02.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy lập tức ngẩng lên:

- Dạ?

Irene hơi cau mày:

- Sao em quan tâm thế?

Wendy nhanh chóng phủ nhận:

- Không có… Em… Em hơi bất ngờ thôi.

Irene lại làm như không có gì:

- Cậu ấy không thích chị, cậu ấy thích em. Chính Park Bogum nói với chị như vậy, còn xin số em nữa.

Wendy ngẩn ra, không hiểu mình đã làm gì mà Park Bogum lại thích mình.

Thấy cô mãi không nói gì, Irene lại tiếp tục:

- Chị cho cậu ấy số của em nhé?

Wendy như sực tỉnh:

- Dạ? Không! Sao chị lại thế? Em có việc gì phải liên lạc với anh ấy đâu… Cả…

Irene nhướng một bên lông mày lên, chờ cô nói nốt.

- Em không có… thích Park Bogum-ssi.

- Thế em thích người khác à?

Irene bất chợt hỏi ra như vậy, Wendy bỗng dưng giật nảy lên, tim đập nhanh vô cùng, mặt đỏ ửng.

Đợi mãi không thấy Wendy trả lời, Irene còn đang định lặng lẽ bỏ qua, không trêu cô nữa, định quay lại bảo với cô nếu không thích Park Bogum thì từ chối đi để người ta còn biết… Nhưng bỗng nhiên Wendy lại lên tiếng:

- Vâng.

Irene chỉ nhìn cô, chị thấy vành tai mình cũng bắt đầu nóng lên:

- Em thích người khác rồi ạ.

Không biết Wendy lấy đâu ra can đảm mà nhìn thẳng vào mắt Irene, dứt khoát nói ra như vậy.

Irene có cảm giác như cô đang gián tiếp tỏ tình với mình. Nhưng sau đó Wendy cũng không nói gì thêm về chuyện này mà chỉ nhanh chóng nhìn sang chỗ khác:

- Cho nên, lần tới gặp em sẽ nói chuyện này với anh ấy ạ.

Irene hơi rũ mắt xuống một chút.

- Được rồi.

Vậy là được rồi. Dù sao cũng nên để Park Bogum biết. Thân với cậu ấy từ nhỏ, Irene cũng không muốn là người khó xử đứng giữa, càng không muốn vì tình cảm của bản thân mà thao túng hành động của bất kì ai cho nên chị mới nói cho Wendy, để cho cô tự quyết định phải làm gì. Nói thật mấy ngày nay ngoài việc Wendy tránh mình, Irene cũng mệt vì Park Bogum liên tục hỏi mình về Wendy nữa.

Còn đang định đứng lên chúc cô ngủ ngon rồi về phòng, đột nhiên Wendy lại nói ra:

- Unnie này, chuyện hôm tập kịch bản lần trước…

- Chị quên rồi.

Irene nhanh chóng nói ra như vậy. Và Wendy hiểu chị ấy đây là đang không muốn nhắc lại chuyện đó, cũng có nghĩa là không muốn giữa hai người ngượng ngập vì nó nữa.

Nói cách khác, chị ấy bỏ qua cho cô.

Wendy khẽ thở phào. Nhưng cũng hơi buồn một chút vì, có lẽ, là do chị ấy chẳng để ý gì chuyện hôm ấy, nên mới dễ dàng nói ra như vậy.

Bỗng ngoài phòng có tiếng gõ cửa, tiếng Yeri vọng vào:

- Seungwan unnie, tắm xong chưa? Cho em mượn cái tai nghe.

Wendy đáp lại:

- Ừ rồi đợi tí.

Wendy đứng lên đi sang bên giường mình để lấy tai nghe cho Yeri, lúc này Irene cũng đã đứng lên chuẩn bị về phòng mình. Nhưng khi Wendy xoay người bước ra phía cửa thì chợt thấy chị ấy giữ mình lại, quay về phía chị ấy.

Irene không nói gì, mà chỉ đưa tay cài lại hai khuy áo trên cùng cho cô. Nãy giờ nhịn muốn thổ huyết luôn.

Sau đó đưa hai tay lên áp lấy má cô, mỉm cười nhìn cô một chút. Gương mặt Wendy ngơ ngác có hơi hồng lên trước mắt, thật quá đáng yêu.

Nhịn xuống xung động muốn hôn lên môi cô. Irene chỉ buông tay xuống rồi nói:

- Ngủ ngoan, Son Seungwan.

Sau đó đi ra mở cửa cho Yeri, dặn con bé ngủ sớm đi rồi trở về phòng của mình.

Wendy vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, Yeri đi vào cầm tai nghe từ tay cô rồi hỏi một câu, cô mới sực tỉnh.

- Unnie, sao mặt chị đỏ vậy?

Một buổi chiều, Wendy đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì nghe thấy tiếng cửa mở, Irene cùng Joy đi mua sắm về.

Wendy vội vứt sách đấy chạy ra, giúp Irene mang đồ vào, sau đó còn rót nước cho chị ấy. Toàn bộ quá trình được chứng kiến bởi Joy một cách vô cùng khinh bỉ.

Như này mà tại sao chị Irene không biết Wendy thích chị ấy chứ? Joy ngán ngẩm lắc đầu.

- Hai đứa kia đâu rồi?- Irene vừa uống nước vừa hỏi Wendy.

- Seul bảo cậu ấy đi mua thêm đồ ăn vặt cho tối nay, sẽ về trước 5 giờ ạ. Còn Yerim đang ngủ trong phòng.

Joy thả đống túi nylon đầy đồ xuống chiếc ghế đơn, sau đó đi tới chỗ Irene rồi sà vào, gối đầu lên đùi chị ấy.

Irene nhấc nhấc chân:

- Dậy!

- Cho em nằm tí đê~ Hôm nay chị bắt em xách nhiều ơi là nhiều.

Nghe thế Irene lại để yên:

- 5 phút.

Joy dẩu mỏ phụng phịu:

- Ki bo.

Wendy cũng lắc đầu cười cười.

Nếu như hôm nay cô không nhức đầu thì có thể đi siêu thị với chị ấy rồi. Sáng nay thức dậy không hiểu sao váng đầu quá, đến trưa vẫn không đỡ. Irene thấy không ổn, nấu cho cô nồi canh bổ rồi bắt Joy đi siêu thị cùng mình để mua đồ cho tuần tới.

Ăn xong canh chị ấy nấu Wendy cũng thấy đỡ hơn nhiều, liền ngồi đọc sách chờ hai người trở về.

Tối nay cả nhóm cũng có tiệc xem phim, coi như là gắn kết tình thân. Tháng nào cũng vậy.

Phim thì có thể lên mạng chọn sau, nhưng nấu nướng trước đấy chắc là hơi vất vả. Suy nghĩ một lát, Wendy bảo Irene:

- Unnie này, hay hôm nay mình gọi đồ ăn bên ngoài đi, em vẫn còn mệt không nấu giúp chị được. Cả Seul cũng mua bim bim nước ngọt rồi mà, mình gọi đồ ăn ngoài một bữa cũng không sao đâu.

Irene nhìn cô một lúc, sau đó đồng ý. Joy đột nhiên bật người dậy:

- Thế là sao chứ??? Lúc ở siêu thị em bảo tối nay gọi đồ ăn ngoài đi mua nhiều thức ăn làm gì thì chị nhất định bảo  không???

Irene nhìn lại con bé:

- Thế tí nữa cô nấu phụ cho chị nhé?

Joy lại im lặng nằm xuống, nhưng lần này đã bị nằm xuống cái ghế không vì bị chị Irene xích đùi ra.

Này thì bóc phốt chị mày.

Buổi tối mọi người gọi bánh gạo cay, gà rán và một số món bên ngoài. Seulgi mua bia, nước ngọt và snack ăn kèm về.

Mất một hồi chọn phim, cuối cùng cả nhóm xem một bộ phim chiếu rạp năm ngoái mà chưa ai có dịp được xem.

Phim vừa hài hước lại vừa lãng mạn, tình tiết dễ đoán nhưng vẫn thu hút người xem. Vừa xem vừa ăn, Wendy vẫn chú ý bỏ thêm đá vào cốc bia của chị Irene để chị ấy đỡ uống nhiều quá.

Mải mê xem phim quá, Irene không để ý đưa nhầm miếng gà rán lên miệng, cắn một miếng xong lập tức kêu lên rồi đặt xuống. Wendy lập tức nhìn sang, cả nhóm dừng phim, quay qua. Yeri hỏi:

- Unnie, sao vậy?

Irene với lấy cốc bia uống một ngụm, xua xua tay không nói được gì vì vị gà rán ngập trong miệng khiến chị nhớ đến lúc chị bị đau dạ dày vì phải ăn quá nhiều gà, cảm giác bụng có chút sôi sục.

Wendy là người đầu tiên biết được tại sao, liền trấn an:

- Không sao, chị ấy ăn nhầm phải gà rán thôi.

Sau đó múc một ít canh chả cá cho chị ấy. Cả nhóm lúc này mới thở phào, tưởng chuyện gì, sau đó quay lại xem phim.

Irene còn đang định bỏ miếng gà mình vừa cắn dở vào bát đựng xương thì Wendy đã cầm lên ăn nốt. Chị nhìn chằm chằm cô, còn cô thì chỉ cười cười:

- Phí phạm đồ ăn là không tốt.

Irene thấy mặt mình hơi nóng lên khi Wendy cắn ngay chỗ mình vừa cắn, chắc chắn là do bia rồi. Vì thế thay vì uống bát canh Wendy vừa múc cho mình, chị lại uống bia tiếp.

Lúc cả nhóm xem phim xong thì chuyển sang chuyện trò, cũng phải gần đến 10 giờ mới bắt đầu dọn dẹp giải tán.

Tắm rửa xong, đi ra thấy cả nhóm vẫn ngồi, Wendy mới phải bảo muộn rồi đi ngủ thôi thì tất cả mới đứng dậy. Irene có vẻ uống hơi nhiều, hơi khó khăn đứng lên, Wendy mới vội vàng đỡ chị ấy vào phòng.

Đặt được Irene xuống giường chị ấy, đắp chăn xong lại thấy Irene đạp chăn ra. Thật đáng yêu, Wendy khẽ cười. Sau đó lại đắp lại cho chị ấy.

Được vài giây chị ấy lại đạp ra, còn lăn lộn trên giường nữa.

Cảm thấy không ổn, Wendy quay về phòng bảo với Seulgi là hôm nay mình ngủ cùng Irene để trông chị ấy rồi mới lại quay lại với Irene.

Sau đó mới cảm thấy lúng túng.

Mình có nên thay đồ cho chị ấy không? Mặc vầy chắc chị ấy thoải mái chứ? Dù sao cũng là đồ ngủ mà?

Wendy lắc lắc đầu, thôi kệ đi. Rồi leo lên giường với Irene, đắp lại chăn cho chị ấy và mình. Tay vẫn giữ chăn phòng khi chị ấy đạp xuống.

Bỗng dưng Irene vòng tay qua ôm lấy cô, ghì sát người chị ấy vào với cô hơn. Trong một khắc Wendy cảm thấy như tim mình ngừng đập. Cô từ từ quay sang, đổi tư thế để Irene nằm được thoải mái hơn, sau đó cũng ôm lại chị ấy.

Hơi tách Irene ra một chút, Wendy nằm đó ngắm chị ấy. Dưới ánh đèn ngủ heo hắt, gương mặt xinh đẹp có chút hồng lên vì bia của Irene vẫn sáng lên, làn da mịn màng khiến Wendy nhịn không được đưa tay lên vuốt ve.

Wendy chưa bao giờ được thoải mái ngắm Irene thế này. Đêm nay có lẽ cô bạo dạn hơn được, âu cũng là vì chị ấy không được tỉnh táo. Nhân người say rượu mà làm càn, nghe không được chính đáng cho lắm, nhưng Wendy ban đầu cũng chỉ là xuất phát từ việc lo chị ấy ngủ không yên mà ngã xuống thôi.

Đầu ngón tay cô dần dần chạy xuống đến cánh môi hơi khẽ mở ra của Irene, nhìn thật lâu. Wendy nhớ lại những lần mình nhìn Irene nói chuyện, ánh mắt luôn dừng lại rất lâu ở môi chị ấy, càng về sau càng khó dứt ra.

Thời gian cô thích chị ấy đến bây giờ đã có thể tính bằng năm. Wendy không nhớ nổi mình thích Irene vì điều gì, là từ từ thích hay bỗng dưng thích. Chỉ biết rằng đến một lúc ngoảnh lại, thì trong tim đã đầy ắp hình bóng chị ấy. Wendy muốn dành ra một chỗ trống để nhét thêm người khác vào cũng không được.

Irene lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô, luôn luôn dịu dàng và để ý đến từng điều nhỏ nhặt nhất, ghi nhớ hết những thói quen và sở thích của cô và thỉnh thoảng lại làm cô cảm động với những bất ngờ nho nhỏ. Đã từng có lúc, Wendy tưởng rằng chị ấy cũng thích mình bởi ánh mắt chị nhìn cô luôn rất đặc biệt. Nhưng rồi, có lẽ tự ti trong cô quá lớn, đến mức lý trí đã lấn át đi hết được quan tâm và dịu dàng của Irene, khiến cô luôn tìm về ý nghĩ có lẽ chị ấy đối xử đặc biệt với mình hơn, chẳng qua là vì mình là người duy nhất không có gia đình ở đây bên cạnh mà thôi.

Đầu ngón tay Wendy vẫn nhè nhẹ lướt qua môi Irene. Chần chừ một lát, thu hết can đảm, Wendy đưa môi mình tiến gần lại đó. Từng chút từng chút một, cuối cùng nhẹ áp lấy môi chị ấy.

Bốn cánh môi in lên nhau, vô cùng mềm mại, mang theo vị ngọt của lúa mạch.

Chỉ là trong chốc lát, chưa đến vài giây, rồi Wendy lại nhanh chóng rời đi.

Nhưng cô thề là mình cảm nhận được cánh môi chị ấy cũng khẽ chuyển động, cong lên như một nụ cười. Đến nỗi mà khi tách ra, cô phải nhìn thật kỹ xem có thật là chị ấy ngủ hay chưa nữa.

Irene ngủ thật rồi.

Nhưng Wendy khi đó không biết được, Irene ngủ thật rồi, nhưng cơ thể chị ấy thì không, bởi nó luôn biết cách phản ứng chính xác nhất với người cũng chiếm trọn lấy trái tim chị ấy, khiến nơi đó cũng đầy ắp hình ảnh của cô, muốn dành ra một chỗ trống để nhét thêm người khác vào cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro