02.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em kiểm tra lại kĩ đồ chưa, còn quên gì không?

Buổi tối trước ngày trở về nhà, Wendy mang hành lý ra để sẵn ở phòng khách để mai đi sớm đỡ làm Seulgi thức giấc. Irene nhẹ giọng hỏi khi thấy cô xếp gọn 2 cái va li to vào một góc. Chị mừng vì cuối cùng Wendy cũng đã xin nghỉ phép về nhà thành công. Nói là nghỉ phép cũng chẳng phải, trong nhóm Wendy luôn là người ít lịch trình nhất, thời gian tới cũng chẳng nhiều việc nên công ty đã đồng ý cho cô về thăm nhà ở Canada hai tuần. Trước đấy Wendy cũng đã làm đơn xin vài lần, nhưng lần này mới được.

Công ty còn gửi quà đến gia đình Wendy nữa, thật là chu đáo.

Cả nhóm chưa từng được gặp ba mẹ cũng như chị gái của Wendy, chỉ thông qua điện thoại chào hỏi. Ngoại trừ Irene thật ra là học trò của bố  Wendy hồi còn học cấp 3 ở Seoul, nhưng chị và Wendy thống nhất là không nói chuyện này với cả nhóm. Cũng không cần thiết bởi bố Wendy về Canada được một năm thì Wendy cũng sang Hàn làm thực tập sinh, sau này cô và Irene nói chuyện với nhau cũng mới biết.

Lần này Wendy về Canada hai tuần, khi trở lại cả nhóm sẽ chuẩn bị cho comeback lần tới ngay. Cũng không có nhiều vũ đạo mà là một bản ballad, Wendy lại là hát chính nên có lẽ công ty muốn động viên em ấy.

Nhìn Wendy dáng người nhỏ bé chật vật với 2 cái va li to đùng, chắc chẳng nghe thấy câu mình hỏi, Irene định đứng lên giúp thì Yeri và Joy đã nhanh tay nhanh chân hơn ra đỡ cô.

- Chị mang tận 2 cái va li to đùng như này về ý là ở nhà luôn không muốn quay lại í gì?- Yeri giúp Wendy xong cũng thở phì phò.

- Đừng nói thế mà- Wendy cười cười- Có mấy đồ là của chị đâu, chủ yếu là quà chị mua cho mọi người ở nhà thôi. Bên ấy có đồ Hàn nhưng sao bằng được ở đây.

Nghe Wendy nói thế, Irene nhớ lại lần đầu tiên chị đưa cô đi ăn bánh gạo cay gần trường cấp 3 của mình. Khi đó Wendy vừa phải nhịn ăn giảm cân vừa phải luyện tập vũ đạo cả ngày, trông không có tí sức sống nào, Irene nhìn mà phát thương, cuối cùng nhất định dẫn cô đi ăn một bữa. Không biết khi đó là do đói, hay là do ở bên Canada không có đồ Hàn đúng vị, mà Wendy vừa ăn vừa lã chã khóc. Chính vào lúc đó, Irene bắt đầu quan tâm để ý đến Wendy nhiều hơn, rồi dần dần thích cô lúc nào không biết.

Nhìn Wendy dặn dò Joy và Yeri ở nhà phải để ý giúp đỡ mình, Irene lặng lẽ mỉm cười. Cứ như một chị mẹ sắp đi công tác dài ngày dặn các con ở nhà phải phụ giúp chị mẹ còn lại ấy.

Seulgi lúc này cũng từ phòng chạy ra, đưa cho Wendy một cái phong bì.

- Này~

- Hả, gì đấy?- Wendy hỏi

- Còn có thể là gì nữa. Tiền.

Cả nhóm im lặng trước tuyên bố của Seulgi.

- Seul- Wendy hơi cười cười, cảm thấy khó xử- Không cần đâu mà, mình có tiền mà, với cả...

Seulgi cũng ngơ ra:

- Tiền mình gửi nhờ cậu mua đồ mà.

- ...

Được rồi.

...

Đã hơn 3 năm rồi Wendy mới được trở về nhà, trước đây chỉ có thể thấy mọi người qua video call, giờ chỉ còn cách một chuyến bay dài thôi là gặp được rồi.

Bây giờ là khoảng 3 rưỡi sáng. Hơn nửa tiếng nữa anh quản lý sẽ đến đón và đưa cô ra sân bay. Wendy ngồi ở phòng khách, giữa bóng tối yên lặng nghe nhạc, bình ổn lại sự háo hức và bồn chồn trong mình. Cô không ngủ được, xoay đi xoay lại mãi sợ Seulgi bị phiền nên mới lặng lẽ thay quần áo rồi ra đây ngồi chờ sẵn.

Có người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ làm Wendy giật mình bởi cô đang mải nghe nhạc.

Là Irene.

Wendy tháo tai nghe ra, ngạc nhiên:

- Unnie?

- Em dậy sớm thế, còn thay sẵn cả quần áo rồi này, đây là muốn đi càng nhanh càng tốt í gì?- Irene mỉm cười trêu chọc.

Wendy cũng bật cười, cảm thấy hồi hộp và căng thẳng trong mình bỗng dưng nhẹ bẫng.

Chị ấy làm thế nào vậy nhỉ? Luôn trấn an và xoa dịu được cô vào lúc cô cần nhất ấy?

Khi đó Wendy chưa hiểu được, không phải là do Irene làm gì, mà là vì đấy là Irene, chỉ riêng sự hiện diện của chị ấy thôi cũng đã đủ làm cho cô cảm thấy lòng mình an tĩnh lại rồi.

Cô đã biết chị ấy 20 giây, hay là 20 năm nhỉ?

Hơn cả cảm giác thân thuộc hay gần gũi, cảm giác này, cứ như là có được một người hiểu mình đến từng suy nghĩ và lo âu, nhưng không bao giờ bóc mẽ hay nói thẳng ra, cũng không bắt cô phải thay đổi hay trốn chạy, mà là muốn cô trân trọng bản thân và lắng nghe nó nhiều hơn.

- Em háo hức quá, không ngủ nổi.

Cô nghe thấy Irene khẽ ừ một tiếng.

Chị biết.

Cho dù không nói ra, Wendy cũng hiểu.

- Unnie? Chị cũng không ngủ được à?

- Ừ, mai em không ở nhà nữa, không phải nghe em cằn nhằn với 3 đứa kia nữa, chị cũng háo hức không ngủ được.

- Unnie~ Đừng nói thế mà- Wendy biết là Irene vẫn đang trêu để cô bớt bồn chồn hơn, nhưng vẫn mè nheo.

Irene nhẹ bật cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu của cô. Chắc chỉ có chị mới thấy được một Wendy như này, và chị cũng vui, bởi Wendy cũng chỉ như này với mình mình.

- Không, chị nói thật đấy. Mai em về nhà rồi, chị cũng không ngủ được.

Irene nhẹ nhàng nói ra, nhìn thẳng về không gian yên ắng an tĩnh trước mặt mình.

Wendy vẫn nhìn chị, cô hiểu.

Khi cô mừng đến phát khóc thông báo rằng cuối cùng công ty cũng đồng ý cho mình về thăm nhà rồi, ba đứa còn lại cũng nức nở ôm cô, còn cô ngoài vui vẻ hạnh phúc, dỗ dỗ mấy đứa ra thì cũng để ý chị ấy đang mỉm cười nhìn cả bọn, mắt thoáng đỏ lên. Khi thấy cô nhìn mình thì lại bỏ đi vào bếp nấu nướng tiếp.

Tất cả đều mừng Wendy được về nhà, đó là khi cô nhận ra mọi người đều yêu thương mình.

Khi trở về Hàn, cô chỉ đơn giản muốn được ca hát, biểu diễn. Wendy chưa từng có mong muốn gì lớn lao hơn, nhưng khi ra mắt dưới danh nghĩa nhóm nữ mới của SM Entertainment thì áp lực cũng đè nặng lên vai tất cả. Wendy, cho dù chẳng mong ước gì cao xa, cũng buộc phải thay đổi và cố gắng gấp nhiều lần.

Cô biết Irene cũng vậy. Chị ấy cũng không thích thú gì những thứ hào nhoáng, những xô bồ, những góc khuất bẩn thỉu của cái ngành công nghiệp giải trí này, nhưng tất cả đều vì đam mê, ai mà không có đam mê chứ? Có điều để đánh đổi và hy sinh, không phải đó mới là ý nghĩa của cuộc sống sao?

Cả hai không nói gì. Mấy năm qua Wendy đã luôn kể chuyện ở Canada cho Irene nghe, cô cũng chẳng biết là chị ấy có nhớ được hết không nhưng mà mỗi lần như vậy chị ấy đều lắng nghe rất chăm chú. Có lẽ là do cô thích nói, và nói rất nhiều.

Thỉnh thoảng còn làm cho những người xung quanh thấy phiền, nhưng Irene thì luôn lắng nghe cô, từ đầu đến cuối, không hề chen ngang hay tỏ vẻ chán ghét mệt mỏi.

Về nhà đúng là rất vui, nhưng giờ khi ngồi đây cùng Irene, cô lại cảm thấy làm sao mình xa người con gái này được đến 2 tuần đây?

- Unnie?

Irene không trả lời, chỉ quay sang nhìn cô.

Gần đây, chính xác là từ sau khi từ chối Park Bogum và sau buổi xem phim của cả nhóm lần trước, Wendy tự nhiên và thoải mái hơn hẳn khi ở cạnh Irene. Tất nhiên vẫn có những lúc ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng so với lúc trước thì đã mạnh dạn hơn nhiều lắm rồi. Thỉnh thoảng, cô sẽ nhìn thẳng vào Irene và trêu chị bằng mấy lời sến súa, khiến chị cũng cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng chỉ đánh nhẹ lại cô vì chịu không nổi.

Nên bây giờ khi Irene quay sang, cũng là bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn thẳng mình:

- Về nhà rồi, mỗi ngày em đều gọi video cho chị được không? Ý em là...- cô hơi cúi mặt xuống- ...nếu chị không bận.

- Được chứ.

Không cần đến một giây suy nghĩ, Irene trả lời lại cô như vậy, sau đó lại mỉm cười, nói thêm:

- Kể cả là chị bận, thì Seungwan nhất định cũng phải gọi video cho chị nhé?

Đây không phải là lời nhắc nhở, mà là một câu hỏi và chị ấy chờ cô trả lời. Wendy ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt Irene trong suốt dịu dàng nhìn lại cô, như sáng lên trong màn đêm. Wendy như có thể thấy được cả một dải ngân hà trong đôi mắt ấy, đôi mắt mà nhiều lúc, cô buộc mình phải quay đi bởi cô biết càng nhìn lâu mình sẽ càng thích chị ấy hơn.

Wendy vươn tay nắm lấy bàn tay của Irene, kéo sát chị ấy lại gần với mình, mặc kệ tim mình đang đập ngày một nhanh hơn, nhẹ nhàng ôm lấy chị ấy, nói ra điều mình vẫn luôn muốn nói mấy ngày nay:

- Em sẽ nhớ chị lắm đấy.

Irene hơi sững lại một chút, sau đó cũng ôm lại cô.

Cả hai người cứ như vậy. Bỗng nhiên Wendy nghe thấy giọng Irene nhẹ nhàng vang lên bên tai mình, vô cùng ấm áp:

- Còn chị thì chưa gì đã thấy nhớ Seungwan rồi.

Đây là sự thật. Irene không ngủ được, cũng là vì mai Wendy về nhà rồi, chưa gì đã cảm thấy nhớ cô không chịu được.

Chị lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng chịu không nổi nên ra ngoài kiếm chai nước uống thì thấy Wendy ngồi ở phòng khách lặng lẽ nghe nhạc.

Làm chị nhớ một buổi tối vài năm về trước khi còn là thực tập sinh, chị trở lại phòng tập của công ty để lấy đồ để quên, chỉ thấy cô lặng lẽ ngồi ở một góc của phòng tập, không bật đèn, lặng lẽ nghe nhạc.

Một mình giữa phòng tập rộng lớn, thật trống trải và cô đơn.

Lúc đó, Irene không biết chính xác là mình cảm thấy như thế nào, chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô, bảo vệ cô khỏi sự tủi thân và cô độc mà không biết tại sao chị luôn cảm nhận được mỗi khi nhìn vào cô.

Wendy luôn đối xử với mọi người xung quanh rất tốt, lúc nào cũng cười nói và khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Có lẽ một phần là để lấp đầy những khoảng trống trong mình. Khoảng trống mà cô có khi rời khỏi Canada. Khoảng trống của gia đình và bè bạn.

Irene chỉ muốn cùng cô lấp đầy những khoảng trống đó. Và chị đã luôn làm vậy, cho đến tận bây giờ.

Wendy nghe Irene nói vậy xong, hơi tách ra khỏi chị ấy một chút, khoảng cách giữa hai người thật gần, giống như lần tập kịch bản Music Bank trong phòng chị ấy hôm đó, khi cô suýt thì đã hôn chị.

Nhưng lúc này Wendy không nghĩ đến chuyện hôn Irene, cô chỉ im lặng nhìn chị, sau đó cất tiếng:

- Joohyun, em trở về rồi, có thể nói với chị một chuyện được không? Chờ em được không?

Irene thấy tim mình nhảy lên khi Wendy gọi mình bằng Joohyun, không phải Joohyun-unnie mà là Joohyun.

Không biết là vì điều gì, nhưng Wendy thật sự có niềm tin rằng Irene, dù chỉ lờ mờ thôi, hiểu được ý mình là gì. Cho nên khi cô hỏi ra điều này không hẳn là muốn từ chị ấy một sự chờ đợi, mà là muốn chị ấy hiểu được rằng nếu đồng ý thì sau đó sẽ là gì.

Irene nhẹ gật đầu.

Lúc này điện thoại Wendy khẽ rung lên, là anh quản lý gọi điện. Cô nhấc máy, vâng dạ một lát rồi quay lại với Irene, lúc này đã dựa lại vào ghế sofa:

- Anh Jinuk đang ở ngoài rồi, giờ em đi đây.

Irene không nói gì, chỉ gật đầu đứng lên cùng cô.

Cửa mở, Jinuk đi vào giúp Wendy mang vali ra. Irene đứng ở cửa dặn hai người đi cẩn thận, dặn thêm Wendy là cho mình gửi lời hỏi thăm đến gia đình cô. Sau khi Jinuk và Wendy vào thang máy rồi Irene mới khóa kĩ cửa lại rồi trở về phòng mình.

Chị vẫn không ngủ được.

5 giờ 11 phút sáng, khoảng 20 phút trước khi chuyến bay đưa Wendy về nhà cất cánh, màn hình điện thoại Irene sáng lên báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi đến.

"Nhất định phải chờ em trở về nhé."

Irene mỉm cười, trả lời lại:

"Ừ, chị vẫn luôn chờ Seungwan mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro