03.1 I Love You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. I Love You.

Irene ngồi trong một quán cà phê nhỏ vắng vẻ nằm ở một chiếc ngõ nhỏ không tên gần trường cấp 3 của chị. Trước mặt là tách trà bạc hà đã nguội lạnh từ bao giờ, Irene chưa từng nhấp dù chỉ một ngụm.

Chị thật ra cũng không thích món này, là do trước kia người đó rất thích.

Người vừa rời khỏi đây.

- Chị đã rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của em đấy.

Irene cũng ngạc nhiên khi mình nhắn tin cho cô ấy.

Chị nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trên gương mặt chị không có biểu tình gì đặc biệt, như trái tim của chị lúc này. Vô cùng an tĩnh.

Trước đây nó đã từng vì người này mà rung động, phấn khích, nhói lên, đau đớn đủ cả. Nhưng giờ, thì không hẳn.

Chị phát hiện ra nó vốn đã an tĩnh lại từ trước cả khi chị gặp được Wendy.

Cũng không biết phải cảm thấy thế nào. Sau khi yêu nhau lại trở thành những người xa lạ, thế nhưng đớn đau qua năm tháng sẽ chỉ còn là chuyện của một người, hoặc là không ai cả.

- Chị vẫn luôn dõi theo em. Mỗi lần xuất hiện em đều rất rạng rỡ.

Irene lúc này mới nhẹ mỉm cười, nụ cười không biết là mang hàm nghĩa gì. Biết ơn chẳng phải, rất là vui vẻ cũng không, hơi trống rỗng một chút. Thật ra chị cũng không biết mình nên bày ra biểu cảm gì, chỉ là chị nghĩ ít ra mình nên thể hiện gì đó. Vậy nên đây là nụ cười đại chúng chị đã luyện tập cả trăm nghìn lần để có thể nhìn vào máy quay một cách tự nhiên nhất. Nụ cười của idol Red Velvet Irene.

- Em muốn đưa cho chị một số thứ.

Irene cầm chiếc túi trên chiếc ghế cạnh mình để lên bàn, nhẹ đẩy về phía người phụ nữ trước mặt. Người kia không nhận lấy, cũng chẳng chút tò mò xem đó là gì, bởi cô đã biết rõ.

- Chị cũng đoán vậy. Mấy năm này chị luôn muốn gặp em nhưng em đều không hồi âm. Bỗng dưng em nhắn tin nói muốn gặp, chị đã nghĩ a, cuối cùng ngày này cũng đến. Cũng đến lúc em thật sự muốn rời xa và xóa bỏ chị.

Irene đang nhìn vào thông báo chuyến bay của Wendy đã cất cánh chị cài sẵn trong điện thoại từ trước, nghe câu này liền ngẩng lên nhìn vào người kia:

- Rời xa đã là chuyện của trước kia, xóa bỏ, thì không hẳn. Sau này cũng không.

- Tại sao?

- Tại sao phải thế chứ? Chỉ là chia tay thôi, cũng không phải là chán ghét gì nhau, sao lại muốn đối phương phải chết?

- Showbiz dạy em cái kiểu đùa này à?

Irene khẽ nhíu mày. Ký ức về cuộc chia tay của hai người lại hiện lên trong chị.

Hai người chia tay vì người kia nhất mực muốn chị thôi làm thực tập sinh và “tìm kiếm một công việc khác”. Theo ý của cô ấy thì là:

Chị thể nuôi được em, tại sao em cứ nhất định phải làm cái nghề đấy chứ?”

Chị nghĩ tất cả những điều này, đam của em, cố gắng của em chỉ tiền thôi sao?”

Thế là, cô ấy đã im lặng.

Cũng chẳng có gì to tát, Irene nghĩ. Hai người yêu nhau 2 năm, dọn về sống chung, cuộc sống điển hình của một cặp đôi dần dần hình thành và điều gì đến thì cũng phải đến: Mâu thuẫn nảy sinh, cãi vã bắt đầu nhiều hơn và cuối cùng dường như luôn luôn kết thúc bằng việc cô ấy không muốn Irene trở thành idol.

Giữa tình yêu và sự nghiệp, khi đó Irene đã chọn sự nghiệp. Nhưng sau này chị lại nghĩ đó không hẳn chỉ là sự nghiệp, mà còn là tự tôn và tự do của bản thân mình nữa. Ừ, Irene thích phụ nữ, vì nhiều lý do trong đấy lý do lớn nhất là chị không ưa nổi hầu hết cánh đàn ông. Vì thói gia trưởng của bọn họ. Nhưng lúc ấy Irene không biết, phụ nữ gia trưởng cũng rất đáng ghét.

Ngay cả bây giờ, thói quy chụp và phán xét vô cớ qua lời nói của cô ấy vẫn không hề thay đổi. Irene không cần biết cô ấy có thật sự nghĩ thế “về showbiz” hay không, nhưng lời đã nói ra, và nó có sức ảnh hưởng. Một người hơn 30 tuổi thì phải biết trọng lượng câu nói của mình chứ.

Irene cảm nhận được rõ chị khó chịu không phải là vì người này vẫn còn gì đó quan trọng đối với mình, mà là vì những lời quy chụp này thật đại trà và kém hiểu biết. Chị đã nghĩ ít ra cô ấy phải hơn thế.

Nhưng mà trước đây khi Irene yêu thích người ta, thì cô ấy cũng rất tốt, rất tử tế và yêu thương chị. Chỉ là tình yêu ấy dần dần trở thành lý do méo mó khiến chị đựng đủ thứ dở hơi không đáng có trong một mối quan hệ, khiến chị cảm thấy như mình bị kìm hãm và không được ủng hộ, không được tôn trọng.

Vì thế Irene chọn cách ra đi. Còn yêu hay không sau cùng cũng chẳng còn quan trọng đến thế. Nếu bản thân không cảm thấy được trân trọng trong một mối quan hệ thì ở lại cũng sẽ dần làm mình cảm thấy chán ghét chính mình mà thôi.

Tình yêu không nên như vậy, không phải là như thế.

Thấy Irene không nói gì, người kia lại tiếp tục:

- Em thích người khác rồi? Nên mới quyết định gặp chị và trả lại những thứ này?- Cô vừa nói vừa hướng mắt về chiếc túi trên bàn.

- Em thích người khác hay là không cũng không liên quan gì đến chuyện quyết định gặp và trả lại chị những thứ này.

Người kia nghe vậy, không nói gì. Một lúc sau mới lên tiếng:

- Ra vậy.

Irene cũng im lặng.

Cuộc gặp mặt này không hề có những câu như “Dạo này thế nào rồi?” hay “Vẫn sống tốt chứ?”. Bởi người kia đã nói là luôn dõi theo chị, còn chị thì, ừm, chẳng mảy may quan tâm hay để ý. Chị chỉ biết là dù thế nào, người ấy sống tốt hay là không cũng chẳng còn liên quan đến mình nữa.

Irene chính là người như vậy đấy. Khi đã hết tình cảm thì chị còn tuyệt tình hơn cả lạnh lùng.

Và vì không có những câu như vậy nên giờ cũng chẳng có chuyện gì để nói. Irene bảo trì trạng thái im lặng của mình. Nhiều năm bên nhau, người kia cũng hiểu cuộc gặp mặt này đến đây là chấm dứt rồi.

Cô từ từ uống nốt cốc cà phê của mình, mở ví ra đặt lên bàn một tờ tiền cho phần uống của mình. Sau đó đứng dậy xách theo chiếc túi.

Trước khi đi, cũng không thấy Irene nhìn theo hay nói gì, cho nên chỉ để lại một câu:

- Em biết không, đáng ra em nên nói cho chị biết là em không thích uống trà bạc hà.

Lời này, cứ như là trách móc trước kia Irene chẳng hề chia sẻ gì với cô, cũng là một trong những lý do mà theo người kia thì là khiến hai người dần trở nên xa cách và chia tay. Và Irene lúc này mới rời ánh mắt từ cửa sổ bên ngoài, ngước lên nhìn cô ấy, chậm rãi nói ra:

- Nói mãi mà không được lắng nghe thì cũng chẳng tác dụng gì.

Người kia thu câu nói của chị vào tai. Lặng đứng đó một lúc rồi cũng rời đi.

Bước ra khỏi quán cà phê, Irene ngẩng lên nhìn bầu trời trong trẻo trên kia, một chiếc máy bay vụt qua.

Hôm nay là ngày Wendy trở về từ Canada.

Từ sau cuộc gọi lúc 3 giờ chiều hôm đó, hai người không nhắn gì thêm, cũng chẳng gọi điện hay liên lạc.

Sau câu nói “Em muốn trở thành của chị”, mãi mà chẳng thấy Irene đáp lại gì, Wendy vì mệt và say xỉn nên cũng lăn ra ngủ mất.

Irene giữ chặt điện thoại, khi đó chị đang ở trong phòng tập, không nghe thấy nhạc nhẽo gì nữa mà chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, và còn cả tiếng hít thở đều đều của Wendy ở đầu dây bên kia.

Nói xong ngủ mất là sao??

Nhưng Irene sau đó cũng khẽ mỉm cười, nhẹ nói một câu mà chị biết Wendy không thể nghe thấy rồi tắt máy.

- Ngủ ngoan, Seungwannie.

...

- Sao đấy? Không nỡ rời xa chị mày mà về Hàn à?

Seunghee thấy Seungwan đang đăm chiêu nhìn vào chiếc vé máy bay trong tay, lông mày xoắn xít hết cả lại. Đáp lại lời đùa cợt của chị ấy, Wendy chỉ liếc nhìn không chút hứng thú.

- Sao?~

Seunghee nhất định không chịu bỏ qua, dùng cả người đẩy đẩy em gái mình. Cuối cùng Wendy chịu không nổi:

- Aaaa! Thật là!

Seunghee bật cười.

- Vẫn suy nghĩ về chuyện đấy à? Hôm qua vẫn còn quyết tâm lắm mà?

- Hôm qua là chuyện của hôm qua.

Seunghee cũng chẳng nói gì. Đúng là Seungwan điển hình, lúc thế này lúc thế kia, trước sau mâu thuẫn. Thế nhưng chị cũng biết, tình cảm của em gái mình dành cho Irene thì rất kiên định.

- Chỉ là- Wendy thở dài- Chị biết đấy, nhỡ như chị ấy không thích em thì sao?

- Thì sao? Thì em không thích cô ấy nữa à?- Seunghee nhướng mày.

Wendy quay sang:

- Vẫn thích.

- Thế thì còn gì mà phải nghĩ nữa?

Wendy thở dài:

- Chỉ là nghĩ đến sau này chắc sẽ khó xử và ngượng ngập lắm.

- Irene-ssi chuyên nghiệp như vậy, chắc chẳng sao đâu.

- Này!

Seunghee lại bật cười, trêu Wendy đúng là chẳng bao giờ hết vui.

- Chị nói xem chị ấy có thích em không?

- Mày hỏi cứ như chị mày thân với Irene-ssi lắm ấy mà biết được.

- Thì cho vài nhận định xem??? Chị hay săm soi mọi người mà.

- First of all, đấy là quan sát. Second of all, sau đấy mới là săm soi.

Wendy chỉ đảo mắt.

- Nhưng mà nếu mày đã hỏi thì chị cũng nói thật, tuy chị chưa bao giờ tiếp xúc với Irene nhưng ánh mắt cô ấy nhìn hát chính cùng nhóm luôn rất đặc biệt và khác với… chị không biết, hầu như tất cả những người còn lại. Cả cười cũng rất ấm áp và ngọt ngào nữa. Quan tâm được thể hiện ở cả lời nói lẫn hành động. Ý chị mày là, well, nếu đấy không phải là thích thì quả thính này đúng là quá xịn xò, và tàn nhẫn.

Wendy nghe Seunghee miêu tả lại cách Irene đối xử với mình, nheo nheo mắt:

- Chị chèo WenRene đấy à?

Seunghee chỉ bật cười, chị biết Wendy đang hỏi thật, không phải đùa. Wendy sẽ chẳng dễ dàng tin là Irene thích mình, cho dù điều ấy có rõ ràng đến đâu đi nữa.

Mà với cả, rõ ràng đến đâu thì vẫn cần phải nói ra chứ, đúng không?

Lúc chuyến bay của Wendy đáp cánh xuống Seoul, hoàn tất thủ tục ở sân bay, di chuyển các thứ và về đến ký túc xá thì đã 9 giờ tối. Trong nhà chỉ có Yeri vì Seulgi thì đi du lịch còn Joy thì về nhà con bé.

Yeri hâm lại cho Wendy thức ăn mà Irene nấu sẵn cho cô từ tối. Vừa ăn Wendy vừa hỏi:

- Chị ấy đâu rồi?

Yeri vẫn nhìn vào điện thoại, chả buồn ngẩng lên:

- Đi uống nước với bạn. Cả ngày nay chị ấy ở nhà đợi chị về đấy. Nhưng vừa nãy bạn chị ấy gọi bảo là gặp gỡ gì đấy, hình như ai sắp kết hôn thì phải.

Wendy gật gật, cũng chẳng nói gì thêm.

Ăn uống dọn dẹp xong, Wendy ngước nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Irene vẫn chưa về. Cô muốn đợi chị ấy về nên ngồi ở phòng khách chờ một mình. Yeri sau khi rửa bát xong cũng đã chui luôn vào phòng.

Nhưng bay cả một ngày dài mệt không chịu nổi, Wendy nhanh chóng ngủ mất.

Irene trở về, thấy điện đóm sáng trưng thì rất ngạc nhiên. 11 giờ rưỡi rồi?

Bước vào phòng khách thì thấy người chị thương nhớ suốt hai tuần nay đang lăn ra ngủ ngon lành trên ghế sofa. Irene đặt túi xách lên bàn, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh quan sát cô.

Mới hai tuần thôi mà cảm giác cứ như là hai năm ấy.

Irene vươn tay nhẹ nhàng gạt đi một ít tóc mái trước mặt Wendy, sau đó thu tay về, đứng lên định đi lấy chăn cho cô thì bỗng dưng thấy tay mình bị nắm lấy.

Bằng một động tác rất nhẹ, Wendy kéo Irene ngã xuống sofa, nằm sấp lên người mình.

Cô mở mắt ra, nở một nụ cười ấm áp, nhìn thẳng vào Irene lúc này đang vô cùng hoảng hốt, còn giật mình nữa. Irene chớp chớp mắt ngạc nhiên, đến khi nhận ra mình đang bị Wendy ôm lấy rồi thì mới hơi giãy giãy:

- Làm cái gì vậy hả?

Lại còn đánh đánh vào cánh tay cô vài cái.

Wendy không trả lời, vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt vẫn khóa chặt vào Irene.

Thấy Wendy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình. Irene có chút không được tự nhiên, có chút không được thoải mái. Cái con người này, cả tuần nay không liên lạc gì, trở về thì liền ôm lấy mình, lại còn nhăn nhăn nhở nhở, trông phát ghét. Làm chị nhớ lại lần gọi video một tuần trước.

- Chị không thoải mái à?

Wendy vẫn ôm lấy chị rồi hỏi, thấy Irene chỉ khẽ nhíu mày, quay sang chỗ khác không buồn trả lời.

- Cảm thấy không được tự nhiên à?- Nụ cười ấm áp của Wendy đã có chút biến hóa. Có vẻ hứng thú hơn.

Irene cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bỗng dưng nhớ lại câu mình từng nói với Wendy.

Không khó chịu không không thoải mái thì phải không thích mới phải chứ? Nếu thích thì sẽ ngượng ngùng không được tự nhiên ”.

Mặt Irene thoáng đỏ lên, quay sang muốn cải chính vài câu.

Nhưng vừa quay ra mới hơi hé miệng một chút thì đã thấy môi Wendy chuẩn xác hôn lấy môi mình.

Chị cũng cảm nhận được bàn tay Wendy vẫn giữ chặt ở eo chị giờ đang nhẹ áp lên đôi má đang nóng dần lên của mình nữa.

Irene mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, không thể tin nổi.

Wendy hít khí giời ở Canada vào xong trở lại về Hàn vẫn còn high à? Trả lại Son Wendy đây!!!!

Đến khi Wendy tách ra, Irene vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chỉ thấy mặt Wendy cũng hơi hồng lên, cười cười hỏi mình:

- Hồi tối chị ăn bánh dâu ở Tous les jours à?

Irene chớp chớp mắt, không hiểu ý cô là gì.

- Chắc là cũng uống trà nữa nhỉ? Vị gì đấy? À thôi, để em tự đoán.

Sau đó, liền lại hôn thêm lần nữa. Lần này không chỉ là chạm môi như khi nãy, mà rõ ràng chị còn cảm thấy đôi môi mềm mại của Wendy khẽ chuyển động.

Irene không biết mình phải phản ứng thế nào, nhưng ở khoảng cách gần thế này, chị có thể nghe được rất rõ tiếng tim mình và cả tim của Wendy đang đập rất nhanh, rất vang dội.

Còn nụ hôn của Wendy thì rất dịu dàng, khiến Irene cảm thấy như mình đang được cô nhẹ nhàng ôm lấy.

Irene có rất nhiều câu hỏi, và chị biết giữa hai người có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng trước mắt thì có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Vì thế, Irene từ từ khép lại bờ mi xinh đẹp, đáp lại nụ hôn của Wendy.

A~ Fun fact: Tous les jours không có bánh dâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro