02.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joy cảm thấy có gì đó không ổn, gần hai ba tuần nay Wendy liên tục tránh Irene, còn Irene thì tâm trạng không thể được tính là tốt. Điển hình là hôm trước con bé chỉ cà người vô tẹo cũng bị người chị hốt lên xua ra như đuổi tà, vẻ mặt vô cùng khó ở. Nhân danh mặt trăng, Joy cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

Đầu tiên, điều tra nguồn gốc.

Tìm đến F0, là Wendy Son.

Wendy đang ngồi trong phòng bếp ăn mì, vừa húp xong nước, đặt được cái bát xuống đã thấy Joy ngồi đối diện mình ở phía bên kia bàn, cười cười như đang ủ mưu gì đấy.

Giật mình, suýt nữa thì tặng luôn vào mặt con bé bát mì vừa ăn.

- Mày cứ như ma thế này có ngày gặp các cụ sớm đấy em ạ.

Joy chép miệng:

- Em đi dép loẹt xoẹt thế mà, trừ khi là chị mải ăn quá, hoặc là ngẩn ra suy nghĩ gì đấy như mấy tuần nay, thì mới không để ý là em ngồi đây từ nãy rồi.

Wendy thở dài, biết thừa con bé có ý gì nên chỉ cầm cái bát mang ra bồn rửa.

- Kang Seul đâu rồi? Kiếm nó mua vui cho mày đi, chị đang mệt lắm.

Joy nheo mắt nhìn theo Wendy, khoanh tay dựa vào ghế:

- Chị ngủ cả ngày giờ gần tối rồi mới dậy ăn bát mì, xong đần mặt ngồi nhìn tivi một lúc, rồi lại vào ngủ. Không chịu ăn tối. Đã mấy ngày rồi đấy.

Wendy không buồn trả lời.

- Joohyun-unnie cũng không nhắc nhở hỏi han gì chị. Chẳng lẽ… hai người giận gì nhau à?

Wendy vẫn im lặng.

- Seungwan unnie.

Có một sự thay đổi trong giọng nói của Joy, và cả cách con bé gọi Wendy. Cô biết là con bé đang rất nghiêm túc. Biết là mình cũng chẳng tránh được, và cũng nên kể chuyện này ra với ai đó thôi, chứ thế này mãi không tốt chút nào. Cô cũng biết vậy.

Thế là Wendy lấy từ tủ lạnh ra một chai nước cam, rồi lấy 2 cái cốc, rót cho mình và Joy mỗi người một cốc, ngồi xuống đối diện với Joy kể lại cho con bé chuyện hôm tập kịch bản Music Bank với Irene.

- Vậy… ý chị là, chị tỏ tình rồi?

Con bé cau cau mày, không hiểu lắm vì Wendy kể lại có chút lộn xộn.

- Không!- Wendy nhanh chóng phủ nhận- Chỉ là…- Mặt cô lại đỏ lên- Suýt.. Suýt hôn thôi.

Joy suy tư một lát.

- Xong là, chị cứ thế tránh chị ấy? Nhưng không phải sau đó vẫn đến KBS đón chị ấy về à?

- À, cái đó…

Wendy lại thở dài, kể tiếp chuyện hôm đến đón Irene và gặp Park Bogum.

- Chị nghĩ là chị ấy như thế với chị vì chị ấy thích Park Bogum-ssi?

Wendy não nề gật gật đầu.

Joy cũng không biết nên nhìn nhận tình hình ra sao. Theo như con bé thấy thì Irene và Park Bogum chẳng có một tí gì gọi là thích thú nhau cả. Và nếu chị Irene có thích Bogum thì con bé sẽ nhận ra ngay. Chẳng bao giờ có chuyện chị Irene thích ai mà con bé không biết hết.

Tất nhiên sau này khi Joy biết được lúc đấy chị Irene say Wendy như điếu đổ rồi, thì một mực phủ nhận mình từng nghĩ thế.

Nhưng lúc này Wendy trước mặt đang trông ủ rũ vô cùng. Khác hẳn với Wendy vui vẻ tươi sáng thường ngày, con bé cũng cảm thấy đau lòng, chẳng biết khuyên cô làm sao.

Đúng lúc này Irene từ ngoài trở về, bước vào phòng bếp:

- Hai đứa ăn gì chưa? Tối nay có gì đấy?

Wendy ngay lập tức thẳng người lên, lúng túng đứng dậy:

- Em… em vừa ăn mì rồi… Em về phòng đây.

Sau đó như một cơn gió biến mất khỏi phòng bếp.

Irene quay đầu qua nhìn về cánh cửa phòng của Wendy và Seulgi vừa đóng cái sầm lại. Nén đi tiếng thở dài, đặt cái túi xuống ghế rồi đi tới cầm cốc nước cam trước ghế của Wendy lên uống nốt.

Joy nhìn Irene đặt cái cốc hết sạch xuống, hai dấu son khác màu còn in rõ lên nhau ở mép cốc. Băn khoăn một chút, con bé mới hỏi Irene lúc này đang mở tủ bếp ra tìm gì đó:

- Unnie~

- Ừm?- Irene mệt mỏi đáp lại, vẫn không quay qua nhìn Joy

- Chị… thích Park Bogum-ssi à?

Irene suýt thì đánh rơi gói mì trên tay.

- Cái gì cơ?- Chị bật cười- Cô cũng ăn phải bùa bả gì của KBS rồi à? Bọn chị trông đẹp đôi đến thế cơ à?

Joy lắc đầu:

- Không phải, em cũng nghĩ là chị không thích Park Bogum-ssi. Làm gì có chuyện chị thích ai mà em không biết được.

Irene chỉ nhếch mép một cái, không để Joy nhìn thấy. Chị tìm cái nồi vừa nãy đã được Wendy rửa sạch để nấu mì. Joy đã nói thế rồi thì chị cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao con bé lại hỏi vậy làm gì. Hai ba tuần nay chị thật sự quá mệt, công việc dồn dập, về nhà thì lạnh lẽo. Wendy vẫn tránh chị, kể cả có mấy lần chị cố gắng gần gũi như chưa từng có gì xảy ra cũng vậy. Cô đều hoặc là tránh đi, hoặc là kiếm cớ có việc cả ngày ở trong phòng. Thậm chí khi chị đứng gần cũng không dám tiếp xúc cơ thể với chị.

Chẳng lẽ, cô khó xử vì suýt hôn chị đến vậy sao? Cứ cho là không muốn tỏ tình thì vẫn có thể bình thường mà.

Irene khó chịu.

Bởi chị nhớ hơi ấm của Wendy đến cồn cào.

Wendy cứ như vậy, cứ trốn tránh Irene. Đến một lúc chính chị cũng cảm thấy tức giận.

Seungwan đáng ghét, ngốc nghếch.

Irene chọc chọc đôi đũa khuấy nồi nước đang sôi, nghĩ đến lại thấy cáu bẩn vô cùng.

- Nhưng mà Seungwan-unnie nghĩ thế.

Irene lập tức quay ra, chú ý hơn hẳn:

- Hả? Sao cơ?

Joy gật đầu:

- Ừ, chị ấy tưởng chị thích Park Bogum-ssi. Do lần trước đến KBS đón chị, chị ấy đang nói chuyện với anh ấy thì chị nhìn thấy, sau đó cả quãng đường về nhà chị cứ lạnh lùng, chả nói chuyện cũng như để chị ấy… ờm, theo như lời chị ấy nói là… ủ ấm cho chị.

Joy khẽ rùng mình lên khi nhắc lại lời Wendy. Thật là.

- Seungwan bảo với em thế à?

Joy lại gật đầu.

- Mấy ngày nay em thấy hai người là lạ nên có hỏi chị ấy, chị ấy bảo vậy.

- Còn nói gì nữa không?

Joy lắc đầu. Đương nhiên con bé sẽ không nói ra chuyện Wendy kể với mình về vụ tập kịch bản kia đâu.

Irene thừ người ra một lúc, ra là vậy.

Bỗng dưng chị cảm thấy thật buồn cười. Park Bogum thì thích Wendy, Wendy thì thích mình nhưng lại tưởng mình thích cậu ta, trong khi mình thì thích cô ấy.

Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại vướng vào cái mớ bòng bong này nữa.

- Seungwan-unnie như vậy thì cũng dễ hiểu, nhưng mấy nay chị cũng chẳng hỏi han quan tâm gì chị ấy, nên em cũng thấy lạ thôi.

Irene cho mì vào nồi, gật gật đầu:

- Chị biết rồi, Seungwan hiểu lầm thôi, chị sẽ nói chuyện với em ấy.

Joy nghe vậy cũng cười thật tươi. Mong rằng Wendy sẽ chịu nghe Irene nói chuyện chứ không giật thót lên chạy vào phòng như vừa nãy nữa.

Vừa hay tối đó Seulgi lại về nhà của mình, không ở trong ký túc xá nên khoảng gần đến khi đi ngủ, biết là Wendy vừa tắm xong, Irene cũng từ phòng mình đi ra, bước tới trước của phòng Wendy và Seulgi.

Chị nhẹ gõ cửa.

Một lúc sau Wendy mở cửa ra, vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, làn da trắng mịn hồng lên vì hơi nước nóng, đã thế áo ngủ còn để mở hai khuy trên cùng.

Irene bối rối, hơi muốn quay đi chỗ khác, cố gắng kìm chế nhịp tim của mình

Wendy cũng bị bất ngờ, không nghĩ là Irene gõ cửa, cô còn tưởng là Yeri vì vừa nãy con bé có nhắn khi nào cô tắm xong thì cho con bé mượn cái tai nghe.

Hai người ngượng ngập đứng đó.

- U… unnie?...

Thấy Irene chỉ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Wendy lấy hết can đảm lên tiếng hỏi.

Hơi giật mình một chút, rời mắt đi khỏi môi Wendy, Irene mới nhìn lên mắt cô:

- Hả? À.. Ừm… Chị vào được không?

- Có.. Có chuyện gì sao ạ?

- Ừ, có chuyện.

Irene kiên quyết, vẻ mặt nghiêm túc, không cho cô từ chối.

Wendy chịu không nổi ánh mắt của chị ấy, nên hé cửa ra để Irene vào.

Irene ngồi lên giường Wendy, còn cô thì ngồi phía đối diện, trên giường Seulgi. Bối rối và ngượng ngùng, không dám nhìn vào chị ấy.

- Ừm, hay là em sấy tóc trước đi, trời lạnh để vậy không tốt.

Irene vừa nói vừa đứng lên đi tới chỗ để cái máy sấy tóc. Mặc kệ Wendy rối rít bảo không cần đâu ạ có chuyện gì chị cứ nói luôn đi ạ.

- Sấy tóc.

Không để cho Wendy phản bác, chị ấy cắm máy sấy, với lấy cái khăn nhẹ lau đầu cho cô rồi bắt đầu sấy.

Wendy ngồi im, thẳng lưng lên đầy căng thẳng được một lúc sau đó cảm thấy từng đầu ngón tay của Irene luồn vào những lọn tóc của mình, thỉnh thoảng còn làm một vài động tác mát xa da đầu. Dễ chịu vô cùng, cho nên lập tức thả lỏng.

Đến khi Irene tắt máy sấy thì Wendy đã hoàn toàn dựa vào người chị ấy, còn suýt ngủ thiếp đi.

Irene khẽ vuốt tóc cô, mềm mại trên tay truyền đến, thoải mái đến mức nhịn không được muốn hôn xuống.

Irene khẽ tách Wendy ra, lúc này Wendy cũng bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy.

Hai người lại ngồi đối diện nhau.

- Seungwan này.

- Dạ…- Wendy lí nhí trả lời.

- Mấy tuần nay em tránh chị, là vì hôm em đến KBS đón chị và chị thấy em nói chuyện với Bogum-ssi à?

Wendy hơi giật mình, còn chưa kịp tự hỏi làm sao mà chị ấy biết thì đã lập tức thề với bản thân sau này không kể lể gì cho Park Sooyoung nữa.

Thở dài, cô gật đầu thừa nhận. Im lặng một lúc rồi khó khăn mở lời:

- Em… Em nghĩ là chị thích Park Bogum-ssi. Thật.. Thật ra anh ấy cũng rất tốt. Ý em là… Hai người có vẻ thân. Anh ấy còn gọi chị là Joohyun-noona…

Càng về sau giọng càng nhỏ dần. Irene khẽ mỉm cười.

Đồ ngốc này, nhớ dai thật đấy.

- Em tưởng là chị giận em vì chị thích Bogum-ssi à?

- Vâng…

- Seungwan à, ngẩng lên nhìn chị.

Mãi một lúc sau Wendy mới dám nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Irene dịu dàng nhìn thẳng vào cô, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại dứt khoát và kiên định:

- Chị không thích Park Bogum.

Wendy mở to mắt một chút. Chị ấy không thích Park Bogum sao?

- Chị không biết tại sao em lại nghĩ vậy, nhưng mà chị không có thích cậu ấy.

Wendy đột nhiên cảm thấy tim mình nhẹ đi một nửa.

- Tại… Hôm đấy chị bảo là chị không khó chịu hay không có gì là không thoải mái khi kịch bản tương tác nhiều. Nên em nghĩ chị thích tương tác với người ta…

Wendy nói liền một hơi, đến khi nhận ra mình vô tình nhắc đến chuyện hôm đó nữa thì đã muộn rồi.

Cô lại cúi gằm mặt xuống, xấu hổ chết đi được.

Irene nhướng mày thích thú nhìn cô, tạm lờ đi vụ hôm ấy:

- Không khó chịu và không có gì là không thoải mái thì phải là không thích mới phải chứ? Nếu thích thì sẽ ngượng ngùng và không được tự nhiên mà.

Giống như em với chị ấy. Nhưng câu cuối cùng này chị ấy giữ lại, không có nói ra mà chỉ yên lặng mỉm cười nhìn cô.

Wendy ngẩn ra.

Ừ nhỉ…

Nhìn Wendy ngẫn ra, Irene lắc đầu cười cười.

Đồ ngốc đáng yêu này.

- Tóm lại là chị không có thích Park Bogum, cậu ấy cũng không có thích chị.

Wendy khẽ gật đầu, lí nhí:

- Em xin lỗi, unnie… Mấy nay em như vậy, chắc cũng khiến chị khó chịu và lo lắng.

Irene lắc đầu, không phải là để phủ nhận, mà là để cô không tự trách mình nữa.

- Cậu ấy không thích chị, nhưng thích em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro