĩnh lại. Tại sao những chuyện như vậy luôn kích động chị một cách dễ dàng thế? Có phải là do chị thích Wendy quá rồi không?

- Chị hỏi ai?

Irene quay sang nhìn cô, chậm rãi trả lời:

- Người xuất hiện lúc bọn mình gọi video một tuần trước.

Wendy à một tiếng:

- Bạn thân hồi cấp 3 của em. Kim Sejeong đó, em kể chị rồi mà đúng không?

Irene nhớ lại, hình như là có.

- Joohyun…- Wendy dè dặt gọi.

Irene còn đang mải suy nghĩ, không để ý, chỉ ừ lại. Thấy thế Wendy càng thấy lo, run run hỏi ra:

- Em làm chị buồn à?

Thật ra Wendy muốn hỏi là chị ghen à, nhưng hơn hết cô biết nếu có người gần gũi với chị ấy như Sejeong với mình, cô cũng sẽ buồn lắm. Cô cũng biết rõ là Irene ghen, và sẽ trêu chị ấy, nhưng không phải là bây giờ.

Irene nghe Wendy hỏi vậy cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Thật ra chị không giận Wendy, chị chỉ, ừ, buồn. Irene cũng biết như vậy là rất trẻ con, chỉ là chị không làm chủ được cảm xúc của mình. Trước khi về Canada Wendy đã bảo chị chờ cô, thế rồi về nhà lại cho mình xem cái cảnh tượng đáng ghét kia.

Wendy thấy Irene chỉ im lặng gật đầu, tay đang nắm lấy tay chị ấy liền đưa lên môi hôn một cái.

- Em xin lỗi.

Irene đỏ mặt, quay qua:

- Chị không giận em, chỉ là chị hơi buồn thôi.

- Hơi thôi à?- Wendy hỏi lại, trong giọng nói hơi trêu đùa một chút.

Irene còn chưa kịp dẩu mỏ lên phụng phịu, Wendy đã dùng tay còn lại ôm lấy chị ấy:

- Joohyun, bọn mình hẹn hò đi.

Không thấy Irene trả lời mình, Wendy lại tách ra, hỏi lại với vẻ mặt đáng yêu:

- Joohyun ơi, bọn mình hẹn hò nhá~

Đến thế này, Irene cũng phải bật cười. Ranh con này.

Chị đưa tay nhẹ véo mũi cô, lắc lắc:

- Hôn cũng hôn rồi, còn rủ rê hẹn hò cái gì?

- Không được, em phải hỏi.

Wendy cầm tay Irene bỏ xuống khỏi mũi mình, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay chị ấy, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp trước mặt mình, nghiêm túc:

- Joohyun, hẹn hò với em được không?

Irene mỉm cười, trước khi trả lời thì rướn đến hôn lên mũi cô một cái.

- Ừ, Seungwan, bọn mình hẹn hò nhé.

Một câu thôi mà hỏi đi hỏi lại đến 4, 5 lần.

Lúc Irene bảo Wendy là hôm nay cô ngủ cùng mình đi, trong đầu Wendy lập tức hiện lên một vài hình ảnh không lành mạnh lắm. Thấy cô lắp bắp, mặt mũi đỏ bừng, Irene búng vào trán cô một cái:

- Ôm nhau ngủ. Như hôm xem phim lần trước ấy.

- Ơ hôm ấy chị ngủ mà?

- Thì sao? Không ngủ thì thức à?

- … Dạ không.

Đến khi cả hai cùng nằm trong chăn, Wendy ôm Irene vào lòng, Irene có thể nghe rõ tiếng tim Wendy đập thình thịch bên tai mình, chị nghĩ bây giờ có lẽ tim chị cũng đến vậy là cùng chứ gì. Irene vòng tay qua eo Wendy ôm lại cô, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Seungwan này.

- Vâng?

- Chị nhớ em quá.

Wendy hơi ngạc nhiên:

- Em ở đây rồi mà?

Irene nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không phải, 2 tuần qua thật sự quá dài… Chị… Cảm thấy không thật. Tất cả những chuyện này, tối nay khi em nói như vậy, và cả khi nãy lúc mình hôn nhau nữa.

- Joohyun…

Tuy hai người thường xuyên nói chuyện nhưng thường thì Wendy là người nói nhiều hơn. Irene cũng có nói, nhưng ít nói đến những điều khiến chị mệt mỏi. Chị luôn chôn chặt trong lòng, và chọn cách để phiền muộn của mình được giải phóng khi thấy Wendy cười, Wendy nói, Wendy hát, Wendy tập nhảy, Wendy nấu ăn, Wendy dọn dẹp, Wendy gấp quần áo, hay chỉ là Wendy đi loanh quanh trong nhà.

- Tại sao gọi điện nói rằng em muốn trở thành của chị xong, một tuần liền sau đấy em không liên lạc gì?

Wendy im lặng một lát rồi mới trả lời:

- Bởi vì em sợ.

Irene từ trong lồng ngực Wendy ngẩng lên nhìn cô.

- Chắc là chị cũng biết rồi, nói xong mà mãi chị chẳng đáp lại nên em ngủ quên mất. Sáng ra tỉnh dậy thì đau đầu vì tối hôm trước uống nhiều bia. Nhưng mà em vẫn nhớ rõ đã gọi cho chị bao nhiêu cuộc và nói những gì. Và hơn hết là, em không phải vì say xỉn mà nói ra đâu.

Irene im lặng lắng nghe cô.

- Suốt một tuần em đã nghĩ không biết nên làm thế nào để đối diện chị. Đến nhắn tin cũng không biết phải nhắn gì đầu tiên. Chị cũng im lặng, nhưng em không nghĩ là chị giận. Em biết là chị không giận. Nhưng chị cũng im lặng, làm em cảm thấy không biết phải làm thế nào cho phải. Em cũng rất nhớ chị. Nhưng khi nhắn đến chữ nhớ lại không dám gửi đi.

- Tại sao? Nhớ thì phải nói chứ?- Irene thắc mắc.

- Tại vì hồi hộp mà- Wendy mỉm cười, nhẹ nhõm nói ra.

Irene nhìn nụ cười của cô, đột nhiên muốn nói “Chị yêu em”. Nhưng câu “Chị yêu em” này, cũng vướng mãi ở cuống họng chị, bởi vì chị cũng hồi hộp.

Wendy tiếp tục:

- Mấy ngày đầu em bất an lắm, lại còn nhớ chị nữa. Không đúng, mấy ngày sau đó cũng nhớ, tóm lại là hôm nào cũng nhớ. Chỉ là những ngày sau đấy thì em cảm thấy nên tận dụng thời gian để suy nghĩ thật kỹ xem mình thực sự muốn làm gì. Bản thân em cũng cần thời gian mà.

Irene chỉ khẽ ừ lại một tiếng.

- Thế, sao suốt 1 tuần qua chị không nhắn gì cho em thế?

- À chị á? Chị cho em thời gian để suy nghĩ xem em muốn làm gì đấy.

Wendy bật cười khi nghe thấy Irene trêu chọc mình. Nhưng rồi cũng bắt đầu có suy nghĩ quá phận:

- Thế lúc nhìn thấy Sejeong như vậy với em, chị ghen à?

Nhắc đến chuyện này Irene lập tức không vui, nụ cười vui vẻ vì trêu chọc được Wendy trên gương mặt chị nhanh chóng biến mất:

- Còn nhắc lại.

Irene đẩy đẩy cô ra, nhưng bị Wendy giữ chặt lấy, ôm lại:

- Joohyun, chị cũng thích em, thật tốt.

Nghe câu này lòng Irene lại mềm ra. Chị nghĩ về cảm giác của mình khi nãy, rằng 2 tuần nay quả thật quá dài, và chị cảm thấy những chuyện diễn ra vào tối ngày hôm nay đều không thật.

Hồi tối khi Irene đi chơi cùng nhóm bạn của mình, một trong số họ sắp kết hôn, còn rủ cả người yêu đến. Nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, Irene đã nghĩ mình cũng muốn có được những gì mà họ có.

Chị biết điều đó là không dễ dàng với một thần tượng. Khi chọn con đường này, chị cũng biết sẽ mình phải hy sinh và đánh đổi nhiều thứ. Tình yêu có lẽ sẽ là cản trở lớn nhất với sự nghiệp của chị. Nhưng khi gặp được Wendy, ở bên cô, phát sinh tình cảm, chị lại thấy thay vì là hy sinh và đánh đổi, thì ấy là có người ở bên cùng mình vượt qua tất cả thì đúng hơn.

Tất cả những khó khăn trên đời này đều là cuộc sống, cuộc sống thần tượng cũng là cuộc sống, tại sao lại nghĩ hạnh phúc là điều cản trở mình?

Tại sao một từ đơn giản như hạnh phúc, lại không phải là để cảm nhận, hưởng thụ mà lại đem ra để đánh đổi, hy sinh?

Không phải người ta nên đánh đổi và hy sinh vì hạnh phúc mới đúng à?

Và ừ, hai tuần qua thật sự quá dài, đến mức Irene không tin được là tối nay Wendy thật sự đã trở về, đã hôn mình, nói thích mình và bảo mình hẹn hò với cô. 

Vì thế, chị muốn làm một chuyện này.

Irene ngẩng lên nhìn Wendy lúc này đang nhắm mắt lại, không biết là đã ngủ rồi hay còn thức, hay đang cảm nhận lấy từng nhịp thở của chị như chị đang cảm nhận cô.

- Seungwan này.

Wendy mở mắt ra, ấm áp nhìn vào chị:

- Vâng?

- Chị muốn xác nhận một chuyện.

Wendy hơi nhướng mày lên, cảm thấy tò mò cùng khó hiểu.

Nhưng ngay ở giây tiếp theo, cô đã thấy môi Irene áp lấy môi mình, dịu dàng hôn lấy mình. Môi chị ấy thật mềm mại, khi bờ môi ấy nhẹ mút lấy môi cô, Wendy quên mất cả đáp lại, chỉ để yên cho chị ấy dẫn dắt, sau đó là hôn sâu.

Hôn đến khi không còn thở nổi, Irene mới tách ra, ở khoảng cách gần nhất, hơi thở ấm áp của chị khẽ phả lên gương mặt đang hồng lên của Wendy:

- Là thật.

Wendy cau mày, vẫn không hiểu lắm.

- Những chuyện xảy ra tối nay, em ở đây cùng chị lúc này, là thật.

Wendy mỉm cười, đang định nói gì đó thì đã nghe thấy Irene nói tiếp. Câu nói mà cô đã nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.

- Chị yêu em, Son Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro