02.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đã về nhà được khoảng một tuần, đang sung sướng tận hưởng quan tâm chăm sóc yêu chiều của bố mẹ, và đắm mình trong buổi sáng của Toronto với những làn gió nhẹ cùng vài tia nắng ấm.

Ngồi ở trong khu vườn nhỏ sau nhà, nơi cô vẫn thường ngồi mỗi khi học xong, uống trà nhìn ngắm bầu trời trên cao. Khi là trong vắt không một gợn mây, khi lại phủ đầy những ánh sao lấp lánh. Nhưng cũng có những lúc mù mịt không nhìn ra được một chút vui vẻ nào.

Như cuộc sống này vậy, muôn hình muôn vẻ. Cho dù với bầu trời trên kia, chúng ta có thể biết được trước viễn cảnh nó sẽ như thế nào, chỉ cần xem dự báo thời tiết thôi. Còn cuộc sống, đúng là chẳng biết trước được điều gì.

Cô cầm lấy điện thoại trên bàn. Hơn 8 giờ sáng, nghĩa là giờ ở Seoul đang là hơn 9 giờ tối cùng ngày. Cô nhắn một cái tin, hỏi Seulgi xem cả nhóm ở nhà đang làm gì.

Seul trả lời cô và Joy cùng Yer đang ở phòng khách chơi Uno, còn chị Irene thì đi đâu không rõ suốt từ đầu giờ chiều.

"Cậu không ở nhà, chị ấy cũng mất dạng luôn, chỉ dậy nấu ăn cho bọn mình, dọn dẹp tẹo rồi đi luôn."

Wendy cảm thấy tim mình khẽ nhảy lên, cô mỉm cười.

Gần một tuần nay ngày nào cô cũng gọi video với Irene, đương nhiên biết chị ấy đi đâu, nhưng đi đâu còn lâu mới nói cho mấy đứa nhé.

Wendy tự mình vui vẻ với ý nghĩ này, không trả lời lại tin nhắn của Seulgi mà trực tiếp gọi video tới.

Được một lúc, trên màn hình hiện lên Seulgi cùng Joy và Yeri, hớn hở chào cô từ Seoul. Ai cũng nhao nhao hỏi Wendy về nhà thế nào rồi, sao giờ mới gọi video các kiểu. Mấy đứa đương nhiên cũng muốn gọi video cho cô nhưng là sợ không tiện, thứ nhất là múi giờ, thứ hai là không muốn quấy rầy thời gian hiếm có của cô cùng gia đình. Nên chỉ nhắn trong nhóm chat là khi nào Wendy tiện thì nhớ gọi video.

Wendy lúc nào chẳng tiện gọi video, nhưng không phải là với mấy đứa.

- Aizz, từ từ thôi, từng đứa một.

Ầm ĩ không chịu nổi, Wendy nhăn nhó buồn cười. Đã lâu không nhìn thấy cả nghe giọng mấy đứa, cô cũng có chút nhớ nhung.

Cả 4 trò chuyện vui vẻ, mẹ Wendy mang đồ ăn sáng ra cho cô bị mấy đứa nhìn thấy, nên hai bên cũng chào hỏi lại. Wendy phụng phịu với mẹ sao bánh kẹp nhiều rau thế, bà cũng chỉ ân cần vuốt tóc bảo cô ăn nhiều rau cho mau lớn, y hệt hồi nhỏ. Wendy cau mày an phận, lại bị mấy đứa cười vào mặt.

Trò chuyện vui vẻ một hồi, Wendy hỏi vài việc ở nhà rồi nhắc mấy đứa đi ngủ sớm đi rồi ngắt máy. Joy hơi ngạc nhiên khi chẳng thấy Wendy hỏi gì nhiều về Irene, nhưng cũng nhún vai tự bảo chắc là do cô ở nhà vui quá.

Wendy đi đi lại lại làm vài việc lặt vặt trong nhà, nhìn đồng hồ cũng đã thấy gần 10 rưỡi. Giờ chắc Irene cũng phải về rồi chứ nhỉ?

Wendy nhắn tin hỏi Irene đã về chưa. Chị ấy rất nhanh nhắn lại là đang trên đường về.

Đọc được tin nhắn, cô vui vẻ chạy lên phòng chuẩn bị gọi video với chị ấy. Đây đã là hoạt động thường nhật của cô vào khung giờ này, đều như vắt chanh khiến cả nhà cũng phải để ý.

- Đi đâu đấy? Tí ăn trưa nhớ xuống nhá!

Là Seunghee, chị gái Wendy, thấy cô hớn hở cầm điện thoại chạy lên phòng.

Wendy vâng dạ, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy lên cầu thang.

- Đi từ từ thôi, ngã bây giờ!

Seunghee gọi với lên nhắc cô, sau đó cũng bật cười khẽ lắc đầu.

Em gái hình như có gì đó rồi, hôm nay kiểu gì cũng phải hỏi mới được.

Vào phòng rồi, Wendy cẩn thận nhìn lại mình trước gương một chút, sau khi xác nhận đã đáng yêu siêu cấp thì mới leo lên giường chờ tin nhắn của Irene để gọi video với chị ấy.

Hơn nửa tiếng sau, Irene nhắn tin hỏi cô có ở đó không, nghĩa là có thể gọi video được rồi.

Wendy vui vẻ nhấn gọi. Một lát sau màn hình hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Irene, có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Ngày nào cũng được nhìn thấy, nhưng Wendy chưa bao giờ thôi cảm thán.

- Chị mệt không? Hay là nghỉ ngơi tắm rửa đã? Lát em gọi lại cũng được mà.

Irene lắc lắc đầu, không muốn cô ngắt máy.

- Được rồi- Wendy vui vẻ cười cười.

Một tuần nay ngày nào Irene cũng dành phần lớn thời gian ở phòng tập để tập nhảy. Ở nhà đối diện với sự trống trải có chút đột ngột, chị không chịu nổi.

Joy và Yeri thỉnh thoảng vẫn ầm ĩ và Seulgi sẽ đứng ra can ngăn dù cũng chẳng can được mấy. Nhiều lúc Irene nhìn mấy đứa em của mình, cũng vui, cũng buồn cười, và chị cũng sẽ cười. Nhưng nụ cười không trọn vẹn như khi có Wendy ở đây. Cho dù ngày nào cũng nhắn tin và gọi video với cô, nhưng rõ ràng như thế là không đủ.

Chị nhớ Wendy.

Thật ra trong cái mối quan hệ mập mờ này, Irene cũng không biết Wendy thích mình nhiều hơn hay mình thích Wendy nhiều hơn nữa. Tối nào gọi video Wendy cũng rất là vui vẻ, trông chẳng có gì là day dứt thương nhớ gì cả.

Không phải nên bày tỏ một chút sao?

Wendy về nhà có biết bao nhiêu là chuyện để kể, nào là gặp lại người này người kia, đi chơi, tụ tập ăn uống các thứ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn và có chừng mực. Cô hầu như đều hào hứng kể hết lại cho Irene, còn Irene thì vẫn như từ trước đến nay, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phản ứng vì cô quá đáng yêu.

Nhưng một ngày của Irene, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thức dậy, nấu nướng dọn dẹp và đi đến phòng tập rồi lại về. Nếu không đến phòng tập thì sẽ ở nhà nằm lì trong phòng không làm gì. Chị cảm thấy cuộc sống của mình như vậy cũng rất thoải mái, chị không phiền chán, nhưng khi nghe Wendy kể về ngày của cô thì lại có chút buồn phiền. Chị không so sánh hay muốn cuộc sống của mình cũng sôi nổi như của cô, chỉ là có đôi lúc nhớ lại ngày trước Wendy vẫn thường chịu khó dành thời gian ở nhà với mình để làm những việc không tên không thể tính là quá thú vị, mà từ chối đi ra ngoài chơi với bạn bè hay mấy đứa trong nhóm. Những lần như vậy, Irene không hề có suy nghĩ gì sâu xa. Nhưng cả tuần nay thấy Wendy hào hứng kể về cuộc sống của cô khi trở lại Canada, chị lại bỗng dưng cảm thấy liệu có phải đó mới chính là những gì mà Wendy muốn? Và lỡ như Irene không thể cho cô những điều đó thì sao?

Trong một bộ phim mà Irene từng xem, một nhân vật đã nói thế này: Hơn cả vui vẻ, hạnh phúc, tin tưởng và sự yên bình, tình yêu cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đau lòng, bị vứt bỏ, buồn bã, khóc thương, tuyệt vọng và cả tự ti.

Irene chưa từng cảm thấy tự ti, nhưng chị lại thầm tự so sánh mình với ai đấy khi thấy Wendy vui vẻ với người ta. Chị không tự ti, nhưng sẽ buồn và ghen tị. Irene biết mình ích kỷ, nhưng đôi lúc chị muốn Wendy chỉ cười nói vui vẻ với một mình mình mà thôi. Và Wendy thì, tốt bụng, ấm áp và ngọt ngào như chính con người cô, không bao giờ muốn ai xung quanh mình phải buồn hết. Nên cho dù thích Irene, thì cô vẫn sẽ quan tâm đến những người xung quanh, bởi cô chính là người như thế, cô thật tâm lo lắng cho những người mình thương yêu và muốn bày tỏ với họ. Đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Irene thỉnh thoảng cũng vậy mà.

Nhưng mà, I'm highly suspicious that everyone who sees you, wants you.

Và càng ngày, Irene càng thấy bí bách không thể chịu nổi bởi cảm giác cả hai cứ mãi mập mờ không rõ ràng. Và Wendy thì cứ có khi chỉ là của mình chị, chị là người đặc biệt nhất, có lúc thì lại chẳng phải thế. Những điều này phiền chị đến mức chị không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác đó, chỉ muốn chạy đến hỏi Wendy rốt cuộc cô muốn gì.

Irene biết rõ Wendy thích mình và mình cũng thích cô nhưng lại không chịu nói ra mà chờ cô tỏ tình trước. Chị có lý do của mình, không phải là chị muốn là người cầm cán trong mối quan hệ này, hay là không muốn ra vẻ là người yêu nhiều hơn, hoặc là không muốn mình phải chủ động cầu cạnh. Không phải, chị có lý do của mình.

Nhưng, cũng giống như nhân vật trong bộ phim mà Irene từng xem có nói: Hơn cả vui vẻ, hạnh phúc, tin tưởng và sự yên bình, tình yêu cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đau lòng, bị vứt bỏ, buồn bã, khóc thương, tuyệt vọng và cả tự ti. Nhưng trên tất cả, tình yêu còn cho mình sức mạnh để vượt qua tất cả những điều đó nữa. Đến mức như vậy thì mới gọi là yêu.

Cho nên, Irene có thể vượt qua và chịu đựng được đến giờ, có lẽ, âu cũng là vì chị yêu Wendy rất nhiều.

Vì thế, chị luôn thuyết phục mình không nên để tâm nhiều đến Wendy ở Canada và Wendy ở Seoul, mà chỉ nên chú tâm đến Wendy khi ở bên cạnh chị mà thôi.

Wendy vẫn vui vẻ cười nói trên màn hình, và Irene cảm thấy mệt mỏi luyện tập cả ngày dài của mình bỗng chốc bay biến. Chị tập trung vào câu chuyện của Wendy, cách cô nói, cách cô cười, cử chỉ của cô, nét mặt của cô. Tất cả tất cả, Irene đều muốn khắc ghi thật sâu. Như mỗi lần ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời trên kia, Irene sẽ nhìn lâu rất lâu để in đậm viễn cảnh ấy trong tâm trí mình.

Thế nhưng, ừ, bầu trời mỗi ngày như thế nào thì còn có thể xem dự báo thời tiết để biết trước, còn cuộc sống thì không.

Wendy đang nói cười vui vẻ, bỗng dưng cảm thấy có ai đó mở cửa và chạy vào nằm đè lên lưng mình. Do cô đang nằm sấp nói chuyện với Irene, điện thoại thì dựng trên cái gối.

- WENDYYYYYY~~~~~~~

Wendy giật mình hoảng hốt quay ra, người kia đã chuyển xuống nằm bên cạnh cô, cười tít cả mắt, còn quàng vai cô nữa.

Là một người bạn cấp 3 của cô ở đây, Toronto.

Kim Sejeong.

- Sejeongie!!!- Wendy vui mừng kêu lên.

Sejeong là bạn thân hồi cấp 3 của cô, ban đầu từng thích cô, nhưng sau này hai người chỉ đơn thuần là bạn thân thôi. Khi Wendy về thăm nhà thì Sejeong đang đi thực tập ở một thành phố khác, hôm nay mới xin về được để cả hội cấp 3 cùng tụ tập ở nhà Wendy tối nay.

Cả hai đều là người Hàn, nhưng gặp nhau lại bắn ra một tràng tiếng Anh, nhanh như gió, Irene nghe không kịp, nhưng cũng không có tâm trạng để nghe, mà ngay lập tức để ý đến việc người kia thoải mái ôm ấp lấy Wendy, lại còn gần sát nhau nữa hơn. Wendy thì cũng vui vẻ hớn hở lắm.

Irene không biết phải làm gì, chỉ thấy trong cuống họng chạy lên một cơn tức. Vành mắt còn nóng lên nữa.

Irene không nói gì, nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

Chị quá mệt mỏi.

Wendy gọi lại cho chị, gọi thoại, Irene nhấn từ chối cuộc gọi.

Sau đó là tin nhắn của Wendy gửi đến:

"Chị sao vậy? Sao bỗng dưng tắt? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Thật ra Irene đang ở trong phòng chị ấy, Wendy cũng không nghĩ là chị ấy xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn lo. Mà Sejeong ở đây, Wendy không thể gọi video lại cho chị ấy được, gọi thoại thì chị ấy không nghe.

Mãi một lúc sau, Irene mới nhắn lại:

"Chị đang để mặt mộc."

Ừ ha. Wendy thầm nghĩ. Nên thấy người khác chị ấy mới ngắt cuộc gọi như vậy. Mà chắc Irene cũng mệt nữa, nên Wendy chỉ nhắn tin dặn chị ấy ngủ sớm rồi chúc ngủ ngon. Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, lòng cứ nóng ran lên không rõ vì sao.

Irene không nhắn lại.

Thường thì trước khi đi ngủ Irene sẽ nhắn cho cô. Nhưng Wendy đợi suốt cả một buổi chiều cũng không thấy gì.

Đến tối, trước khi đi tụ tập với hội cấp 3, cũng là khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau ở Seoul, Wendy nghĩ hẳn giờ Irene đã dậy rồi nên gọi điện cho chị ấy. Gọi mấy cuộc liền, Irene chỉ nhấc máy đúng một lần rồi tắt ngay.

Và lần nhấc máy đó cũng là lỡ tay. Wendy biết chắc chắn là có chuyện rồi.

Chẳng lẽ... Vì Sejeong sao?

Wendy không muốn nghĩ là như vậy, nhưng một phần nào đó trong cô lại mong là như thế. Bởi vì nếu thế...

Nhưng mà, Wendy không quen với việc bị Irene lờ đi thế này. Đã không ở gần chị ấy rồi, lại còn nhắn tin gọi điện không nghe nữa. Và hơn cả việc bị chị ấy giận dỗi, điều Wendy sợ nhất là vì mình mà Irene buồn bực, khó chịu.

Sau khi gọi điện và nhắn đến cái tin nhắn thứ 4 hay 37 gì đấy không thấy Irene đáp lại mà chỉ để tin nhắn và cuộc gọi ở trạng thái đã xem, Wendy đành bỏ điện thoại xuống, chuyên tâm nhậu nhẹt với bạn bè.

...

Khi Wendy tiễn được bạn bè về hết, dọn dẹp xong xuôi, lên đến phòng cũng đã là 2 giờ sáng.

Cổ họng khàn cả đi vì hò hét karaoke và uống bia. Nhưng thế này vẫn chưa là gì với Wendy.

Cô móc điện thoại ra, Irene gửi cho cô đúng một tin nhắn.

"Uống ít thôi."

Vào lúc 11 giờ đêm.

Bây giờ là 2 giờ sáng ở Toronto, tức là 3 giờ chiều ở Seoul. Wendy mặc kệ bây giờ Irene đang ở đâu, làm gì. Cô gọi cho Irene.

Gọi liên tục.

Cho dù bị ngắt giữa chừng, vẫn gọi lại. Cô chỉ muốn nghe giọng của chị ấy, để có thể được dỗ dành chị ấy.

Tâm trí của Wendy trở nên điên đảo, nhưng cô không ngại. Vì đó là Irene, cô sẵn sàng phát điên vì chị ấy cũng được.

Cuộc gọi thứ 43, Irene cuối cùng cũng nhấc máy.

Cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Wendy mới cất tiếng gọi:

- Bae Joohyun.

Không ai trả lời cô, Wendy hoài nghi không biết có phải Irene cúp máy rồi không.

- Bae Joohyun.

Cô lại gọi.

Lần này, Irene trả lời cô nhưng là với một câu hỏi. Câu hỏi mà chị đã muốn hỏi Wendy từ lâu rồi:

- Son Seungwan, rốt cuộc em muốn cái gì?

Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây, sau đó giọng nói khàn khàn êm dịu khẽ vang lên bên tai Irene, như thể Wendy thực sự đang ở bên chị, nói ra những lời này:

- Em muốn trở thành của chị.

...

Arc sau: 03. I Love You.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro